Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9796; ct; dạy

yêu thầm bạn thân à? haha, vũ ngọc chương hiểu mà, khó chịu thật đấy. cứ phải nhìn thấy người trong mộng quanh quẩn trước mặt mình, cười nói với mình, nhìn yêu chết đi được ấy.

nhưng mà không có được yêu ấy ..





-
và địt con mẹ bùi xuân trường nói rằng anh ta yêu nó ?

điều đó thật nực cười, anh ta cứ mải miết kể về những đêm đông anh ta mất ngủ vì nhớ nhung nó, những dòng viết tay trên cuốn nhật ký lúc anh ta muốn nói lời yêu nó, những ánh mắt dịu dàng anh ta gói ghém trao chương khi mà cả hai đã luôn quấn quít nhau không rời,

như những người bạn thân.





-
có lẽ do men say, vũ ngọc chương cười xòa như thể tất cả những hoài bão trong mắt xuân trường chỉ là một lời đùa cợt. cố nắm lấy cái cớ sắp nói ra để ngăn mình không làm thêm điều gì sai trái.

" tôi thẳng mà trường. "

song tính luyến ái không phải là lý do có thể bao biện cho việc phải lòng bạn thân ngay khi đang có bạn gái đâu trường ạ.





-
ánh đèn lập lòe trên đôi môi đỏ mộng của xuân trường, mẹ kiếp, tiếng nhạc từ dj như đấm inh inh vào tai nó. có gì đó rõ ràng không ổn, hai thằng oắt con nào đó ở bàn đằng xa cứ nhìn chằm chằm vào tụi này, và cho đến khi phục vụ đưa rượu đã gọi đến chỗ bọn nó, duy chỉ có ly của đức trí là không đúng.

" nhưng em gọi giống ly của trường mà. "

" thôi đổi với anh, em uống đỡ ly anh đi. "

phải không nhỉ ? cái ly nước đó chính là vấn đề, có đúng không ? nguyên nhân của tất cả những sự lộn xộn này, những câu từ mất kiểm soát của xuân trường, và cả cánh môi mỏng của anh ta cứ vờn vàn trong cổ nó. chương biết mình chẳng còn tỉnh táo, lại một ly nước đem đến, được tặng à? đến bao giờ bọn nó mới chịu dừng lại?

vũ ngọc chương đưa người sang huỳnh công hiếu, nói vào tai gã, một tay còn cố giữ xuân trường vốn đã mềm oặt cả người, ngăn cái con người này thôi ngã đầu vào giữa hai chân nó.

" anh hiếu, đang rất không ổn, anh đưa trí về giúp em được không? đừng để bị theo dõi. "





-
đặt trường xuống giường khách sạn, vò đầu bứt tóc, toang đi pha một ít trà nóng để lấy lại tỉnh táo. nó chẳng làm sao đâu, chẳng có một liều thuốc hay cơn men nào làm nó chao đảo được cả. nhưng những lời nói của trường, câu tỏ tình của bùi xuân trường ..

nó vốn dĩ không thích con trai đâu, trong lòng nó vẫn luôn tồn tại mối tình đầu không có được 7-8 năm rồi. nó không có ác cảm gì với đồng tính cả, chỉ là nó chưa bao giờ thử nghĩ tới.

bây giờ nó đang phải nghĩ tới.

vũ ngọc chương cảm thấy nếu là bùi xuân trường thì cũng được.

có khi là quá được ấy chứ ?





-
nhưng vũ ngọc chương sẽ không làm người thứ ba, sẽ không đâu nhé. cho dù là người trên giường đã chịu không nổi mà tự lột đồ sạch hết cả rồi. mẹ kiếp, chương, tại sao yết hầu của mày lại di chuyển ?

trán nó mồ hôi lấm tấm, đồng tử như run rẩy, môi nó khô khốc lại vì thiếu nước. nó có phải là người đàng hoàng không? nhìn làn da đó xem, trắng mịn mươn mướt, gã trai thủ đô muốn chạm vào, muốn nếm vào, muốn cắn vào cấu xé.

và ngay khi tâm trí nó còn bận miên man suy nghĩ về vấn đề đạo đức, thì cơ thể nó đã tự động vồ lấy con người nức nở kia tự bao giờ.

vãi cả lồn luôn chương ạ.





-
cướp lấy đôi môi mà giờ chương mới biết hóa ra bấy lâu nay nó luôn ao ước được ngấu nghiến lấy, ngọc chương muốn đôi môi này nói yêu nó, muốn đôi môi này thơm thơm nó, cũng muốn đôi môi này hậu đậu bú liếm lấy nó.

trời ạ, hóa ra nó cũng có loại cảm xúc này với con trai sao?

mà có khi so với con gái còn mãnh liệt hơn nhiều.

mãnh liệt muốn đụ anh ná thở, nhưng cái này có thể xem như là bạn thân giúp đỡ nhau chứ ? không, nó không thích thế. nó muốn trường là người của nó, nó muốn được quang minh chính đại mà đóng bé.





-
vũ ngọc chương nhả môi anh ra, thân thể trần truồng của xuân trường đỏ ửng, gấp gáp kéo tay chương đặt xuống dương vật mình mà cạ cạ. vũ ngọc chương cười khẩy, mấy thằng oắt con kia lợi hại thật, thuốc có vẻ mạnh đến nỗi bây giờ xuân trường đến xấu hổ cũng không biết rồi, chỉ một mực muốn được chơi thôi.

điều đầu tiên ngọc chương muốn dạy xuân trường đó là sự kiên nhẫn. nó rút tay lại, dịu dàng nựng má trường, xoa đầu trường, hôn hít nhấn nhá khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể của anh. từ hõm cổ, đầu ti, phía dưới cánh tay, đùi trong và cả lòng bàn chân nữa.

những dấu ấn phớt nhẹ của nó như có như không bật công tắc của bùi xuân trường lên nhưng lại chẳng đủ để thỏa mãn chàng trai bản làng khiến anh cứ phải ưỡn ẹo trong vòng tay vạm vỡ của nó. không kiềm được mà đưa tay tự thủ dâm trước mặt ngọc chương.





-
điều thứ hai ngọc chương muốn dạy xuân trường đó là sự nghe lời.

" miệng dưới muốn được cho ăn thì miệng trên phải tự biết mút. "

nó giữ hai tay anh phía sau lưng, ép trai bản mất thăng bằng mà chúi người trước đũng quần của nó. bùi xuân trường rợn người, ham muốn bị đẩy lên cao chẳng biết do tác dụng của thuốc hay là do mùi hương của kẻ đang trị vì mình nữa. anh rướn người dùng răng kéo khóa quần nó xuống, sợ hãi liếm láp như thỏ con.

bàn tay nó trượt dần xuống nơi đang rất ngứa ngáy của xuân trường, ngón tay vờn vàn ở xung quanh đó rất lâu. ngay trước tay nó chính là làn ranh mong manh của đạo đức. sau cuộc vui này hoặc là sự chấm dứt một mối quan hệ hoặc là cái hố đen tội lỗi không hồi kết. cổ họng nó khô rát nhưng trường lại có một chỗ vô cùng ướt đẫm.

" c-chương .. bạn giúp tôi với .. k-khó chịu quá .. ư .. "





-
điều thứ ba ngọc chương muốn dạy xuân trường đó là sự chung thủy. nó bừng tỉnh như tìm ra câu trả lời, phải rồi, cái cần chấm dứt đâu cứ nhất thiết phải là mối quan hệ của nó.

" muốn quan hệ với tôi á ? thế còn cô bạn gái nhỏ của trường thì phải tính sao đây ? "

vũ ngọc chương, vũ trong vũ bão khiến trường ướt không chỉ trên mi mắt, giơ chiếc điện thoại không biết đã mở khung chat người yêu trường tự lúc nào, vẫy vẫy nó trước mặt anh. bùi xuân trường, trường trong vạn lý trường thành thục cầm lấy điện thoại nhắn một dòng gửi cho nàng bạn gái.

mình chia tay nha em.

" n-như này .. đủ để quan hệ chưa ? "





-
" trường muốn quan hệ với ai ? với em chương à ? "

có đôi lúc người ta gấp đến độ cái mẹ gì cũng phun ra được.

" b-bạn trai ? chồng ? .. ư hic .. gì cũng được, chương đến đóng bé nhanh đi. "

có đôi lúc người ta cương đến độ chỉ ngậm thôi cũng mỏi muốn chết.





-
trai phố lao đến như hổ đói, đè trường nằm sấp xuống giường, tách trường ra rồi húp lấy húp để. cái lưỡi điêu luyện của chàng rapper luồn lách liên tục ở phía sau xuân trường khiến anh run lên bần bật, không kiềm được những thanh âm vô nghĩa có đôi chút cao hơn bình thường nghe cực kì sướng tai.

đối mặt với tư thế đáng xấu hổ của mình bùi xuân trường lại càng hứng nhiều hơn, mặc dù anh đã đôi lần không ít tưởng tượng những hình ảnh thân mật thế này với người bạn cùng phòng. phải thừa nhận cái lưỡi mà anh yêu chết này làm anh sướng điên lên đi được, trường cắn vào gối, bấu chặt ga giường để lấy tỉnh táo nhưng mông lại cứ tự động lắc lư hướng về phía right tỏ ý muốn nhiều hơn.

sau màn " uống nước " đó vũ ngọc chương chẳng đỡ khát hơn là bao, nhưng cái động này đã đủ sẵn sàng cho một cái " vòi " khác rồi. nó tét mông anh một cái, nhéo vào eo khiến anh " ớ " lên một tiếng nghe rõ đĩ. biết anh chổng mông nãy giờ cũng mỏi rồi, nó kéo anh nằm ngửa lại, tiện thể bóp nhẹ cổ anh tí cho tình thú.

" thường thì lẽ ra đoạn này bạn nên nói kiểu, đừng chương ơi chỗ đó bẩn lắm ư ư, mà nhỉ ? "





-
xuân trường biết nói gì nữa giờ ? tác dụng của thuốc khiến anh dần mất đi tự chủ, hai tay đã bắt đầu tự xoa đầu ti, chân ngày càng dang rộng hơn, hông cũng đang tự nhấc chờ chương đến giã, thỉnh thoảng còn vô thức lè lưỡi trong lúc thở dốc. trai bản biết rõ bản thân mình hiện tại đang nhìn rất hư, cầu được vũ ngọc chương dạy bảo.

mặc dù thèm đến đỏ cả mặt nhưng chương vẫn giữ bình tĩnh để không làm anh bạn trai đau, nó dịu dàng dùng cánh tay vạm vỡ ôm trường vào lòng, anh mỏng manh quá đi mất, một tay thôi đã có thể bao bọc hết một xuân trường đang thút thít rồi. vỗ về sau gáy anh, rồi nó từ từ cho vào, trường cứng người, hai bả vai gồng lên đầy sợ hãi. tiếp nhận sự co siết khiến hoàng tử không khỏi nhăn mặt, nhưng vẫn yêu chiều hôn lên trán anh, vuốt nhẹ mái tóc mà thủ thỉ.

" bạn thương em, bạn nhả ra chút nhé ? thả lỏng chút em mới làm bạn sướng được, nha nha, chịu khó tí. "





-
trường mếu máo, biết em người yêu đang rất gấp nhưng vẫn giữ kiên nhẫn với mình thì vừa cảm động mà cũng vừa áp lực. anh ta chui rút vào bờ ngực nó, để mùi hương nam tính của nó bao vây lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của mình. ngọc chương vuốt ve dọc sống lưng anh, cũng hít hà rồi hôn triền miên vào hõm cổ. dần dà sự hưởng thụ thay đi cái đau đớn, chàng thỏ thả lỏng đi phần nào, và thằng nhóc long biên cũng nhờ vậy mà ra vào trót lọt, không nhanh không chậm liền chạm đến điểm nhạy cảm của anh.

" chương!! t-từ từ thôi .. a .. sướng quá .. tôi bắn mất .. "

" không nháo nhé, phải ra cùng nhau. "

vũ ngọc chương dùng tay chặn dương vật xuân trường lại, vuốt ve như có như không, nó kéo anh dậy ngồi lên cây gậy của mình, vừa cắn mút đầu ti anh, vừa bắt anh tự mình nhún trên đó. bùi xuân trường bứt rứt không thôi, hai tay chống lên vai nó để lấy lực mà nhấp lên nhả xuống. bình thường đáng lẽ ra anh không chịu làm cái việc nhục nhã như này đâu, nhưng bây giờ dục vọng lấn át đi lý trí, xuân trường thà là trông điếm vô cùng trước mặt chương, còn hơn là khát tình đến chết.

" trông thích thật đấy, bạn chăm chỉ đụ tôi phết. "

" im đi .. nhanh cái con cu lên .. ư .. m-muốn b-bắn .. aa .. "





-
thật sự thì anh bé tuti của chúng ta rất rất là ghét cái điệu cười nham nhở của tên trẻ trâu này, nhưng đồng thời anh cũng phải thừa nhận nó càng nhìn anh cười đê mê thì anh lại càng nứng điên lên được. má nó chứ, mặt đã đẹp trai rồi mà còn trông dâm phải biết.

đồ dê cụ, đồ hư đốn, đồ biến thái, đồ cặc to vãi cả chưởng!!!

đúng là lớn những chỗ cần lớn mà.

" tập trung nào, thơ thẩn nghĩ cái gì tí lại ngất ra bây giờ. "

chương vỗ vỗ mông anh, kiềm chẳng nổi nữa xốc người trường lên dùng hêt sức bình sinh mà thúc vào. sau đó một lúc bắn thẳng một dòng đặc sệt ấm nóng vào trong đó, trường cũng giật giật người bắn ra cùng lúc. nó vẫn giữ hàng bên trong lỗ, xoay người trường áp lưng vào ngực mình rồi xách chân anh lên nện thêm mấy hiệp nữa. cho đến khi anh người yêu thỏ tinh này của nó giọng khàn đục cả đi, chân mỏi nhừ đến không còn khép lại được nữa, nước mắt nước dãi cũng lẫn lộn cả rồi nó mới dừng lại để tắm rửa cho anh.

không biết người bị chuốc thuốc đã hết khó chịu chưa, nhưng người bị dính bùa tuyên quang như nó thì thật sự vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. mà không sao, từ từ rèn luyện cho anh thỏ này sau cũng chưa muộn mà, chương nhỉ ?

" ngủ cho ngon đi, sau này bé thức chết với em. "




( tớ phê ke quá nên up vội con fic luôn, không cổ súy cho hành động cheating của chương trường trong fic nhé, mọi việc diễn ra trong fic chỉ ở trong fic thôi. mãi iu. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com