23
Wooje được đưa đến tay Dohyeon hôm nay là một em bé cực kì quấy. Bé con sốt mọc răng rồi. Sốt bình thường đã đủ mệt, giờ sốt mọc răng còn kinh hoàng hơn nhiều. Mới sáng sớm, Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng khóc la của Wooje. Cứ ngỡ là mình đè lên người em nên luống cuống tỉnh dậy, anh vội vàng ôm em bé lên để thổi phù phù. Ai biết đâu vừa chạm vào người đã giật mình bởi nhiệt độ của Wooje.
Ngay sau đó là hình ảnh Wangho mới sáng sớm, chưa rửa mặt, chưa thay quần áo, chưa chải đầu, chạy tới trạm xá, trên tay là một em bé vẫn đang khóc đỏ cả mặt. Trông có khác gì vừa ngủ dậy đã bị kéo đi chạy đua không? Trạm xá ở Orencia luôn luôn mở cửa đề phòng trường hợp có người cần cấp cứu, vậy nên may mắn là không có thêm hình ảnh Wangho đứng ngoài trạm xá đập cửa la hét đòi mở. Mặc dù đã được khám rồi, cũng kê thuốc, miếng dán hạ sốt đủ cả rồi nhưng tình hình vẫn không khá hơn là bao.
Bình thường cứ ăn như heo con ấy, hôm nay thì cho ăn còn khó. Wangho phải vừa bón vừa dỗ, Geonwoo đứng bên cạnh cổ vũ cả hai anh em, Hwanjoong lắc lắc đồ chơi trước mặt cho em vui, tệ hơn là Dohyeon phải đứng hát. Làm cỡ đó mà cũng chỉ ăn có chút xíu, Wangho có thử bón thêm rồi bị Wooje phun cháo vào mặt trả lại.
Một lúc sau thì chỉ còn lại ông bố ( mới lên ngôi ) Park Dohyeon và thằng con Choi Wooje. Cả Wangho, Geonwoo và Hwanjoong đều có việc cần phải ra ngoài. Geonwoo nó chạy tót đi luôn, không dám quay đầu lại nhìn gương mặt tái mét của hắn. Hwanjoong thì vỗ vai coi như động viên rồi cũng chạy đi nốt. Còn Wooje nằm trên tay Wangho được cẩn thận trao lại cho hắn trong lúc em còn đang mê ngủ. Wangho bình thường sống chẳng phiền đến ai, chẳng có gì phải sợ, nay lại rón rén như ăn trộm để ra ngoài.
Wooje đang quen hơi của anh, bị đổi thì giật mình tỉnh dậy. Ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại là Wooje lại giãy nảy lên, khóc lóc thảm thiết. Nước mắt, nước mũi hoà vào nhau chảy xuống áo, mặt mũi đỏ bừng, thân nhiệt vẫn y hệt cái lò than.
Dohyeon tay phải ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xíu ấy, ghì vào ngực mình để cảm nhận rõ nhất hơi nóng từ em bé đang truyền qua từng lớp áo. Một tay không đủ, tay trái hắn vừa cố với miếng dán hạ sốt, vừa phải lục cả đống túi thuốc mà Wangho để lại. Cả người hắn bối rối thấy rõ, nhưng miệng thì vẫn không ngừng thốt lên những câu đầy kiên nhẫn và dịu dàng mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể thốt ra.
"Ơi, anh đây, anh đây"
"Wooje đang khó chịu hả, anh biết rồi, anh thương"
"Ngoan nào, khóc nhiều không tốt đâu Wooje à, thương Wooje nhất mà"
Những câu dỗ dành thốt ra liên tục, không ngắt, cứ như hắn sợ chỉ cần ngưng một giây là bé con sẽ khóc to thêm mười phần nữa vậy. Lúc tìm được miếng dán, hắn thở phào, dán ngay lên trán Wooje. Nhưng em bé chẳng để tâm, chỉ úp mặt vào hõm cổ hắn mà rấm rứt tiếp, tay bấu lấy áo, từ đầu đến cuối nhất quyết không buông.
Dohyeon ngồi bất động trên ghế, chẳng buồn nhúc nhích. Cả người hắn đã dính mồ hôi, áo ướt lưng vì trời thì nóng, còn trong lòng lại là một "lò nướng mini" đang sốt hừng hực. Hắn chẳng kêu, cũng chẳng đẩy bé con ra, chỉ khẽ đổi tư thế ôm lại cho chặt, tay kia nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng bé. Mỗi cái vuốt là một lần hắn hít sâu, nhẩm trong đầu rằng "bình tĩnh đi Dohyeon, Wooje nó khó chịu nên mới khóc chứ không phải là nó hư", cứ như tự thôi miên chính mình.
Được vài phút yên bình, bé con lại bắt đầu nấc lên, cổ họng nhỏ phát ra những tiếng "hức" run rẩy. Chỉ là dấu hiệu thôi nhưng Dohyeon đã biết, đợt khóc tiếp theo sắp tràn tới như thủy triều. Hắn siết nhẹ vòng tay, dán môi vào trán em dỗ dành, nhưng chẳng ngăn được tiếng rên rỉ từ cổ họng Wooje. Lúc ấy, hắn bỗng sực nghĩ có khi nào bé đói. Ăn từ sáng tới giờ chỉ được mấy thìa cháo rồi trớ sạch ra áo. Lại sốt, có khi dạ dày trống rỗng làm bé càng khó chịu.
Thế là hắn bế bé vào bếp, tay còn lại loay hoay pha sữa. Đừng ai hỏi hắn làm thế nào, vì chính Dohyeon cũng không nhớ rõ, chỉ biết cứ mỗi lần đặt bé xuống để làm gì đó là y như rằng Wooje lại giãy nảy lên như sắp ngã, đòi được ôm lại ngay. Hắn chẳng rảnh tay, toàn phải bế bằng một bên hông, đầu cúi xuống pha bình sữa bằng tay còn lại, động tác vừa vụng vừa chậm, thêm một đợt mồ hôi nữa ướt trán.
Cuối cùng cũng xong, hắn đút bình sữa vào tay em, đỡ lấy bé con mà cho bú. Wooje ban đầu còn quấy, nhưng rồi khi mùi sữa chạm mũi, bé lại ngoan ngoãn ngậm lấy núm bình. Những tiếng mút sữa đều đều làm không khí dịu lại hẳn. Đến khi bú xong, bé con uể oải thở một hơi dài, đầu nghiêng nghiêng vào cổ Dohyeon mà thiếp đi luôn.
Dohyeon cũng thả lỏng, chẳng buồn di chuyển thêm. Một tay hắn giữ chặt bé, tay còn lại vứt luôn bình sữa vào bồn rửa, chẳng thèm quan tâm. Rửa sau đi. Hoặc ai về thì rửa. Hắn chịu. Từ sáng đến giờ đầu hắn chỉ toàn tiếng khóc, tim hắn toàn là hơi nóng, và giờ là cơ thể đang rã rời. Có thể là ngất luôn tại đây. Dohyeon nhìn con heo con nằm ngủ trong tay thì cúi xuống thì thầm vào tai em.
"Mấy thằng kia chỉ yêu Wooje bằng mồm thôi"
"Chỉ có anh mới yêu mày thật thôi, hiểu chưa?"
Dohyeon bế Wooje vào phòng, đặt em lên giường rồi dùng ma thuật tạo ra mấy thanh chắn xung quanh giường để tránh bé ngã lăn xuống đất. Ừ thì biết là Wooje ngủ ngoan mà, nhưng mà đề phòng vẫn tốt hơn, vả lại cũng có mất cái gì đâu? Dohyeon xoa hai bên thái dương, đầu óc hắn cứ ong ong lên, rồi lại thở dài, ngồi vào bàn xem xét mấy việc dạo gần đây của đất nước. Thằng nào kêu làm vua sướng thì vào mà làm, thằng Dohyeon chịu.
Đến khoảng chiều, Dohyeon đang thả lỏng cả người sau một ngày dài tưởng chừng không có hồi kết, ánh mắt vô thức liếc sang giường thì bỗng khựng lại. Trên tấm chăn hơi nhăn, một em bé đang ngồi gọn trong góc giường, hai chân xếp lại, ôm gấu bông vào lòng, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn hắn. Không một tiếng khóc, chỉ là sự im lặng kỳ lạ của một đứa bé vốn từ sáng đến giờ náo loạn cả căn nhà.
Hắn vội bật dậy, bước nhanh đến bên giường, hai tay tự nhiên giang ra mà không cần nghĩ, cảm giác giống như cơ thể hắn biết rõ, bé con kia hình như đang thiếu vòng tay người lớn. Nhưng trái với mọi lần, Wooje chỉ hơi đỏ mắt, môi bĩu ra, rồi quay lưng về phía hắn. Không gào lên, không oà khóc, chỉ là những tiếng nấc khe khẽ vang lên đều đều. Bình thường được mấy anh cưng, mấy anh chiều là Wooje thấy mình sướng nhất thế giới, chứ mấy khúc này là thấy không ai khổ bằng mình.
Wooje biết mình sốt, biết mình đã làm phiền anh rất nhiều từ sáng đến giờ. Nên lần này bé không có dám khóc, chỉ ôm lấy gấu bông, giấu mặt đi, tự nói với mình rằng phải ngoan, không thì anh sẽ mệt, sẽ buồn.
Tim Dohyeon thắt lại. Hắn ngồi xuống bên giường, không bế em ngay mà đặt tay lên lưng bé, nhẹ xoa từng nhịp ngắn. Một tay bé con nắm chặt tai gấu bông, tay kia ôm lấy thân nó, thi thoảng lại siết nhẹ, như muốn tìm thêm chút an ủi từ món đồ chơi quen thuộc. Uất ức lắm luôn.
"Wooje ơi, anh không mệt đâu mà"
"Wooje có cố tình đâu, đúng không?"
"Wooje khó chịu nên mới khóc để anh biết, như vậy là rất ngoan, rất giỏi đó"
Wooje vẫn không trả lời, nhưng cái lưng bé nhỏ hơi rung lên, mấy tiếng nấc cũng dần dần dịu xuống. Lúc Dohyeon nhẹ nhàng vòng tay qua, ôm em vào lòng, bé con cũng không kháng cự.
"Papa"
Âm thanh đó nhỏ thôi, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để khiến Dohyeon đang mệt lử cả người bỗng ngồi bật dậy, Hắn nhìn chằm chằm Wooje, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.
"Em... Wooje vừa gọi cái gì đấy?"
Wooje không trả lời ngay. Bé con chỉ cười hì hì, cặp mắt vẫn còn vương nước, hai má đỏ au vì sốt nhưng miệng thì toe toét, rạng rỡ như thể vừa được khen thưởng. Dohyeon run nhẹ bàn tay khi nhấc bé lên, nâng sát bằng tầm mắt mình.
"Gọi lại đi"
"Hồi nãy là em nói đúng không?"
Wooje nghiêng đầu một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang xác nhận xem có thật là được nói tiếp không. Rồi, không cần đợi thêm giây nào nữa, bé con lại bật ra: "Papa".
Lần này rõ ràng hơn. Rành mạch hơn. Và đúng là từ mà Dohyeon vừa nghe. Hắn sững người. Dù có chăm Wooje như thế nào, lo lắng, bồng bế, ru ngủ, lau nước mắt, hắn cũng chưa từng nghĩ bé con sẽ thật sự gọi mình như vậy. Thế mà thật sự lại là "papa" à?
Dohyeon ôm bé con thật chặt vào lòng, tay xoa đầu liên tục, môi lẩm bẩm gì đó không rõ, chỉ có đôi mắt hắn là đỏ hoe. Hắn hỏi khẽ, chẳng biết là hỏi Wooje hay hỏi chính mình.
"Papa... là anh à?"
Wooje không trả lời. Bé con chỉ tựa má mình vào má hắn mà dụi dụi. Wooje nắm áo hắn, lại thì thầm thêm một lần nữa để cho ông bô này yên tâm.
"Papa"
Thật sự là Dohyeon thắng đời 1-0. Đến đêm hôm đó, cái bản mặt hí hửng của hắn vẫn chưa hạ xuống được. Cứ mỗi lần bế Wooje lên là lại bảo "Gọi papa đi nào", rồi nghe được hai tiếng "papa" bật ra từ miệng bé con là hắn cười như vừa trúng xổ số độc đắc. Đỉnh điểm là khi hắn bế Wooje đi vòng vòng trong phòng, miệng thì thầm đi thầm lại: "Con tao đấy, gọi tao là papa thật luôn đấy, mấy con gà thì biết gì".
Mà Wooje cũng giỏi nịnh. Gọi được một lần là gọi mãi. Ai bế cũng chẳng chịu, cứ phải là Dohyeon, bế rồi còn phải ôm sát người, tay bấu chặt áo như sợ hắn tan mất. Có lần đang nằm chơi với gấu bông, chỉ cần thấy Dohyeon đi ngang qua thôi là tay vẫy vẫy, miệng gọi "papa~" nghe còn mềm lòng hơn kẹo dẻo.
Wangho thì ôm mặt ngồi trầm ngâm ở góc phòng. Cái gì mà "papa", đáng lẽ nếu hôm nay anh không ra ngoài thì người được gọi là "papa" phải là anh mới đúng. Mấy tháng chăm em không công à? "Nếu như…" Wangho rên rỉ trong lòng, một chữ "nếu" thôi mà đau hơn bất kỳ phép thuật nào anh từng chịu. Ngồi nhìn Dohyeon hớn hở được gọi là "papa", anh chỉ biết siết chặt ly trà đến suýt vỡ.
Geonwoo thì ngược lại, mặt không giấu được phẫn nộ. Nó chen tới cạnh bé con, ngọt xớt nịnh: "Wooje à~ gọi anh đi, ‘anh Geonwoo’ đi nà…" Nhưng Wooje chỉ nhìn nó, cười toe toét, rồi quay đi gọi "papa" tiếp. Geonwoo cứ như bị đấm một cú vào lòng tự trọng.
Còn Hwanjoong thì nhìn cái bộ mặt Dohyeon nghênh ngang mà ngứa mắt không chịu được. Hắn cứ đi qua là cố tình nhắc: "Ờ, được gọi là papa có gì ghê gớm?" nhưng trong mắt vẫn lộ ra nỗi cay đắng không che nổi. Nhìn Dohyeon cứ bế bé con xoay một vòng rồi lại thơm thơm má, lại còn trưng ra cái mặt "đừng có ước, không tới lượt tụi bây đâu" với cả bọn, thực sự là muốn lao tới đấm cho hắn một cú.
Dohyeon thắng thật rồi. Thắng bằng hai chữ "papa", thắng rực rỡ trước tất cả những thằng đang thất thế kia.
--------
thấy fic của mình được giới thiệu trên group, sướng quá nên cook vội😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com