Falling U
_Gia Hân, em sao vậy?
sau khi nhận được tin nhắn của Gia Hân -người con gái cậu ấy thầm yêu bấy lâu- liên chạy tới ngay nơi chỉ có hai người biết, ngay cả bạn trai Gia Hân cũng chẳng hề biết tới,cậu hiểu rõ mỗi khi buồn Gia Hân chỉ có thể tới đó
_Đừng khóc, tôi không muốn nhìn em khóc như vậy nữa, nói tôi nghe có chuyện gì?
_Đông Dương, em đau, đau lắm
Gia Hân đau cậu cũng đau. Là vì Gia Hân vừa chia tay bạn trai, hắn ta giàu có ăn chơi chỉ là đùa giỡn với cô vài ba hôm, ai ngờ Gia Hân ngây thơ đặt nặng tình cảm vào hắn. Đông Dương sớm biết sẽ có ngày hôm nay nhưng ko nghĩ Gia Hân tổn thương nhiều như vậy
_Được rồi, ko sao đâu có tôi ở đây em sẽ ko đau nữa.
ôm Gia Hân vào lòng, nghe thấy những tiếng nức nở của em làm Đông Dương càng thêm xót xa. Cậu trách bản thân tại sao ko kiên quyết ngăn cản, nếu cậu làm được Gia Hân đâu phải như bây giờ
_Là em ngu ngốc, em ko nghe lời anh nói, giờ em phải tự chịu nỗi đau này
_Dù em ngu ngốc cũng được, dù hắn ta đê tiện cũng được. Mọi chuyện qua rồi, Gia Hân, em đừng tự trách mình, xem như đó là bài học cho em, nghe lời tôi, đừng nghĩ tới nữa, giờ khuya rồi em phải ngủ thôi
_Em...
_Ngoan nào, vào phòng ngủ đi
_Nhưng... anh ko đc bỏ em lại một mình
_Đồ ngốc, có khi nào em thấy tôi để em một mình ko? tôi sẽ ở đây với em
lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp kia xong Đông Dương liền đưa Gia Hân vào phòng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận xoa đầu em ấy và chúc ngủ ngon xong liền ra ban công đứng hóng gió cho khuây khỏa
một lúc sau cậu vào xem Gia Hân thế nào
em ấy ngủ rồi
cậu tiến lại giường
_Gia Hân, em là đồ ngốc, lẽ nào em ko biết tôi yêu em hay sao? nhìn em đau khỗ tôi xót xa biết bao. Ừ thì em ko biết cũng được nhưng xin em đừng làm lòng tôi đau đớn, xin em vì tôi mà sống thật tốt, tôi sẽ luôn bên em, bảo vệ em, sẽ ko để em khổ tâm nữa, vì đối với tôi, em là người quan trọng và vì tôi yêu em Gia Hân à
ko kìm đc lòng cậu nói ra hết tâm tư bấy lâu và sau đó như bị cuốn theo cảm xúc cậu hôn môi Gia Hân. Một nụ hôn đã từ rất lâu cậu muốn thực hiện. Nhưng nghĩ thế nào cậu cũng ko ngờ em ấy từ đầu đến cuối đều nghe thấy hết và tới khi cậu hôn Gia Hân mới lên tiếng
_Đông Dương, anh
_Em ko phải ngủ rồi sao
trước sự ngạc nhiên của cậu Gia Hân chỉ có 1 cái lắc đầu ngại ngùng
_Gia Hân, tôi... tôi xin lỗi, làm em sợ, xin lỗi em
_Anh à, em biết mà, em ko ngốc như anh nghĩ đâu chỉ là em muốn anh chính miệng nói ra là anh yêu em
_Em biết tôi yêu em? vậy tại sao còn quen vs tên kia?
_Xin lỗi anh, em chỉ là muốn anh thừa nhận nên mới... mới...
_Đóng kịch?
_...
_Gia Hân em hay lắm dám bầy mưu lừa gạt tôi
_vì em yêu anh
nói vừa dứt lời Gia Hân đã kéo Đông Dương vào nụ hôn còn dang dở kia. Cậu vì nụ hôn ngọt ngào đó mà tức giận cũng quên hết. Nụ Hôn kéo dài cho tới khi cả hai ko thở được bình thường nữa
_Lần này coi như tôi tha cho em, nếu sau này lừa gạt tôi như vậy sẽ ko để em yên
_ Ngàn lần ko dám
_TÔI YÊU EM GIA HÂN !!!
_EM CŨNG VẬY CŨNG YÊU ANH ĐÔNG DƯƠNG!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
câu chuyện kết thúc ko ngờ ĐÔNG DƯƠNG cứng cõi lại bị GIA HÂN "ngây thơ" này gạt một phen ra trò :)))
Đọc xong góp ý nha. cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com