9
Hôm nay là lượt của Minhyung - người bận đến mức lịch trình của anh nếu viết ra giấy chắc đủ để trải dài từ cung điện Drazenvald đến tận biên giới phía Nam. Nhưng lệnh là lệnh, Quỷ Vương đã giao thì không ai dám cãi, dù có là cánh tay phải như anh cũng không ngoại lệ.
Tất nhiên, Minhyung chẳng ngu đến mức đi theo vết xe đổ của hai thằng bạn: một đứa thì khóc vì bị dỗi, đứa kia thì trầm cảm vì bị phạt giữa đường. Anh là Minhyung - người luôn dùng trí óc để giải quyết mọi vấn đề.
Thế nên, trong phòng làm việc rộng lớn của mình, Minhyung dành riêng một góc giường cho Wooje. Vài vòng ma pháp ánh lam bao quanh như một tấm khiên vô hình, được tạo nên bởi những ký hiệu cổ ngữ rực nhẹ, phòng trừ trường hợp thằng bé chợt nổi hứng nhảy xuống đất mà không cần phao.
Wooje thì ngồi bên trong cái "lồng ánh sáng" đó như một tiểu hoàng tử được bảo hộ nghiêm ngặt, tay cầm con gấu bông be bé trấn lột được từ Moon Hyeonjoon.
Còn Minhyung, ngồi cách đó vài bước, tay trái cầm bút lông, tay phải lật văn kiện, mắt thì lia lia trên từng dòng chữ. Từng tiếng lách cách vang lên đều đặn, pha lẫn tiếng gió lùa nhè nhẹ qua khung cửa sổ cao.
Không một tiếng khóc, không một tiếng cười, chỉ có một sự yên lặng hiếm hoi mà chính Minhyung cũng thấy biết ơn. Anh hơi liếc sang Wooje một cái. Em bé ngồi đó, đầu nghiêng nghiêng, mắt tò mò ngó cái ánh sáng chớp nháy quanh mình, rồi lại cúi xuống vẽ vẽ bằng nước miếng lên ga giường.
Minhyung không ngăn, chỉ mỉm cười rất khẽ, tiếp tục viết tiếp dòng cuối trong bản kiến nghị: "Mọi chiến lược đều có rủi ro, nhưng chiến thắng chỉ thuộc về kẻ biết tính xa".
Và bảo mẫu thông minh nhất chính là người biết cách để không phải bồng bế.
Con gấu bông từng là bạn đồng hành trong khoảnh khắc nhàn rỗi, giờ đây lại bị Wooje ném đi không thương tiếc. Nó bay xoay một vòng giữa không trung rồi rơi bịch xuống góc giường, lặng lẽ nằm đó như một binh lính tử trận trong cuộc chiến nhàm chán.
Wooje thì ngã uỵch xuống nệm, đầu tựa vào chiếc gối nhỏ, mắt nhắm hờ. Chẳng có gì để làm, em quyết định tự tìm niềm vui bằng cách tự cầm lấy chân trái của mình, cong người một cách kỳ diệu như thể xương cốt chẳng tồn tại, rồi liếm.
Tiếng chụt chụt nhỏ vang đều như bản giao hưởng cô đơn trong căn phòng rộng lớn. Liếm được khoảng mười phút, Wooje khựng lại, đầu nghiêng nghiêng như một nhà nghiên cứu vừa phát hiện điều gì kỳ lạ. Lưỡi thè ra, mặt nhăn nhó - cái vị này thật sự... khó nói. Vị chân mình mà lại chua chua như sữa hỏng trộn rêu đá, mai thử lại xem có đổi vị không.
Nhưng chân thì cũng chỉ có hai, chán liếm rồi, Wooje lăn qua lăn lại một lúc, mắt đảo quanh căn phòng. Không có anh Hyeonjoon để làm trò khùng, cũng không có anh Minseok nói năng líu lo như chim sẻ. Chỉ có mỗi anh Minhyung đang ngồi cách đó vài bước, mặt lạnh như băng, ánh mắt dính chặt vào đống giấy tờ trông như được viết bằng ma ngữ cổ đại, thứ mà Wooje không hiểu nổi một chữ.
Cảm giác khó chịu, buồn chán lan đến tận đỉnh đầu, cảm xúc muốn thoát ra ngoài nhưng Wooje chưa có biết nói. Wooje bắt đầu thấy bức bối, đôi tay đập nhẹ vào lớp ma pháp chắn quanh giường, cái môi bĩu ra như sắp nhỏ nước. Cách duy nhất để thể hiện cảm xúc khó chịu của bọn chưa đủ răng là khóc. Và rồi, âm thanh chói tai vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Oaaaaaa!!"
Tiếng khóc gào đầy phẫn uất. Minhyung khựng tay, bút đứng yên giữa không trung, mắt anh nheo lại. Anh thở dài một hơi rất khẽ, như thể đang thương tiếc cho sự yên bình vừa mới bị hủy diệt. Minhyung đứng dậy tiến về phía giường, tiếng khóc vẫn vang dội khắp phòng.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc Wooje lên khỏi ổ chăn gối như bồng một sinh linh bằng sứ. Ánh mắt anh dịu đi khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó, đỏ ửng như quả cà chua chín mọng vì khóc. Anh khẽ hỏi.
"Làm sao thế hả?"
"Lại giận dỗi cái gì"
"Ngày dỗi 80 lần"
Vừa hỏi, anh vừa hôn chụt chụt hai cái lên má Wooje. Má bé con mềm đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn, nhưng Minseok đã dặn kỹ, không được cắn, thế là anh đành lấy hôn thay.
Minhyung bắt đầu bước quanh phòng, nhẹ nhàng đong đưa người trong tay như ru một bài hát câm. Giọng anh đều đều, giống như than thở nhưng lại đầy tình cảm.
"Anh còn cả đống việc chưa xong, lưng thì đau, đầu thì nhức, mắt thì mỏi mà vẫn phải ôm em đây này"
"Wooje không thương anh hả?"
Wooje vừa nín được nửa hơi, nghe đến đây lại hít vào thật sâu rồi gào lên một tiếng to hơn lúc nãy. Hai tay nhỏ giơ lên, đập nhẹ vào vai Minhyung như để nói "Ai bảo anh không chơi với em! Ai bảo anh bỏ mặc em! Đàn ông tồi tệ, giờ lại đổ lỗi cho em!".
Minhyung giật mình xốc lại người em trong tay, ôm chặt hơn một chút, giọng lấp lửng âu yếm.
"Rồi rồi rồi, anh sai, là lỗi của anh"
"Anh Minhyung xin lỗi em Wooje"
"Wooje đừng khóc nữa, anh năn nỉ luôn đó"
Anh vừa xin lỗi vừa tiếp tục đi vòng vòng trong căn phòng, bước chân như vẽ một vòng tròn nhỏ của hai người giữa thế giới quá rộng lớn và quá bận rộn này.
Wooje cuối cùng cũng chỉ còn rấm rứt, tiếng khóc nấc lên khe khẽ như tiếng mèo con bị bỏ quên, đôi mắt đỏ hoe ngó anh Minhyung bằng ánh nhìn vừa trách móc vừa tội nghiệp. Minhyung thở dài não nề, nhìn cái mặt nhăn nhó như trái mận héo ấy mà còn đặt lại xuống giường, thì lát nữa kiểu gì cũng gào trời gọi đất tiếp cho xem. Cái kiểu này là kiểu dính người rồi.
Anh nhìn quanh một lượt, nhưng căn phòng chỉ toàn bàn gỗ, ghế cứng và một đống tài liệu ngổn ngang, hoàn toàn không có lấy nổi một chỗ ngồi tử tế dành cho trẻ con. Dĩ nhiên rồi, nơi này là Drazenvald cơ mà, cứ như một pháo đài quân sự cỡ nhỏ, có khi đến cả cái gối mềm cũng là xa xỉ, huống chi ghế ăn cho bé?
Minhyung khẽ lắc đầu.
"Nghỉ một ngày chắc không chết đâu"
Anh giơ tay, ngón tay phác một vòng trong không khí. Ma pháp ánh sáng lập tức xoáy quanh bàn tay anh, tụ lại thành một quả cầu nhỏ rồi tự động bay đến viên pha lê truyền tin đặt gần bàn làm việc. Từ quả cầu phát ra ánh sáng trắng xoá, nó đã sẵn sàng để ghi âm lời nói.
"Anh Sanghyeok, hôm nay em nghỉ"
"Em không thể vừa làm việc vừa chăm Wooje được"
"Một là anh làm hộ em, hai là anh sang đây mà chăm chứ em chịu"
Tin nhắn vừa dứt, anh quay sang nhìn Wooje - em bé vẫn đang ôm tay anh, miệng chu chu như lẩm bẩm điều gì bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn của trẻ con, ánh mắt lúc này mới chịu dịu xuống.
Minhyung cười nhạt, rút một tờ giấy lớn ra từ ngăn kéo, cắn nhẹ đuôi bút, rồi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Một chiếc ghế cao được cố định bằng bốn chân chắc chắn, lưng tựa mềm, tay vịn hai bên, có dây buộc ngang eo, và trên bàn ăn bé xíu phía trước còn khắc hoa văn hình rồng con đang phun sữa.
"Cái ghế riêng cho thằng quỷ con này"
"Bế hoài ai mà chịu được"
Tạo hình không phải sở trường của Minhyung, nên từng đường nét đều trông vừa vụng vừa ngộ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tỉ mẩn. Tay phải cầm bút vẽ, tay trái giữ Wooje, thỉnh thoảng lại phải đổi bên vì em bé cứ trườn sang đòi nhìn bản thiết kế. Nhìn dáng Minhyung lúc này, thật chẳng giống một trong những trụ cột của Drazenvald chút nào, mà giống một ông bố trẻ đang xoay như chong chóng với đứa con hiếu động thì đúng hơn.
Minhyung ôm chặt Wooje trong vòng tay, bản vẽ đã được cất cẩn thận vào chiếc túi da bên hông. Trước khi bước ra khỏi hành lang của Drazenvald, anh dừng lại một chút trước kệ phụ kiện, lục tìm trong đống đồ lặt vặt và rút ra một cái mũ nồi len màu be mà Minseok từng đội - thứ duy nhất trông có vẻ sẽ không nuốt chửng luôn cái đầu bé xíu của Wooje. Minhyung cúi xuống đội cho em, rồi nghiêng đầu ngắm nghía.
"Hừm... Vẫn hơi to nhỉ?"
"Thôi kệ, vẫn đỡ hơn của thằng Hyeonjoon, che hết mặt em nó"
Wooje không phản đối, thậm chí có vẻ còn thích cái mũ. Bé cựa nhẹ trong tay Minhyung, đôi mắt mở to long lanh như hai hòn pha lê, háo hức nhìn ra khoảng trời rộng mở trước mặt.
Ra ngoài phố, ánh nắng rải đầy những viên đá lát đường sạch bóng, rực rỡ như những mảnh gương phản chiếu. Không khí buổi sớm mang theo mùi bánh mì nướng thơm lừng từ các quầy hàng đầu phố và cả tiếng chuông leng keng của xe chở rau củ.
Wooje gần như tròn mắt suốt cả quãng đường, mỗi thứ đều là kho báu vừa khai quật được. Mỗi lần Minhyung đổi hướng, em bé lại ngó nghiêng liên tục, tay nhỏ chỉ trỏ lung tung.
Đến khi bắt gặp một em bé khác cũng đang được mẹ bế bên kia đường, Wooje đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào bạn đồng niên, rồi lại ngước mắt lên nhìn Minhyung. Anh thì chẳng hiểu em bé của mình muốn truyền đạt cái gì, nhưng vẫn cứ gật đầu.
"Em bé đấy Wooje"
Wooje chỉ chớp mắt một cái rồi quay ngoắt lại tiếp tục ngó chằm chằm bạn nhỏ. Em bé bên kia cũng nhận ra ánh mắt đó, liền giơ tay lên theo phản xạ nhưng chỉ giơ, không vẫy, giống như một nghi lễ ngoại giao chưa hoàn thiện.
Wooje cũng không chịu thua, cũng giơ tay lên, còn cẩn thận giơ cả hai tay lên đáp lễ, kiểu như: "Mình cũng có tay! Mình có tận hai cái luôn!"
"Nghi thức gì vậy hả?"
Minhyung khẽ lắc đầu. Vậy là hành trình tìm thợ ghế trẻ em tạm thời gián đoạn, vì Wooje còn đang bận thực hiện nghi thức xã giao với cư dân nhí của phố chính Drazenvald.
Con ngõ nhỏ hẹp như lối đi vào một thế giới bị lãng quên, tường gạch cũ rêu phong, ánh sáng chỉ lách qua những kẽ hở khô khốc giữa các mái nhà chồng chéo. Minhyung bước vào đó mà không một lần do dự, đôi chân như đã thuộc lòng từng viên đá, từng nhịp gió cũ kỹ lùa qua. Khi đến ngã ba, anh rẽ phải rồi vươn tay đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, chẳng thèm gõ báo trước.
Bên trong là một không gian tối mờ, đặc quánh mùi sơn dầu, mồ hôi và cả hơi sắt nung còn phảng phất. Ông lão nằm dài trên sàn, cây quạt giấy rách tả tơi phe phẩy trên tay, mắt lim dim nhưng miệng cười nhạt.
"Vào đi, không có ai đâu"
Minhyung không đáp, chỉ tiện tay lôi bản vẽ từ túi áo ném xuống cạnh ông. Tiếng giấy sột soạt khiến lão già lật người dậy, chống khuỷu tay nâng đầu dậy nhìn. Khi thấy rõ những đường phác thảo, lão nhíu mày, rồi quay sang nhìn đứa bé đang tò mò ngó quanh trong tay Minhyung. Một tiếng cười khanh khách bật ra từ cổ họng già nua.
"Ha!"
"Thường thì mày đến đây là để lấy kiếm, sửa áo giáp, hay đặt một con dao nào đó"
"Nay lại đến làm ghế cho con trai à?"
Minhyung nhăn mặt. Cái trò đùa này anh nghe quá nhiều từ hồi sáng tới giờ, và lần nào cũng thấy dở tệ như nhau. Anh lườm lão, lạnh lùng đáp.
"Con của Faker đấy"
"Thằng này là osin thôi"
"Có làm được không thì nói, để thằng này còn đi chỗ khác"
Lão già vẫn chưa ngừng cười, càng cười càng rũ rượi như nghe được chuyện hài nhất thiên hạ.
"Faker cơ à?"
"Nhìn vậy mà cũng có con"
"Thằng quỷ con này nhìn cưng dữ ha"
Wooje lúc này đang chống tay lên vai Minhyung, đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn quanh xưởng đầy đồ kim khí sáng lóa. Có vẻ thích nơi này hơn mấy cái phòng đầy giấy tờ kia. Bé còn giơ tay ra như muốn với lấy một cái búa treo trên tường, khiến Minhyung phải vội ôm chặt lại.
"Ô hô, nhóc thích mấy cái này?"
"Đừng có mà dụ dỗ nó, đủ rắc rối rồi"
"Làm cho nhanh, bao nhiêu còn trả"
Lão già gật gù, cuộn bản vẽ lại, cười cười như thể đã nhận được món quà bất ngờ của ngày.
"Được rồi, tao sẽ làm một cái độc nhất vô nhị luôn"
"Riêng lần này tao không lấy tiền"
Minhyung hơi nghiêng đầu nhìn ông nghi hoặc. Lão lại chỉ tay vào Wooje, mắt nheo nheo đầy vẻ tinh quái.
"Bao giờ cái ghế hoàn thiện, chụp cho tao một tấm nó ngồi trên đấy"
"Tao treo lên tiệm làm kỉ niệm"
Minhyung ngao ngán. Anh thật sự không ngờ một ngày mình trở thành lý do để một lão thợ rèn già được truyền cảm hứng lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com