Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng sớm, ánh nắng mờ mờ chiếu qua khung cửa sổ, Hyeonjoon mở mắt ra với một tiếng thở dài não nề. Cơ thể thì đau nhức, tinh thần thì kiệt quệ. Có gì đó đè nặng trên lồng ngực hắn, một sức nặng không đáng kể, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy bị ràng buộc bởi thứ gì đó mềm mại và ấm áp.

Choi Wooje.

Bé con nằm gọn trong lòng hắn, hai tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo ngủ của hắn. Gương mặt em vẫn còn phảng phất nét bầu bĩnh ngái ngủ, làn da trắng mịn hồng hào lấp lánh trong ánh sớm mờ ảo, thở đều đều, vô tư lự. Hyeonjoon đưa tay lên che mặt, gồng mình khỏi gào lên vì bất lực. Hôm qua đúng là một đêm điên rồ.

Đêm qua là một trận chiến đúng nghĩa, không kém gì khi hắn đối đầu với loài thú bóng tối nơi rìa thung lũng Trovenn. Nhưng lần này, kẻ địch không phải là yêu quái hay quỷ hồn mà là một sinh linh nhỏ bé với ánh mắt to tròn, nụ cười ngây thơ đến đáng sợ, và kinh khủng nhất là không chịu đi ngủ.

Chưa từng nghĩ đến việc một ngày mình sẽ trở thành bảo mẫu. Mà không phải bảo mẫu bình thường đâu, đây là bảo mẫu cho một đứa trẻ có khả năng vận động kiểu siêu nhân khi chưa biết bò.

Hắn đã thử tất cả những gì từng nghe kể: kể chuyện cổ tích bằng giọng trầm thấp như lời ru của rừng sâu, ngân nga những khúc ca xưa của tộc Luneva để ru ngủ, thậm chí còn rút chăn ma thuật, quấn bé con vào như một búp măng. Nhưng bằng một cách nào đó, Wooje luôn có thể thoát ra, như thể được ban cho phép thuật trốn thoát bẩm sinh. Kết quả là chẳng ăn thua gì hết. Bé con mắt mở thao láo, như đang tính toán xem bao giờ anh này sẽ mệt để mình bắt đầu bày trò.

Bé không biết bò, nhưng lại có thể nâng người, trườn đi từng chút, từng chút một như con sâu đo, tiến về phía hắn với tốc độ chậm như rùa nhưng đầy quyết tâm. Mỗi lần Hyeonjoon xoay người đưa em về lại chỗ, bé con lại "tái xuất", ngóc đầu dậy trườn tiếp.

Hắn làm vậy ba, bốn lần, Wooje lại cứ tưởng Hyeonjoon đang chơi với em, nể mặt mà chơi cùng. Đến lần thứ năm thì hắn chịu thua, để luôn em nằm bên cạnh. Wooje tưởng đâu anh chơi đủ vui rồi, liền cười toe toét, mặt sáng bừng. Cuộc rượt đuổi thầm lặng diễn ra giữa đêm khuya kết thúc với khung cảnh một thanh niên 23 tuổi, người đẫm mồ hôi với một thằng mới mọc có hai cái răng sữa.

Hyeonjoon đầu hàng. Hắn nằm bất động, để mặc bé con ôm lấy mình như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Cả hai chìm vào giấc ngủ - một người an yên, một người rệu rã.

Giờ đây, khi mặt trời đã rạng rỡ hơn ngoài bệ cửa, Wooje vẫn say ngủ như thể cả đêm qua không có gì xảy ra và em ta thực sự ngủ ngoan. Còn Hyeonjoon chỉ có thể nhìn trần nhà, trong đầu vang vọng đúng một câu.

"Đ*t m* đời"

Hyeonjoon gỡ mấy ngón tay nhỏ xíu đang bám chặt lấy vạt áo mình. Hắn uể oải lê cái thân xác sắp úa tàn vào phòng vệ sinh, bước chân nặng nề như thể vừa trải qua một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm nơi biên giới Khe Hư Vô.

Chưa kịp lấy lại chút thần trí để đánh răng cho đàng hoàng, tiếng gõ cửa vang lên như sấm dội giữa sớm mai. Là Minseok - thằng bạn chí cốt mét sáu, giọng nghe như tiếng chuông reo của tiểu học, đã vậy nó còn là đứa ồn ào nhất cái "Tam giác quỷ".

Hyeonjoon hờ hững súc miệng, phớt lờ tiếng gõ như thể đang nghe tiếng chim hót buổi sáng. Hắn chậm rãi rửa mặt, vuốt tóc, chỉnh trang áo quần. Đẹp trai là một vũ khí, và hắn, dẫu có bị hành xác bởi một đứa trẻ suốt đêm, vẫn phải xuất hiện như một quý ngài địa ngục lộng lẫy nhất.

Khi cuối cùng cũng mở cửa, cánh cửa vừa hé ra một chút thì Minseok đã lao vào như một cơn gió bắc hoang dại. Hyeonjoon thề rằng hắn nghe được tiếng gió rít qua tóc mình khi thằng bạn lùn xông vào phòng.

Minseok quỳ sụp xuống bên giường, ánh mắt lấp lánh như nhìn thấy thánh tích cổ đại. Cậu ta chống tay lên mép nệm, mặt ngước lên như đang cầu khẩn thần linh, nhưng thực ra là đang ngắm em bé còn đang ngủ ngon lành. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm, Wooje trông như một thiên thần thu nhỏ, mặt mũi phúng phính, tay chân cuộn lại như mèo con.

Nếu hình ảnh này bị leak ra ngoài, e rằng không chỉ một mà hàng ngàn trái tim của các quý cô sẽ cùng lúc trụy tim. Nhưng trong mắt hắn lúc này, chỉ có một thằng bạn mét sáu đang si mê một thằng chưa đến một mét. Một cảnh tượng vượt xa giới hạn chịu đựng của một người đàn ông mới ngủ được chưa tới bốn tiếng.

Hyeonjoon nhìn cảnh Minseok quỳ bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ngủ say của Wooje, đột nhiên trong đầu nảy ra một tia sáng - thứ ánh sáng của một kẻ đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Nếu đưa thằng nhóc này cho Minseok trông thì sao nhỉ? Dù sao thì thằng này cũng có vẻ simp lỏ lắm rồi, chắc sẽ chăm như nuôi thú cưng quý hiếm.

"Hay mày chăm nó luôn đi"

"Ừ, và ông Sanghyeok sẽ bóp cổ cả hai thằng"

"Thì tao bế, bao giờ ổng không để ý thì đưa mày"

"..."
"Được"

Thật sự là một kế hoạch vừa ngu học vừa nguy hiểm, nhưng cả hai đều gật đầu như thể đã ký kết hiệp ước đồng minh lâu dài. Và thế là sáng hôm ấy, Minhyung bước ra khỏi phòng chỉ để nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Hyeonjoon đi đâu thì Minseok lẽo đẽo theo sau, tay lúc nào cũng giả vờ như đang vén áo, chỉnh tóc, nhưng mắt thì dán chặt vào Wooje.

Minhyung đứng chết trân, nhíu mày. Bình thường hai thằng này như chó với mèo, gặp là cắn, nói là chửi. Mà giờ thì gì đây? Hyeonjoon bước, Minseok theo. Hyeonjoon ngồi, Minseok canh. Minhyung chắc chắn là hai thằng ngu này lại bày trò để ông già kia có thêm lí do đá đít hai chúng nó đi. Anh chắc đến 99% là thằng Hyeonjoon không muốn chăm nên đùn đẩy cho thằng Minseok và thằng Minseok thì quá simp rồi.

Giờ ăn sáng, căn phòng lớn phủ ánh sáng vàng nhạt từ giếng trời, lặng lẽ vang lên tiếng chén dĩa va vào nhau. Hyeonjoon ngồi dựa vào ghế, một tay giữ chặt sinh vật nhỏ trong lòng, tay còn lại vụng về lùa thìa cơm vào miệng mình. Wooje thì thảnh thơi như ông hoàng, tựa lưng vào ngực hắn, thỉnh thoảng quay sang hóng chuyện, còn cái miệng nhỏ thì đang được Minseok tận tụy đút từng muỗng cháo.

"Sướng quá ha?"
"Ngủ có người ru, ăn có người bón, vua chúa hơn mỗi cái tuổi thôi nhỉ?"

Minhyung, ngồi đối diện, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, thở dài như ông già từng trải.

"Tao nói này, mày làm gì thì làm"
"Để ông Sanghyeok biết là mày chết chắc"

"Ôi bạn lo xa"
"Người ta bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu lo tới thằng hầu này"

Cánh cửa phòng ăn bật mở với âm thanh rất khẽ, nhưng giọng nói vang lên thì chẳng hề dịu dàng.

"Ừ thì hơi bận thật"

Lee Sanghyeok.

Không khí đông cứng trong nháy mắt. Hyeonjoon cảm giác cả người bị đóng băng từ trong cốt tủy, tay ôm Wooje tự dưng đổ mồ hôi lạnh. Minseok thì tay còn cầm thìa cháo, động tác treo lửng giữa không trung như bức tượng điêu khắc dang dở. Sanghyeok tiến lại gần, nụ cười trên môi sáng như gió xuân.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì..."
"Tao đã giao việc chăm sóc này cho thằng Hyeonjoon đầu tiên nhỉ?"

Câu nói tưởng chừng vô hại ấy rơi xuống như tiếng chuông tử. Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố cười trừ. Còn Wooje, thằng bé hồn nhiên như chưa từng có đại họa sắp giáng xuống, vẫn đong đưa chân nhỏ và chép miệng đòi thêm cháo.

"Hyeonjoon bất mãn với anh thế sao?"
"Minseok lại muốn chăm em bé tới vậy à?"

Minseok giật thót, quay lại cười trừ.

"Haha..."
"Làm gì có... em... em ngắm thôi..."
"Em xin lỗi..."

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, bế lấy Wooje cùng bát cháo trong tay Minseok, trao sang cho Minhyung - người duy nhất trong phòng không hoảng loạn rồi vỗ vai anh, như trao cho anh một báu vật.

"Chăm nó một lát đi"

Minhyung nhận lấy Wooje với vẻ mặt như vừa lĩnh sổ đỏ. Trong khi đó, hai đứa tội đồ còn lại đứng như trời trồng.

"Hyeonjoon, ra ngoài làm việc công"
"Cởi trần"

"Anh-"

"Hửm?"

"Không ạ..."

Hyeonjoon khóc không ra nước mắt. Cởi trần thì thế nào cũng có mấy cô nàng mê trai sán lại bắt chuyện, làm gián đoạn tốc độ của hắn, mà nếu làm không kịp chỉ tiêu thì chắc chắn hôm nay lại phải nhìn người khác ăn bữa trưa trong uất nghẹn.

Sanghyeok quay sang Minseok, ánh mắt vẫn cười nhưng lời thì như cắt vào xương.

"Còn Minseok"
"Ra khu phố chính, đứng ở cửa hàng thời trang, đồ ăn,... mà chào mời khách"
"Cho em chọn luôn đấy"

"Em chịu không nổi mùi ở đấy đâu anh..."

"Ừm, cố lên nha"

Và thế là buổi trưa hôm ấy, một người cởi trần mồ hôi nhễ nhại chạy việc công dưới nắng, một người sắp chết ngạt giữa biển nước hoa và áo quần sặc sỡ, trong khi Minhyung ôm Wooje nhè nhẹ đút cháo, nhịp nhàng ru em ngủ giữa cung điện Drazenvald.

"Chúng nó ngu nhỉ Wooje?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com