9597; ht; yêu
" anh đến để làm gì? "
nguyễn ngọc đức trí nhàn nhạt nói, tay vẫn giữ chặt lấy mép cửa, cố để ngăn đống cảm xúc nhung nhớ cùng hàng tá câu hỏi chực chờ văng ra khỏi tâm trí.
vì trước mặt chính là kẻ mà mấy tháng trời nó điên cuồng kiếm tìm.
-
huỳnh công hiếu hả, một thằng cha thiếu suy nghĩ. cái tên khốn mà đức trí đã dành tất cả những tháng năm tuổi trẻ để cầu xin hắn nghiêm túc chịu trách nhiệm với những gì mình làm, để lo toan, để chăm sóc, để yêu, và có lẽ sẽ là để hận.
hắn chẳng để thứ gì trong đầu cả, chỉ biết chạy theo mãi những điều mà hắn ta khao khát. chí ít là ở hiện tại, hắn vẫn còn nhớ đường đến nhà nó, may mắn nhỉ?
cũng có thể là ma xui quỷ khiến.
-
nước mưa cứ lỏm tỏm nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo từ cái trần nhà đổ rộp của nó. cuộc sống xuống cấp, tinh thần kiệt quệ. vào một mùa hè nào đó nó chẳng còn sức để gợi nhớ về nữa, trí đã từng hỏi hắn về những cái lênh đênh mà bọn nó đang cùng nhau nếm trải.
tất nhiên đức trí vẫn luôn luôn hài lòng, nếu có huỳnh công hiếu cùng ngồi trên chiếc xe đó.
ai mà chẳng có ước mơ.
-
rồi sẽ có một người nào đó đến và nói với trí rằng, em đang muốn làm điều gì, em muốn có một cuộc sống như thế nào. một người nào đó quan tâm đến ước mơ của trí.
nhưng có lẽ người đó không phải là hiếu.
bởi, huỳnh công hiếu luôn biết rõ hắn muốn gì, làm việc quần quật vì điều gì, và kết thúc của con đường chông chênh kia là một bến đỗ như thế nào.
nếu không có cùng năng lực, chắc chắn sẽ bị bỏ lại.
-
hoặc là, ngay từ đầu cả hai đã chẳng đi cùng một con đường rồi. trí biết rõ về căn nhà nhỏ mà hiếu luôn mơ về, hoặc cũng có thể là một căn biệt thự xa hoa chẳng hạn?
nhưng không quan trọng,
vì dù là gì thì nguyễn ngọc đức trí cũng sẽ là một hòn đá cản đường trên lộ trình của hắn.
-
cuối cùng thì, chọn mắt nhắm mắt mở cho qua, vờ như mình vô lo vô nghĩ. đức trí rất giỏi giả vờ, vờ không hiểu, vờ không biết, vờ không đau.
khờ thiệt đó, làm tới mức như vậy rồi mà ..
mà hắn vẫn đi.
-
ra đi một cách hèn hạ, như một kẻ thua cuộc. hắn biến mất, như cái cơn gió mùa hạ chó chết nào đó đã sượt ngang qua đôi má hồng hào của nó. mà giờ thì chẳng còn đôi bàn tay nào nựng lấy như ngày xưa nữa cả.
đến cả lời chia tay hắn cũng đếch có can đảm để mà nói. nguyễn ngọc đức trí sao lại vì một kẻ tệ đến thế là cùng như hắn mà khổ sở ?
" anh có được vào nhà không? "
-
trở về vào một đêm mưa tầm tã hả, anh nghĩ cái quái gì vậy hiếu. nó biết rõ sự xuất hiện trở lại đột ngột này không phải là để trả lời cho hàng tá câu hỏi bấy lâu nay của nó. nhưng mà thôi, bây giờ có câu trả lời thì cũng có ích gì nữa đâu.
đức trí đứng sang một bên, tỏ ý cho người còn lại bước vào nhà, dù gì người cũng ướt hết cả rồi. trí đóng cửa, định vào phòng lấy cho hắn cái khăn và bộ đồ để thay, nhưng huỳnh công hiếu giữ lại tay nó.
hiểu rồi.
hắn đến là để nó xoa dịu.
-
con người mà, phải khát. cho dù là tâm hồn hay thể xác, nhưng không phải nguồn nước nào cũng có thể giúp ta giải khát được.
trái tim của người đang đứng trước mặt nó, khát cầu một thứ gì đó mà, chỉ có nguyễn ngọc đức trí mới có thể cho hắn, mới có thể làm mát đi cơn thống khổ sục sôi trong lồng ngực hắn, làm dịu đi những thanh âm inh ỏi cứ bủa vây tâm trí hắn.
" anh nhớ em. "
huỳnh công hiếu muốn cầu xin một lần cuối cùng trong đời, để cổ họng hắn thôi đi khô khốc.
và nguyễn ngọc đức trí cho phép điều đó.
-
tấm lưng nó đập mạnh vào tường, hiếu hôn nó như một kẻ tuyệt vọng trên sa mạc. chẳng phải lần đầu nhưng chưa lần nào trí hết vụng về với một nụ hôn. cũng phải mà, nó thì có bao giờ theo kịp được hiếu.
mút máp môi nó đến sưng tấy, cắn xé đến bật máu. những điều này chẳng đáng sợ, cho đến khi nó thấy mình thiếu đi dưỡng khí. một cảm giác ngột ngạt, khó thở, chới với cầu xin được tha thứ và thương xót.
nó đấm vào ngực hắn, cố gắng đẩy ra, nhưng hiếu giữ lấy tay nó, cố định vào tường. nó ghét cảm giác này, cảm giác đức trí ngày càng nhỏ bé lại và chịu sự kiểm soát bởi huỳnh công hiếu. nó chỉ có thể đứng đó, bị ghim chặt vào tường, chấp nhận bản thân ngày càng mất kiểm soát và lộn xộn hẳn đi.
đến khi tiếng khóc của nó trở nên quá yếu ớt, hắn mới buông tha cho nó. trí gục đầu vào vai hắn, cố hớp lấy từng ngụm không khí, chân cũng chẳng còn đứng vững nữa.
" h-hiếu.. vào phòng.. lên giường đi. "
" ngoan em, không gấp. "
-
hiếu bế nó lên giường, tiện tay cởi đi chiếc quần short mà nó đang mặc rồi cúi xuống hôn lên hai bên đùi trong của nó, mỗi nơi môi lưỡi di đến đều để lại những vết tím hồng gợi dục. cứ thế cho đến vật ở giữa hai chân, hắn một hơi cho vào đầy miệng mút lấy mút để.
nó thỏa mãn rên nhẹ, không ngăn cản bản thân mỉm cười, luồn tay vào mái tóc của hiếu, xoa xoa gáy hắn như một cách khen ngợi, thỉnh thoảng còn vô thức ấn đầu hắn vào sâu hơn.
" aa.. em đã, r-rất nhớ anh.. "
-
trước nó đã có bao nhiêu người con trai nhỉ? vì sao huỳnh công hiếu quá giỏi, giỏi chiều chuộng nó, giỏi cưng nựng nó, giỏi nhất là " yêu " nó.
làm cách nào mà nó sống nổi suốt mấy tháng trời thiếu đi điều này vậy nhỉ, nguyễn ngọc đức trí cũng kiên cường quá đấy. có khi nào lúc nó phát rồ lên và điên cuồng tìm kiếm hắn là chỉ vì cái cơ thể này đã quá quen với việc được hắn chăm sóc hay không?
điều đó thật đáng sợ, vì nó biết sau đêm nay, nó sẽ phải đi tìm một kẻ nào đó để thay thế hắn nếu như không muốn bản thân mình khát tình đến chết. nhưng làm gì có kẻ nào có thể thay thế được huỳnh công hiếu? hãy bắt đầu bằng việc nhìn cái rapname của hắn đi.
má nó, muốn khóc vãi.
-
biết vấn đề là gì không, lúc mà cái thằng cha khốn nạn này không ở đây, hắn luôn luôn đầy ắp trong tâm trí nó, nhưng đâu có thể lấp đầy được phía sau của nó đâu?
mất dạy thật.
" im ru vậy? dịch vụ dở tệ à? "
hắn hỏi, lè lưỡi nhè cái chất dịch mà nó vừa phóng thích ra xuống tay rồi dùng thay cho chất bôi trơi để nới lỏng phía bên dưới. đức trí đã mải mê với dòng suy nghĩ mà vô thức bắn, đến khi ngón tay của hắn đút vào, đau điếng, nó mới giật mình cựa quậy.
" anh hiếu, mặt dâm vãi. "
-
nó nhăn mặt, chân co lên và dang rộng ra để hiếu dễ dàng hơn. nói sao nhỉ, vì em quá ngon. huỳnh công hiếu ước mình có thể làm tình với em mãi bất chấp mọi luân thường đạo lý.
trí khẽ nhíu mày một cách nũng nịu, cắn môi nhưng không thể ngăn nét cười nơi khóe miệng và hắn biết nó đang sướng, sướng điên lên được chỉ với hai ngón tay của hắn. vì hắn thuộc map mà, hắn đã dành cả thanh xuân tuổi trẻ để khai phá cái chỗ này, hắn biết rõ làm thế nào để trí thấy hân hoan nhất.
tiếc thật đấy, công sức bỏ ra như vậy cũng thành công cốc rồi, mà mấy cái này cũng chẳng có cách nào chỉ dạy cho người sau của trí được.
" anh..~ ư.. muốn ở trên này nữa .. "
-
đức trí vén áo cao lên, cắn lấy vạt dưới nhằm giữ cho nó không rũ xuống, để lộ hai đầu ti cương cứng đỏ ửng trên bầu ngực phập phồng. nhìn hắn bằng đôi mắt nửa ra lệnh nữa van xin.
" hư đốn "
hắn cúi xuống hôn lấy nhũ hoa bên trái trong khi cho tiếp ngón tay thứ ba vào, liếm mút nó cẩn thận trân quý, dùng đầu lưỡi rê qua lại, thỉnh thoảng cắn nhẹ đôi chút, tay còn lại cũng ngoan ngoãn chăm sóc đầu ti bên kia, liên tục ngắt nhéo.
-
đức trí rùng mình, lưỡi của hắn khiến nó sướng tê rần và quên đi cái đau bên dưới. tiếng chùn chụt liếm láp cùng cái cảm giác nhèm nhẹp bên dưới làm đó đỏ mặt. nhưng nó thích góc nhìn này, được huỳnh công hiếu chăm lo cho mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể, thoải mái và tận hưởng lắm.
nó xoa đầu công hiếu, trông hắn nhiệt tình và chăm chỉ như cún con, lúc nào cũng làm hết sức mình để lấy lòng chủ. đôi lúc hắn ngước nhìn trí như mong cầu một phần thưởng nào đó, và nó sẽ ngửa đầu, nhắm nghiền mắt mà mỉm cười, để từng con chữ đánh vần ngang nhiên thoát ra khỏi vòm họng.
" rên nghe nứng quá nhóc. "
-
không được, nó đéo muốn bắn ra lần nữa đâu. đức trí vội xoay người nằm sấp xuống, chổng mông lên cao, vùi mặt vào gối.
" công hiếu nhanh đi, cho vào "
huỳnh công hiếu lấy tay đè đầu nó xuống, dùng dương vật đánh đánh vào mông nó vài cái rồi cho thẳng vào hết một lần. nó cong người rên dài lên một cái nhưng đầu vẫn bị hắn đè xuống gối, lại là cảm giác khó thở, vô lực, mất kiểm soát.
nó chới với, cả người chỉ có thể đung đưa theo nhịp đẩy của hiếu. một cái hai cái rồi ba cái, mỗi lần đẩy vào là một lần trợn mắt. sướng, sướng quá, sướng dữ lắm, nó yêu cái cảm giác đầy đủ này, được hiếu ban phát cho một cái gì đó, mà là cái gì ấy nhỉ,
là tình yêu chăng ?
-
hiếu kéo nó dậy, hai tay xoa xoa hai bên nhũ hoa nó, hắn biết trí rất thích tư thế này, chắc là vì trí chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn. công hiếu hôn lên vai nó, hít hà mùi hương nhẹ nhàng đến nhạt nhòa sau gáy nó. mùi hương mà hắn yêu chết, nhưng nó nhạt đến mức không bao giờ lưu lại trên người hắn cả, chỉ có một cách để hắn được tận hưởng điều mật ngọt này, đó là ở bên đức trí, ôm ấp và âu yếm nguyễn ngọc đức trí.
" ư hư hư hư hức .. ah.. hiếu.. e-em sướng quá hiếu. "
" có đứa con gái nào làm em sướng được vậy không? "
" không có.. ư .. đéo có một đứa nào làm được cả.. c-con trai cũng không.. "
-
hiếu từng hỏi trí tự trọng của một thằng đàn ông là gì. trí chẳng biết nữa, có lẽ trước đây trí từng có, hồi mà mới gặp hiếu thôi, lúc đó cái tôi chắc to như cái bánh xe bò. haha, rồi bao nhiêu năm ròng rã ở bên, cuối cùng nhận lại gì thì không biết, nhưng mất mát thì chắc dùng hết số ngón hai tay hai chân cũng không thể đếm xong.
nói chung chung thì cả bản ngã cũng đánh mất rồi, so đo làm chi mấy cái tự trọng hay danh dự gì đó nữa?
hiếu.
thật tốt vì lúc trước anh chẳng hứa gì với em cả.
-
" quay sang đây, anh muốn hôn nhóc.. "
" lần cuối có đúng không? "
sau nụ hôn đó, nước mắt nó chẳng thể kiềm, phía bên dưới như dâng trào kịch liệt, hông nó cũng chủ động nhấc theo tốc độ tăng dần của hắn, đâm chọt liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong, đồng thời không ngừng nhào nặn hai cánh mông mềm, thỉnh thoảng lại đánh vào đấy vài cái chan chát. khi cả hai cùng bắn ra, nó mệt nhoài gục cả người xuống nệm, dòng tinh dịch trắng chảy xuống hai mép đùi.
hóa ra cho đến tận cùng của lúc giao hoan, anh vẫn không ôm em dù là một cái.
-
" anh ơi, chúng ta yêu xong rồi ạ? "
nó vẫn nằm trên nệm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, huỳnh công hiếu đã đứng dậy từ lâu, chuẩn bị rời khỏi nơi dừng chân suốt mấy năm qua của hắn. quay người nên đức trí chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chẳng biết công hiếu có khóc không, nhưng chưa bao giờ trí nghe thấy giọng hắn run rẩy đến thế.
" nguyễn ngọc đức trí, chúng ta không yêu nữa, được không em? "
sáng hôm sau, khi đức trí thức dậy, để lại trên bàn là một tấm thiệp mời đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com