Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Há mồm ra!"

Tiếng thét của Hwanjoong lại lần nữa vang vọng khắp cái cung điện, nghe mà y như sấm đầu mùa. Người bên ngoài mà chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét chắc còn tưởng bọn họ đang đánh nhau bên trong, ai mà biết chỉ là tiếng quát Wooje không chịu ăn mà thôi.

Kể từ cái ngày sốt mọc răng rồi bập bẹ được từ "papa", Wooje hoàn toàn chuyển hướng thành cục cưng của papa Dohyeon. Ai bế cũng không theo, ai đút cũng không ăn, thậm chí vừa nghe tiếng chân Dohyeon là đã giãy nảy lên đòi xuống. Đám người còn lại trong nhà ai nấy đều ghen đến muốn mọc sừng. Ngoài mồm bảo là phải tách nhau ra, nhỡ có một ngày Dohyeon bắt buộc phải ra ngoài thì ai mà giữ nổi Wooje, chứ thật ra là cơn ghen che mờ lí trí.

Chiến dịch tách đôi cha con nghe oai vậy thôi chứ chủ yếu là gom lại hết tinh thần đoàn kết mà cố bế hộ, cho ăn hộ, chơi hộ… để thử xem Wooje có thể xa papa được bao lâu. Và sáng nay, người được chỉ định cho ca đút cháo chính là Hwanjoong, người duy nhất còn đủ kiên nhẫn để làm trò hề trước mặt em bé cho tới giờ phút này.

Wooje ngồi trong ghế ăn, được cố định bằng đai an toàn tử tế, đối diện là Hwanjoong tay cầm muỗng cháo, mặt đã chuyển sang màu tái tái vì nhịn quá lâu.

"A nào Wooje"
"Sắp xong rồi, mày không ăn là thằng Geonwoo ăn hết đấy!"

Đã là lần thứ 18 nói câu này. Wooje mở miệng không? Không. Wooje nhìn anh không? Cũng không. Wooje làm gì? Nó cười nắc nẻ. Không hiểu vì sao, tiếng Hwanjoong gắt lên lại làm bé con vui như hội, cười đến rung cả vai, tay huơ huơ như đang cổ vũ ai đó đánh nhau.

"Tao không đùa với mày nha?"

Hwanjoong tuyệt vọng nói nhưng Wooje không quan tâm lắm. Đưa muỗng cháo đến miệng thì bé con quay mặt đi, thà tự cắn tay mình chứ nhất quyết không chịu ăn cháo.

Ngay lúc ấy, Dohyeon đã tính lên tiếng xin xỏ lại quyền nuôi dưỡng tạm thời, ý là để hắn bón nốt bữa sáng cũng được, nhưng chưa kịp mở lời đã bị Wangho lườm cho một cái sắc như dao cạo.

"Ngồi xuống đi"

Wangho gằn giọng, mắt không rời khỏi cảnh tượng đang dở khóc dở cười trước mặt. Dohyeon đành nuốt lời vào trong, rút ghế ngồi xuống, tay khoanh lại, lầm bầm câu gì đó nghe giống như "cha mẹ không có quyền cũng khổ."

Hwanjoong thì không thèm khách sáo. Anh tháo phắt đai an toàn, bế thốc Wooje xuống sàn như thể đang áp giải tội phạm. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì Hwanjoong, bằng tất cả sự sáng tạo nguy hiểm của mình, đã mở âm thanh báo động khẩn cấp trong nhà, loại còi báo dùng khi có xâm nhập hoặc cháy nổ. Tiếng còi rú lên chói tai, đinh tai nhức óc, vang vọng cả căn nhà.

Wooje bị bế quay lưng lại với cửa bếp, không thấy được ba người đang tụ tập nhìn ra, chỉ biết xung quanh mình chẳng còn ai quen thuộc. Hai tay em bị giữ ngoặt ra sau, không quá chặt nhưng cũng không nhẹ nhàng gì, y như một nghi phạm nhí vừa bị bắt giữ.

Bé con hoang mang cực độ. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, nhìn hết bốn phía, môi mím lại, gò má run run vì cố nhịn khóc. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là mình đang bị bắt nhưng mà không có ai đứng ra bênh vực hết.

Rồi em khóc luôn.

Tiếng khóc bật ra, ban đầu là một tiếng nấc nghẹn, sau đó là nước mắt, rồi cả người run lên vì sợ. Mặc dù là đang giả bộ nghiêm khắc nhưng Hwanjoong cũng khựng lại một chút vì thấy em khóc dữ quá.

Anh thở hắt ra, bế Wooje lên, bước nhanh vào phòng của Wangho vì gần với nhà bếp nhất, đặt em bé xuống rồi đóng cửa lại. Một giây sau lại lập tức mở cửa để đón em ra ngoài. Wooje trên tay Hwanjoong vừa khóc vừa nấc. Hwanjoong vẫn giả bộ nghiêm khắc đến cùng mà hỏi.

"Đã học được bài học chưa?"
"Anh mày bảo ăn thì phải ăn, mày mà cứ đòi papa của mày là anh bắt vào tù hết"

Wooje ngẩng mặt nhìn, mắt to lấp lánh nước, môi bĩu ra rồi gật đầu lia lịa. Không gào khóc nữa nhưng nước mắt từ ban nãy thì vẫn chảy, cơ thể thì vẫn nấc lên, nhìn như kiểu ấm ức lắm ấy. Được cái là "vào tù" xong ra ngoài thì dễ ăn hơn hẳn. Wangho gật đầu hài lòng, Geonwoo vẫn đang giận dỗi vì bị bảo ăn hết đồ của Wooje tận 18 lần, Dohyeon thì xót con.

Cuối cùng bữa sáng cũng diễn ra trong nước mắt của một bé con vừa bị bắt giữ trái phép, vừa bị cách ly khỏi "bố", vừa phải ăn cháo trong trạng thái tổn thương sâu sắc. Cứ mỗi muỗng cháo đưa lên là một tiếng nấc, nuốt vào rồi lại khóc tiếp. Nhìn thương nhưng cũng chẳng ai dám làm gì.

Ăn xong, vừa lau miệng là Wooje liền giãy lên đòi Dohyeon. Bé con vươn tay, miệng mếu máo, vừa gọi vừa sụt sùi "papa~". Tất cả những bài học giáo dục nghiêm khắc ban nãy coi như đổ sông đổ biển. Hwanjoong giật giật mí mắt, mặt co rút từng cơn nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng bế bé ra giao lại cho tên "tòng phạm chính" là Dohyeon.

Chỉ khi Wooje đã yên vị trong vòng tay Dohyeon, dụi mặt vào ngực hắn hít lấy hít để mùi áo như để kiểm tra xem "papa" còn ở đây thật không, Hwanjoong mới ngồi xuống đối diện, hai tay chìa ra, dịu giọng gọi.

"Wooje, lại đây với anh"

Em bé nghe giọng gọi quen thuộc thì ngẩng lên nhìn, nhưng vừa thấy Hwanjoong chìa tay ra là lại dụi đầu vô ngực Dohyeon, ôm chặt như sợ bị bắt cóc lần nữa. Cậu gọi lại.

"Wooje, lại đây, không là anh đi lấy vợ đấy nhé?"

Chẳng rõ bé có hiểu mấy chữ "lấy vợ" không, nhưng vừa nghe đến đó là lập tức ngẩng phắt đầu, mắt trợn tròn, môi há nhẹ. Nhìn chằm chằm Hwanjoong như thể xác minh lại mối nguy sắp xảy ra. Nhưng mà, gọi thì gọi, em vẫn không nhào tới, vẫn ôm chặt Dohyeon. Thế là Hwanjoong thở dài, quay sang Wangho.

"Anh sắp xếp giùm em nha"
"Em đi lấy vợ"

Vừa nói vừa nháy mắt. Wangho lập tức hiểu bài, búng tay một cái rất là kịch bản.

"Được"
"Cô dâu cũng đợi lâu rồi"

Nói xong còn đứng dậy, nghiêm túc đi vào trong như thể sắp tổ chức hôn lễ thật. Cảnh tượng ấy khiến Wooje trong lòng Dohyeon lập tức hoảng loạn. Bé con vùng vẫy, hai chân đạp đạp, tay nhỏ giơ ra về phía Hwanjoong, miệng méo xệch.

"A! A!"

Wooje khóc như kiểu sắp mất đi một thứ quan trọng. Em biết rồi, em biết là Hwanjoong đi cưới người khác là Hwanjoong không bế em nữa, Hwanjoong không dỗ em nữa, Hwanjoong không phải của em nữa.

Hwanjoong thì vẫn giả vờ không nghe thấy, còn bảo Geonwoo.

"Mày đi chuẩn bị thiệp mời hộ tao"

Geonwoo cũng chịu chơi, gật gù rồi quay đi, miệng còn lẩm bẩm: "Mình chọn mẫu hoa sen hay hoa hồng nhỉ?"

Đến đây thì Wooje không chịu nổi nữa. Bé giãy khỏi lòng Dohyeon, vươn tay về phía Hwanjoong, nức nở không ra hơi. Nhỏ xíu, tội nghiệp như con mèo ướt mưa. Thấy em như vậy, Hwanjoong mới quay lại, giả vờ giật mình.

"Ô?"
"Bây giờ lại theo anh à?"

Cậu chìa tay ra, môi cong lên nửa nụ cười, ánh mắt mềm nhũn. Wooje không nói gì, chỉ cắm đầu nhào vào lòng cậu, nước mắt dính đầy áo cậu.

"Ây dà..."
"Anh đi lấy vợ nhá?"
"Wooje ở đây nhá?"

"A!"

"Thôi, anh đi lấy vợ đây"

Nói xong, Hwanjoong còn dùng tay tách Wooje ra làm em bé vừa tạm nín lại khóc toáng lên. Wooje cứ dụi đầu vào ngực của Hwanjoong để lấy lòng, hai tay nắm chặt cái áo, tách thế nào cũng không ra.

"À thế không lấy vợ nữa"
"Cười đi, cười đi rồi không lấy vợ nữa"

Wooje còn thút thít, đôi mắt hoe đỏ, vậy mà vẫn cố cong môi rặn ra một nụ cười méo mó. Vậy là thành công "giải cứu" được Dohyeon ra khỏi vòng ôm siết chặt, đồng thời tạm thời phân tách được hai "bố con" dính như keo ấy.

Trưa hôm đó, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Hwanjoong bất ngờ nhăn mặt tỉnh giấc. Có thứ gì đó cứ chạm nhẹ vào má cậu, như là tiếng ve khe khẽ cào rìa tai, đủ gây khó chịu để giật mình nhưng không rõ ràng đến mức cảnh giác.

Cậu hé mắt.

Trước mặt là khuôn mặt bé xíu của Wooje, đôi môi hé mở, hơi thở phập phồng đều đều như đang lạc trong giấc mơ. Hai tay bé con giơ lên, mười ngón nhỏ xíu cứ chạm chạm vào má Hwanjoong, thi thoảng lại dừng lại, rồi lại di chuyển tay khắp khuôn mặt cậu. Nào là mũi, môi, mắt, hai tay bé tẹo cứ "check" liên tục để xem anh còn ở đây không hay trốn đi lấy vợ rồi.

Lúc trưa còn thấy ấm lòng, đến chiều là Hwanjoong bắt đầu thấy mệt rồi.

Wooje dính lấy cậu như cái bóng, không cho ai lại gần anh Hwanjoong của bé hết. Cứ ai vô tình đứng cạnh Hwanjoong là bé con lập tức khóc ré lên như còi báo động. Không khóc lóc vật vã thì cũng là ôm chặt Hwanjoong, mặt dỗi phồng má, mắt nhìn người kia như thể họ sắp cướp mất anh của em đến nơi.

Mới đầu còn tưởng dễ dỗ, nhưng đến khi Hwanjoong chỉ vừa ngồi xuống cạnh Wangho để bàn chuyện đèn đóm ngoài sân, Wooje đã òa lên như bị bỏ rơi, đến mức Geonwoo đang uống nước suýt nữa sặc. Wangho bịt tai lại, ngồi cách xa một chút rồi mới nói.

"Mày cứ doạ đi lấy vợ đi, giờ nó không cho mày lại gần ai luôn rồi đấy"
"Cả trai cả gái luôn mới sợ"

Vậy là cả buổi chiều hôm đó, Hwanjoong chẳng khác nào bị cô lập. Không ai dám lại gần, còn cậu thì không dám rời đi.

Đến bữa tối, mọi người quyết định thay đổi chiến lược. Hwanjoong ăn trước, ăn nhanh cho xong, rồi bế Wooje ra ngoài sân chơi để ba người còn lại có thể ăn trong yên bình. Chứ Hwanjoong mà ngồi chung bàn là Wooje lại giãy nảy lên.

Vừa thấy Hwanjoong bế Wooje đi khỏi bàn ăn, cả lũ mới dám thở phào. Còn lại một mình ngoài sân, Hwanjoong vừa đung đưa bé con trong tay vừa than thở.

"Không biết lúc anh lấy vợ thật thì Wooje có khóc như thế này không nhỉ?"

Wooje trong tay nghe thấy từ "lấy vợ" lại giật mình, mắt rưng rưng nước, hai tay túm lấy cổ áo Hwanjoong như sợ bị mang đi bán ( sợ anh lấy vợ ).

"A... không, không, anh đùa"
"Không lấy vợ, không lấy vợ, ở lại với Wooje mà"

Hwanjoong cuống quýt dỗ, nó khóc nữa thì chỉ mệt cậu chứ mệt ai. Cảm giác có thằng em chiếm hữu là như này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com