4
Ngày đầu tiên đặt chân đến vương quốc băng giá Glaciemora, Wooje cứ tưởng sẽ được theo sát cái anh xinh xinh lạnh lùng như băng đó cả ngày, nhưng đời không như mơ. Anh xinh xinh ấy chỉ nhẹ nhàng bế bé một chút, rồi chuyển giao bé cho anh cao kều phía sau lưng mình.
Bị bỏ rơi. Lạnh luôn cả trong lòng.
Nhưng mà thôi, cũng được. Vì anh cao kều này nhìn cũng gọi là đẹp đi...
Rascal, lần đầu trong đời bế trẻ con, tay chân cứng đờ như tượng gỗ. Đầu óc hắn trống rỗng, bản năng sát thủ được tôi luyện mấy chục năm chẳng giúp ích được gì lúc này. Nhìn bé con béo múp, mềm mại như cục bông trong tay mình, Kwanghee chỉ biết thở dài.
Cả ngàn câu hỏi cứ chạy liên tục trong đầu vị Tướng quân Ma thuật này, nào là "Mình giữ nó thế này đúng chưa nhỉ?", "Mình dùng lực tay vậy thì nó có đau không?", "Nó có biết nói không?" hay là những câu van nài trong đầu rằng "Làm ơn, coi như anh xin bé, bé đừng tè lên người anh nhé...?"
Wooje thì lại chẳng quan tâm anh này hoảng loạn ra sao, chỉ cần anh xinh xinh (Deft) còn trong tầm mắt là bé vẫn yên tâm như đang nằm giữa tổ an toàn. Nhưng một khi Deft đưa tay ra thì không chần chừ, không ngại ngùng, bé nhảy lên như một con sóc tìm về lòng người yêu dấu. Rascal đã vài lần phải lật đật đỡ bé về đúng hướng, tim suýt rơi ra ngoài vì mấy pha nhào lộn thần sầu không báo trước đó.
Thế mà, ngược đời ở chỗ ai khác tới gần thì lại lập tức cụp tai, rúc đầu vào ngực Kwanghee, mặt mày nhăn lại như bánh bao bị hấp quá tay. Ví dụ điển hình là Siwoo, cấp dưới của hắn. Hồi nãy cậu ta thấy thằng nhóc này thì phát rồ lên, cứ liên tục hỏi "Bé ơi, em là ai thế?", "Bé ơi, bé có biết nói không?", "À tên Wooje hả?", "Wooje lớn đi rồi anh cưới Wooje nha? Anh làm vợ cũng được",...
Kwanghee thực sự không thể hiểu nổi tại sao cái "nhát người lạ" và cái "liều" lại có thể chung sống hoà bình trong cơ thể Wooje mà không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào.
Cả ngày hôm đó, Kim Kwanghee mang Choi Wooje đi dạo quanh thành phố băng tuyết, vừa để bé làm quen với môi trường mới, vừa tìm cách dỗ bé ăn. Tại sao bên Orencia lại dám quảng cáo là thằng bé không biếng ăn chứ? Nó lì chết đi được, nói ngọt khô cả họng mới ăn được một miếng! Cảnh tượng một chiến binh lạnh lùng cao lớn bế một sinh vật bông bông nhỏ xíu, vừa đi vừa nói chuyện ấm áp khiến không ít binh lính tò mò tròn mắt.
"Ê, ê, nhìn kìa!"
"Từ từ, tao có mù đâu!"
"Ê con ổng hả?"
"Điên hả?"
"Ổng đã có vợ đâu"
"Lỡ... ổng trót dại làm sao..."
"Nhìn nó giống Deft ghê, mày có nghĩ giống-"
"CÂM MỒM!"
Một tiếng gằn lạnh lẽo cắt ngang cả buổi đồn thổi, khiến đám lính đang thì thào lập tức đứng nghiêm. Kwanghee hừ một tiếng, lườm hết một lượt, cảnh cáo từng người rồi quay lại tiếp tục dỗ Wooje ăn nốt miếng cháo.
Thế là lời đồn ông bố tần tảo Rascal có con riêng lan khắp thành phố.
Kwanghee đứng dựa vào khung cửa sổ, mắt dán vào cái sinh vật bé xíu đang nằm trên giường mà nghịch tay suốt cả tiếng đồng hồ. Đã đến giờ đi ngủ từ lâu, nhưng Wooje vẫn không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Rascal thì đã mệt rã rời. Toàn bộ sinh lực trong ngày hôm nay đều bị hút cạn chỉ để dỗ thằng nhóc này ăn một bữa.
Thật lòng mà nói, hắn thà niệm đi niệm lại một loại ma pháp cấp cao đến 50 lần, còn hơn phải đối đầu với cái bĩu môi và ánh mắt long lanh sắp khóc nhưng vẫn không ăn của Wooje. Dỗ ngọt thì em lì như đá, dỗ nặng thì nước mắt rưng rưng, miệng méo xệch mà tay vẫn đẩy thìa ra không thương tiếc.
Trong lúc Kwanghee đang vò đầu bứt tóc, tính kế xem có nên quẳng luôn Wooje qua cho Siwoo - bất kể em bé đó có đồng ý hay không - thì vừa khéo, Smeb bước ngang qua hành lang. Không bỏ lỡ thời cơ trời ban, Kwanghee lao tới, nhét gọn Wooje vào tay gã một cách dứt khoát, rồi đóng sập cửa phòng, bỏ lại đúng câu nói.
"Chăm nó đi"
"Con trai bố Deft đấy"
"Em cần được healing"
Smeb còn chưa kịp nghe rõ "ủy thác" từ Rascal thì đã cảm nhận được luồng gió lạnh buốt thổi ra từ cú đóng cửa dứt khoát. Gã cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ xíu đang được nhét vào tay mình. Một đôi mắt ngấn nước, môi mím lại run rẩy, rồi...
"WAAAAAAAA-!!"
Tiếng khóc vang vọng như tiếng còi báo động giữa chiến trường. Wooje không chỉ khóc, mà còn bắt đầu giãy nảy lên như thể sắp thực hiện nghi thức triệu hồi ai đó có thể giải cứu em khỏi bàn tay vụng về của gã người lạ này.
Kyungho bối rối tột độ, hai tay lóng ngóng, tất nhiên rồi, hơn ba mươi năm nay bàn tay này đã từng bế bất kỳ sinh vật sống nào trong đời đâu. Gã quay cuồng khắp hành lang cung điện, vừa chạy vừa dỗ.
"Ấy ấy đừng khóc!"
"Anh xin lỗi, đừng có khóc!"
"Đừng - aida, đừng đá vào bụng anh..."
Cuối cùng, giữa một cơn hoảng loạn, gã lao thẳng vào thư phòng nơi Hyukkyu đang ngồi phê duyệt công văn. Tiếng khóc xé toang sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Hyukkyu chẳng cần ngẩng lên cũng biết ai đến. Khi cánh cửa mở ra và tiếng gào thét vang lên rõ mồn một, anh buông bút, khẽ thở dài, đưa tay ra đỡ lấy bé con từ tay tên Tể tướng đang sợ sắp khóc.
Wooje cảm nhận được vòng tay quen thuộc và mùi hương dịu nhẹ từ anh xinh xinh thì liền ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc khe khẽ như mèo con bị ướt mưa. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ áo Deft, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhìn anh đầy ấm ức. Hyukkyu liếc sang Kyungho, giọng trách móc.
"Giờ này đáng lẽ em ấy phải đi ngủ"
"Sao lại để em ấy khóc như thế này?"
Smeb lập tức giơ tay lên như phản xạ tự vệ, mặt đầy oan ức.
"Đây còn chẳng phải trách nhiệm của tao!"
"Tại thằng Kwanghee làm bố mà vô trách nhiệm, nhét nó vào tay tao rồi chạy mất!"
Nhưng tiếng gã vừa dứt, Wooje lại hiểu nhầm. Bé con tưởng mình bị mắng, môi trề xuống, mắt đỏ hoe, rồi...
"Hức... OAAAAAA-!!!"
Một màn nước mắt thứ hai lại bắt đầu. Hyukkyu khẽ nhíu mày, từ tốn đứng dậy khỏi ghế. Anh nhẹ nhàng bế Wooje, vừa đi quanh phòng vừa thì thầm dỗ dành bằng giọng dịu dàng đến mức cả tuyết cũng muốn tan.
"A... không mắng Wooje mà..."
"Anh đánh anh Kyungho nhá?"
"Anh Kyungho hư quá, làm Wooje khóc ra nông nỗi này"
Bộp.
Cú đá giáng thẳng vào chân Smeb, không hề nhẹ. Gã giật nảy, nhăn nhó ôm chân, hét lên.
"Oái! Mày đá anh thật đấy à?!"
"Ai đùa?"
Wooje trong vòng tay Deft nín hẳn, đôi mắt tròn xoe như đang nghiêm túc đánh giá hiệu quả của "trừng phạt". Bé con gật gù, có vẻ tạm hài lòng rồi.
Mất một lúc thì Wooje mới chịu ngủ ngoan trong tay Hyukkyu. Có lẽ vừa khóc hai trận mệt nhoài, lại được ru bởi giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh nên em bé rốt cuộc cũng lim dim rồi thiếp đi. Deft thở phào, nhẹ tay truyền Wooje sang cho Smeb đang đứng bên cạnh như tượng đá.
"Đem Wooje về phòng anh đi"
"Đừng có mà làm em ấy tỉnh lại đấy"
Kyungho tròn mắt, định phản đối, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của Hyukkyu lườm cảnh cáo. Câu chưa nói thành lời đã phải nuốt xuống. Gã khẽ gật đầu, bế Wooje rón rén đi ra ngoài, trong lòng âm thầm than thở đây đâu phải việc của mình.
Về đến phòng, Smeb toan đặt Wooje xuống giường thì phát hiện... không được. Hai bàn tay nhỏ xíu của em bấu chặt lấy áo gã, như thể chỉ cần buông ra là sẽ khóc òa. Gã không nỡ mạnh tay, lại càng không muốn em bé thức dậy rồi quấy khóc nữa, thế là đành chịu trận, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh bé con, định bụng chờ Wooje ngủ say hẳn rồi sẽ rút lui.
Ai ngờ đệm êm, phòng ấm, hơi thở của bé con phập phồng bên cạnh cũng khiến gã buồn ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến tận chiều, Deft sang kiểm tra tình hình thì đứng khựng lại ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, môi khẽ cong lên vì cảnh tượng trước mắt quá sức đáng để ghi hình, xứng đáng làm bằng chứng trêu chọc cả đời.
Smeb, Tể tướng lẫy lừng của Glaciemora, đang nằm bất tỉnh nhân sự, ngủ say đến mức miệng hé ra, ngáy khe khẽ, trông chẳng khác nào một thanh niên thất nghiệp chẳng có việc gì làm. Bên cạnh, bé Wooje đã tỉnh từ lúc nào. Trong tay là một vệt nước miếng đang được em cần mẫn trét một cách rất nghệ thuật lên mặt gã, có lúc còn ngắm nghía xem đã đều chưa.
Hyukkyu phải bụm miệng, vội quay mặt đi, cố gắng kìm nén tiếng cười đến mức vai cũng run theo. Khi quay lại nhìn, anh càng không thể chịu nổi khi thấy Wooje đưa ngón tay bé xíu lên môi, ra dấu "suỵt", đây là một kế hoạch tuyệt mật, không thể để lộ ra cho người ngoài.
Cái này là học ở đâu ra thế hả trời? Deft cắn nhẹ môi dưới, cố không phá lên cười. Anh nhẹ bước vào, khom người xuống hỏi nhỏ.
"Wooje à, em đang làm gì đấy?"
Bé con ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy tự hào, như thể đang khoe một kiệt tác nghệ thuật, rồi vỗ vỗ vào mặt Smeb thêm một cái nữa cho chắc cú. Gã vẫn chưa tỉnh. Hyukkyu lắc đầu, vừa lau mặt giúp Kyungho vừa thì thầm với Wooje.
"Lần sau vẽ cái gì thì vẽ thôi nhé, đừng dùng nước miếng, anh Kyungho mà biết là ảnh hoá thành khủng long luôn đó"
"Cũng giỏi lắm chứ bộ, biết giữ im lặng cho ảnh ngủ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com