Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sáng hôm sau, ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp rèm dày đã bị bầu không khí căng thẳng trong đại điện che lấp. Đây là căn phòng chỉ dành riêng cho các buổi hội nghị cấp cao - nơi những người đứng đầu của năm vương quốc phương Đông tụ họp, mỗi lần như thế là một hồi chuông báo động cho một sự kiện đủ để chấn động đại lục.

Wangho bước vào sau cùng, trên tay ôm lấy một sinh linh nhỏ bé đang ngái ngủ. Khi tới gần chiếc bàn tròn khổng lồ nằm giữa phòng, cậu cúi xuống đặt Wooje ngồi ngay giữa mặt bàn, giữa ánh mắt của chục người có quyền lực tuyệt đối và sức mạnh áp đảo.

Cả đại điện im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở khẽ và cái liếc mắt sắc bén. Rồi Wangho lên tiếng, giọng nghiêm túc đến mức khác hẳn thường ngày.

"Choi Wooje"
"Chúng tôi đã truy tìm trong khu rừng sâu nơi phát hiện em, và tìm thấy dấu vết còn sót lại của một trận pháp triệu hồi"
"Không phải loại đơn giản - đó là một vòng trận cổ đại, tốn lượng ma lực khổng lồ, yêu cầu sự liên kết của ít nhất ba pháp sư cấp cao"
"Người phụ nữ đưa Wooje tới đây đến từ Shinrei"
"Cô ta đã chết, nhưng không để lại dấu vết phản kháng – nghĩa là, họ đã bại trận, có thể trong lúc đang cố đưa Wooje chạy trốn"

Nghe tới Shinrei, không khí trong điện vốn đã đáng sợ, nay lại lạnh thêm một nhịp.

"Shinrei chưa từng là mối đe doạ với phương Đông chúng ta"
"Họ là một hội độc lập nhưng thân thiện, từng hỗ trợ liên minh chúng ta nhiều lần trong quá khứ"
"Vậy thì kẻ địch chỉ có một khả năng duy nhất là đến từ phương Tây"

Câu nói ấy như một tia lửa rơi vào kho thuốc súng. Hành động này của phía Tây chẳng khác nào châm ngòi lửa chiến tranh. Ai cũng biết Shinrei vốn luôn theo đuổi một thế giới hoà bình. Sau khi nhận ra ma pháp của hội dần đi chệch hướng ban đầu, bọn họ mới lui lại, tránh khỏi những cuộc chiến vô nghĩa của loài người.

Deft, vị chủ nhân của thành phố băng Glaciemora, lên tiếng, cắt phăng mọi suy đoán mơ hồ.

"Ngắn gọn thôi"
"Vậy còn đứa trẻ?"

Trước khi Wangho kịp đáp, Viper - Hoàng đế Orencia – nói thẳng.

"Orencia chúng tôi sẽ giữ Wooje"
"Người phụ nữ đã chết không phải là hội trưởng Shinrei"
"Nghĩa là quyết định triệu hồi được đưa ra từ người đứng đầu hội"
"Vậy thì đích đến không phải là ngẫu nhiên, họ đã chọn Orencia"
"Chúng tôi sẽ có trách nhiệm cho việc này"

Ngay lập tức, Keria, Sứ giả Ma thuật của Drazenvald, đứng dậy, lên tiếng phản đối.

"Giữ lại?"
"Đừng có đùa!"
"Ngài Viper, ngài đang nói là Orencia sẽ ôm lấy sức mạnh chưa rõ ràng của đứa trẻ này, không chia sẻ gì với liên minh sao?"
"Tới lúc sức mạnh ấy bộc phát, ai dám chắc Orencia sẽ không trở thành một thế lực không thể kiểm soát?"

Im lặng tới nghẹt thở. Chỉ còn tiếng chóp chép của Wooje đang nhai dây buộc áo.

Faker liếc sang Keria. Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên - một cử chỉ nhỏ nhưng lạnh đến sống lưng, ra hiệu cho cậu im lặng.

Keria lập tức im bặt, nuốt lời xuống như vừa bị bóp nghẹn.

Không khí trong đại điện vốn đã căng thẳng, nay lại dậy sóng thêm một lần nữa khi Faker chậm rãi quay sang Viper.

"Vậy Orencia của ngài có những điều kiện gì để tự tin tuyên bố sẽ giữ bé con đây?"

Viper khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt, vừa mang sự ngạo nghễ, vừa như đùa cợt.

"Ồ? Vị Quỷ vương cao quý vậy lại không tin tưởng Orencia sao?"
"Trong khi giữa hai nước đã ký hòa ước từ bao thế hệ trước?"
"Ngài Faker, ngài đa nghi đến mức làm tôi buồn cười đấy"

Faker nhếch môi, thật sự coi lời của Dohyeon như gió thoảng qua tai.

"Cảm ơn, ta sẽ coi đó là một lời khen"
"Thế giới này không tồn tại lâu nhờ lòng tin, Viper"

Không khí giữa hai kẻ thống trị như sắp nổ tung, nhưng chính Wangho là người chen ngang, giọng châm chọc không giấu nổi sự khó chịu.

"Vậy ý ngài là sẽ đưa Wooje tới Drazenvald?"
"Một nơi mà không khí khét mùi máu, và đao kiếm chưa từng ngủ yên suốt cả trăm năm?"
"Đấy là môi trường nuôi dưỡng một đứa trẻ sao?"

Faker không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Wooje đang ngồi giữa bàn, vô tư ngậm tay và nghịch mảnh khăn trùm đầu của mình. Geonwoo thề là anh đã cho Wooje ăn dặm trước khi tới đây, không hề bỏ đói.

Lúc này, một tiếng tặc lưỡi vang lên từ bên trái. Ruler, Hoàng tử kiêu hãnh của Thandor, dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo đặt hẳn lên bàn, lười biếng phất tay.

"Thật là... ta phải rời pháo đài của mình chỉ để tranh giành quyền nuôi dưỡng một đứa nhóc à?"
"Nó không phải người của Shinrei, đúng không?"
"Thế thì bỏ quách nó đi cho rồi"
"Làm gì phải rắc rối thế?"

Giọng hắn kéo dài, chẳng buồn che giấu sự mệt mỏi hay chán nản.

Bin, lãnh chúa xảo quyệt của Elarion, liếc Ruler một cái đầy khinh thường. Hắn nhấp một ngụm trà trước khi thong thả lên tiếng.

"Thằng nhóc đó không phải một Shinrei, nhưng lại được Shinrei triệu hồi, thậm chí là bảo vệ bằng cả mạng sống"
"Ngài nghĩ đó không phải là mối đe dọa sao?"

Rồi Bin quay hẳn sang phía Ruler, cười mỉa.

"Tất nhiên, nếu Hoàng tử không quan tâm tương lai của Thandor, thì ngài có thể rời đi ngay bây giờ"
"Sẽ không ai ngăn cản đâu, đã làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của Hoàng tử bé đây rồi"

Không khí trong phòng ngưng đọng - mâu thuẫn giữa các vương quốc giờ đây không còn xoay quanh một đứa trẻ nữa, mà là từng lớp lợi ích, lòng tin và quyền lực đang bị xé toạc trước mắt Wooje – bé con không hiểu gì cả, chỉ đang mải mê gặm gặm cái viền bàn sáng bóng, và sắp tới sẽ là ăn luôn cái phòng này.

Wooje lăn trên mặt bàn rộng lớn, ánh mắt ngơ ngác mà nghiêm túc như thể đang lựa chọn thứ gì đó rất quan trọng. Em ta dừng lại trước từng người, ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại nhăn mặt – người nào người nấy đều to lớn, mặt lạnh như băng, cứ như đang đòi nợ cha em vậy.

Đôi mắt tròn xoe của Wooje đảo một vòng, rồi khựng lại trước một người đàn ông có làn da trắng nhợt - Deft, chủ nhân của Glaciemora. Trông anh ta giống người sống trong tuyết nên có vẻ mát mẻ, dễ chịu, ít nhất là không như mấy ông kia cứ nhìn em như muốn nghiên cứu thí nghiệm.

Chốt đơn.

Không cần báo trước, Wooje đột nhiên rướn người lao về phía Deft như một cục bông trắng hồng bay trong không khí. Cả căn phòng sững lại, và Deft, dù là người điềm tĩnh bậc nhất phương Đông, cũng hoảng hốt đến bật người, nhanh tay đỡ lấy sinh vật nhỏ đang đâm sầm vào ngực mình.

Anh nhăn mặt nhẹ, bàn tay vốn quen cầm kiếm giờ đang ôm lấy một bé con ấm mềm, còn dính nước miếng ở má.

"Ai da..."
"Sao mà liều thế hả?"

Wooje không nói gì hay đúng hơn là chưa biết nói, chỉ cười toe toét. Em rúc đầu vào áo choàng trắng của Deft, chân tay quẫy nhẹ, dường như rất vừa lòng với lựa chọn của mình.

Còn các vị vua và lãnh chúa xung quanh thì không biết nên cười hay nên hoài nghi. Một đứa bé vừa mới từ thế giới khác tới, chưa biết là ai, có gì, mang theo điều gì giờ đang chọn "người nuôi" theo cảm tính. Và người được chọn lại là Deft - kẻ ít quan tâm nhất đến trẻ con.

Chúc mừng Kim 'Deft' Hyukkyu đã trúng giải độc đắc là một em bé mềm xèo, đáng yêu, dễ tính, hay chảy nước miếng dù bản thân anh không đăng ký slot làm phụ huynh.

Deft nhìn Wooje đang yên vị trong lòng, nâng bé con lên đối diện với gương mặt lạnh như sương tuyết của mình. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, như đang đánh giá một món hàng kỳ lạ đến từ thế giới khác, rồi lên tiếng.

"Có vẻ cách hợp lí nhất cho thằng nhóc này luân phiên ở từng vương quốc"
"Như thế chúng ta có thể theo dõi sát sao, đồng thời đảm bảo không ai có cơ hội độc chiếm hay nuôi dưỡng âm mưu nào"

Giọng nói anh cứ nhỏ xíu, nhẹ như mây nhưng bây giờ dường như lại là lời nói có trọng lượng nhất. Không ai phản bác ngay, bởi họ biết - đó là giải pháp duy nhất lúc này khi ai cũng khư khư giữ lấy phần của mình. Không ai tin ai. Mỗi người đều có một lý do, một mối lo ngại.

Deft lại nhẹ nhàng đặt Wooje ngồi trở lại vào lòng mình, tay vẫn giữ chặt phần áo choàng dưới mông em cho khỏi trượt xuống.

"Vậy ai muốn trải nghiệm làm bố đầu tiên?"

Không chần chừ lấy một giây, Wangho bước tới. Khí thế vẫn như thường ngày, nhưng rõ ràng cậu ta đang sốt ruột. Hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay ngửa, ra hiệu: Trả bé cho em đi, cảm ơn vì đã giữ dùm.

Wooje nhìn thấy có người đưa tay ra với mình thì cũng đưa tay bé xíu đáp lại nhưng đúng cái lúc bàn tay Wangho vừa chạm tới gần - em bé này lại dứt khoát rụt tay về, một cách lạnh lùng và dứt khoát, cảm giác giống như hai người chỉ là người dưng. Nhưng người dưng nào chảy nước miếng vào áo người kia hả bé?

Không chỉ dừng lại ở đó, Wooje còn rúc đầu sâu hơn vào bụng Deft, hai tay túm lấy vạt áo anh, đánh dấu chủ quyền.

Wangho đứng đơ như bị đá hóa. Một bên môi giật giật. Lòng thầm gào thét: Em mới đặt tay em vô tay anh đó Wooje, sao em lại vô tình như vậy hả?

Deft liếc mắt nhìn cậu ta, môi khẽ nhếch, không rõ là mỉa mai hay bất đắc dĩ.

"Có vẻ như không muốn đổi hàng rồi"

Wooje nhắm tịt mắt lại, má dính vào bụng Deft, đôi môi nhỏ nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn. Ai bảo anh Wangho ban nãy cau có làm gì. Nhăn mặt là hết xinh rồi. Em không thích.

Em chọn rồi nhé. Không đổi hàng là không đổi.

Deft khẽ ngoắc tay. Từ phía sau anh, Rascal - cận vệ trung thành và cánh tay phải đắc lực - bước lên với dáng vẻ trầm tĩnh, ánh mắt không chút dao động, cứ như chuyện bế một sinh vật đến từ chiều không gian khác là điều thường nhật.

Deft cúi đầu nhìn Wooje vẫn đang bám dính vào bụng mình như một con thú nhỏ, khẽ nói.

"Đi thôi, Wooje"
"Anh nghĩ Siwoo sẽ thích em đấy"

Rascal đưa tay ra, và Wooje - lần này không kháng cự - ngoan ngoãn chuyển từ lòng Deft sang tay Rascal giống như đã tin tưởng luôn cả người đàn ông này chỉ vì mùi áo khoác giống nhau.

Deft chỉ gật đầu nhẹ với những người còn lại trong căn phòng, không thèm chờ phản hồi. Anh cùng Rascal xoay người rời đi, bóng áo choàng lướt qua cánh cửa lớn như một cơn gió lạnh, nhẹ tênh, rồi lập tức biến mất.

Và thế là xong.

Không tranh luận, không hô hào, không phản bác. Người không tham gia tranh giành quyền nuôi "con" lại chính là người chiến thắng.

Phía bên kia bàn họp, Wangho đứng như hóa đá. Đôi mắt vẫn còn dán chặt vào khe cửa vừa khép lại.

Em ấy đi thật rồi...

Lại còn là tự tay trao em ấy cho người đàn ông khác...

Trái tim Wangho như vỡ ra từng mảnh, đổ sập không một tiếng động. Sự kiêu ngạo thường ngày không cứu nổi anh khỏi cú từ chối phũ phàng ấy. Trong lòng anh lúc này chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt, một chút ấm áp trong lòng đã bị gió Bắc cuốn đi mất.

Hwanjoong ở phía sau nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta hai cái, rất "ân cần" mà rằng.

"Không sao đâu"
"Em ấy đi rồi sẽ về"
"Em nói anh đừng tự ái chứ cũng tại anh ngu nên nó mới không theo đó"
"Thôi bị từ chối còn đỡ, hôm qua em bị nó đấm vào mắt nè"

Wangho không đáp. Chỉ âm thầm quay mặt đi, không muốn ai thấy vẻ thất bại khắc sâu trong ánh mắt. Trong lòng cậu gào thét:
Một ngày nào đó, anh sẽ giành lại trái tim em, Wooje à. Chờ anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com