0301; da; ăn
đừng bắt anh hứa.
-
đàn em khối dưới.
hoàng đức duy.
đang ở giữa hai chân.
-
thật sự thì lượng thông tin này không quá bế tắc, ngược lại khá quen thuộc đối với nguyễn quang anh, nếu như đối tượng không phải là hoàng đức duy.
vốn dĩ nó chẳng nhớ gì cả, lần cuối não nó còn hoạt động chắc là hình ảnh nụ cười của đức duy ? thanh thuần, sáng trong, mời lơi, khiêu gợi.
ở đâu nhỉ ?!
tỉ tê từng lời từng lời bên tai nó.
-
à rồi, hình như là ăn tiệc chào mừng mấy em tân sinh viên mới của câu lạc bộ khoa.
chết thật chứ, nó biết rõ mình cuốn hút, nhưng đến mức khiến em phải tìm cớ để trèo lên giường nó thế này ..
thôi cũng biết làm sao được.
cũng tại mình quá đẹp trai.
-
sinh viên năm nhất ngước nhìn nó, đôi mắt sắc lẽm tựa hổ phách của chàng song tử, oi ả thiêu đốt từng tế bào quang anh như cái nắng chiều tháng sáu. đức duy ? dáng vẻ cún con của em chạy đi đâu mất rồi ?
" nhả ra. "
" anh tỉnh rồi thì cũng đừng quấy rầy bữa ăn của em chứ ? "
-
bộ là cái kiểu sống thật ở trên giường hả ? nguyễn quang anh thề là thằng nhóc năm nhất mới vào trường này bình thường không hề dám láo toét như thế với nó đâu. bé rất ngoan, nghe lời lễ phép, đến nỗi lúc đầu quang anh có dự định lừa tình cũng đã suy nghĩ lại mà tha cho em cơ mà.
sao bây giờ lại không biết điều mà chui đầu vào rọ vậy ?
tình hình này có lẽ, cho dù hoàng đức duy được phái tới để trừng trị cái thói đào hoa của quang anh, thì hắn ta cũng không có vẻ gì là ăn năn hối cải.
-
được rồi, phải thừa nhận là bây giờ đầu quang anh đang đau như búa bổ, phải chừa cái thói hay quá chén này thôi. đoán không lầm có vẻ như mấy đứa trong câu lạc bộ đã gạ đức duy đưa nó về giúp, bởi vì bọn nó hiểu rõ quang anh có ý đồ muốn trap đức duy. nhưng nói sao ta ..
sau một thời gian tiếp xúc thì, quang anh sợ mình thật lòng thích em, không muốn phá hoại thằng nhóc ngây thơ đó, không muốn kiểu người chơi bời như mình làm em phải đau lòng. cái kết cục em chui vào giữa hai chân mình thế này, quang anh quả là không lường trước được.
quang anh ngửa cổ, để thanh âm ngân nga yêu kiều thoát ra khỏi vòm họng. mùi xông hương, nhiệt độ điều hòa, chăn êm nệm ấm, tất cả mọi thứ đều quen thuộc trừ cái thằng bé dấu yêu đang làm đùi nó run lên bần bật.
chẳng muốn đâu.
chẳng ai muốn mình là thóc cả.
duy đừng dắt anh.
-
" đức duy, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa. "
em cắn vào má đùi nó trừng phạt. rê đầu lưỡi liên tục trên đầu khấc, làn môi mềm mại lả lướt trên từng lớp da thịt nhạy cảm, ướt đẫm và bóng loáng. đức duy chẳng ngần ngại cho thứ đó của nó vào sâu trong cuống họng, đùa chứ cái trình độ này đồ ngu cũng biết rõ chẳng phải trai tân.
nguyễn quang anh nghiêng mặt đi lấy tay che má, giọng hoàng đức duy khàn mà trầm đục, gầm rừ lúc nó bắn ra, nuốt trọn. những ngón tay linh hoạt vẫn không ngừng nới lỏng nơi mà vốn dĩ quang anh đã quá quen với việc được sử dụng hằng đêm.
cu cậu cười láu cá, hôn vào lòng bàn chân của nó.
" anh sợ tổn thương ạ ? không ai mong điều đó cả, nhưng chẳng phải rồi một ngày nó cũng sẽ tới sao ? "
ngày mưa rơi ?
-
quang anh cười khẩy sau lớp tay áo đang che mắt.
" nghe này đức duy, nếu thứ em cần là một đêm vui vẻ cùng anh, chỉ cần làm thật cháy rồi rời khỏi cuộc đời anh vào sáng mai. còn nếu em muốn nhiều điều hơn thế, thì mơ đi, cút khỏi nhà anh bây giờ được rồi. "
người nhỏ hơn chồm hẳn người dậy, từ từ đè lên người nó. em cởi bỏ chiếc áo hoodie đang mặc, phải công nhận là cơ thể duy rất ngon, quang anh rất thích, nhưng quy tắc là quy tắc.
nếu em muốn yêu một người hoàn hảo thì đó không phải là anh.
-
" nhưng ở bữa tiệc anh đã nói em là gu anh ? "
" anh cũng đã nói anh là lưu manh rồi mà ? "
" thì sao ? em vẫn lao vào không phanh đó thôi. "
ý mày là lao vào húp con cặc tao đấy à ? thằng nhõi khốn kiếp. đức duy dần cởi bỏ mọi thứ trên người quang anh, cố định hai tay nó trên đầu, chầm chậm ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của nó. mỗi nơi ánh mắt duy di đến quang anh đều cảm thấy ngứa ngáy, và xấu hổ.
dành cả đống thời gian để dùng vào những buổi tiệc tùng trai gái, nó chưa bao giờ trở thành một người bị nắm quyền. đức duy cạ cạ thứ nóng hổi của em ấy vào khe mông nó, dùng đôi mắt sắt lẽm tựa sói hoang nuốt chửng nó vào cái nhìn băng lãnh.
mà có lẽ đức duy mong cầu ở nó một vị trí ngoại lệ.
nếu không có được,
thì duy sẽ cưỡng cầu bắt ép.
-
thúc thứ quái vật đó vào bên trong, quang anh thề là đã bị đâm bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nó được chạm vào sâu đến thế, đến mức hét toáng lên rồi ôm chầm lấy hoàng đức duy mà khóc. đáng thương làm sao, lúc đầu đừng kiêu ngạo như vậy thì đã khác rồi.
có một vài điều anh vẫn chưa biết về duy.
" đau thì cứ cào hay cắn em cũng được. "
" .. hức.. ah.. anh là thằng kh-.. không tốt.. "
" em biết. "
-
cậu đàn em ôm anh vào lòng, chân quang anh kẹp chặt lấy eo em, sợ hãi nhưng nó vẫn phối hợp nhịp nhàng với đức duy, mong mỏi cơn sướng sẽ xoa dịu phần nào đi đau đớn. vết móng trên lưng đức duy càng cay rát, vết bầm trên cổ quang anh cũng càng nhức nhối.
đức duy biết ván cược này mạo hiểm đến mong manh. em vốn dĩ không cần phải tranh vì quang anh sẽ mãi chẳng thuộc về ai cả. đó là lời thề tự tôn của anh ấy, nhưng cái khát khao muốn phá vỡ nó của đức duy khiến em làm ra mớ hỗn độn này.
rồi sẽ lại có một người khác thay thế em nằm trên giường anh vào sáng mai ?
lẽ nào là vậy.
-
quang anh dần quen với kích cỡ của em, nó bắt đầu nhún trên người em nhiều hơn, vặn vẹo ưỡn ngực mình trước mặt đức duy, để em một ngụm nếm vào hết như có dòng sữa ngọt. cái khuyên lưỡi lành lạnh trong khoang miệng ướt át của duy khi chạm vào đầu ti khiến nó rùng mình, mồ hôi lấm tấm trên mái tóc màu bạch kim.
sau khi nhào nặn thật mạnh bờ mông trắng nộm của đàn anh, đức duy giữ nguyên dương vật bên trong, bế quang anh đến gần tủ lạnh, mấy một viên đá trong đó rồi chà lên núm vú sưng tấy nóng hổi của quang anh.
" ư?.. á.. đừng mà.. ưm~.. duy ơi .. "
duy ơi anh chẳng hiểu là em muốn gì.
-
hoàng đức duy khoái trá nhìn anh uốn éo khi đang bị ghim chặt trên con cu của nó. sướng lắm đúng không ? phê lắm có đúng không ? nhìn mặt anh nứng vãi đái.
em yêu chết cái giọng ngọt ngào của hắn ta lúc gọi tên em. rõ ràng là có tình, và cả cái ánh mắt yêu nghiệt quang anh nhìn em nữa, ánh mắt của loài đi săn nhìn con mồi. và đức duy luôn sẵn lòng làm mồi ngon của anh ấy.
vậy mà anh ấy lại chối từ đức duy.
" rõ ràng anh thèm được em địt. "
" c-câm.. lấy nó ra.."
" nhưng nó khiến thứ đĩ điếm chai lì như anh có thể cứng mà. "
-
bên nhau tuy chưa lâu nhưng mà trong lòng nhiều điều khó nói. hoàng đức duy thật sự là một làn gió mới đến với cuộc đời ăn chơi của nó, một ông hoàng đến tước đi cái tự tôn hảo huyền của một thằng sở khanh.
" tốt nhất là mày nên nhanh buông tao ra.. ư.. "
đức duy lật người nó lại, để nó chống hai tay lên tường rồi nắm chặt eo nó mà thúc. chân nó mỏi nhừ đứng không vững, cả người cứ như con rối chới với hoàn toàn dựa vào em. nhưng hoàng đức duy cứ như dã thú, một chút dịu dàng thương tình cũng không dành cho nó.
và quang anh biết đây chính là điểm kết thúc của nó, khi mà lần đầu trong cuộc đời trái tim nó cảm thấy đau.
hoàng đức duy cứ như một làn hơi men cay, xộc thẳng vào làm mắt nó nhòe đi, lệ rơi lã chã.
-
một lúc sau, đức duy bắn hết tất cả vào trong, quang anh ngã nhoài cả người, may mà đức duy nhanh tay giữ nó lại. đức duy sau đó tỉ mỉ tắm rửa rồi bế nó lên giường ngủ. mắt anh lim dim rồi mà vẫn còn ráng tỉ tê.
" sao ? thấy em ăn đứt mấy 419 của anh không ? "
" ừ, ngủ đi. "
" ơ, vậy còn lời tỏ tình, anh đồng ý chứ .. ? "
" để gió cuốn đi đi duy, ngủ ngon. "
" ơ ??!?! "
đã bảo là đừng bắt anh hứa mà.
( tại ghiền bài này quá nên viết chứ tui đang bị đuối văn, bí idea nữa hic mng thông cảm nha chap này hơi xu. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com