Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấy nhắn dưới bàn


Sáng hôm sau, không khí lớp học 12A2 yên tĩnh đến lạ. Phúc đến sớm, như thường lệ, ngồi ở bàn giáo viên sắp xếp giáo án. Dù cố giữ sự chuyên nghiệp, nhưng trong lòng vẫn vương lại chút bối rối của ngày hôm qua.

Câu nói cuối cùng của Thành cứ luẩn quẩn mãi trong đầu: "Nếu ai khác nhìn thầy, em sẽ không vui."
Trò với thầy… nói ra những lời đó, là vượt ranh giới. Nhưng thứ khiến Phúc bối rối hơn, chính là… tim mình lại đập nhanh vì câu nói ấy.

Tiếng cửa mở nhẹ. Phúc không cần ngẩng lên cũng biết là ai bước vào.

“Chào thầy.” – Thành cất tiếng, giọng vẫn trầm và hơi ngái ngủ.

Phúc cố giữ giọng bình thường. “Cậu đến sớm vậy.”

“Em muốn là người đầu tiên thầy thấy mỗi sáng.” – Thành đáp, kéo ghế ngồi xuống bàn đầu tiên, chỗ gần bục giảng nhất.

Phúc nhìn thoáng qua. Chỗ đó vốn không phải chỗ ngồi của cậu ta.

“Cậu đổi chỗ từ khi nào?” – Phúc hỏi, giọng trầm hơn.

“Vừa nãy.” – Thành mỉm cười. “Ngồi gần thầy cho dễ tiếp thu bài hơn.”

Phúc không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lên bảng viết đề bài. Hôm nay là một bài nghị luận văn học – khô khan và dài dòng. Nhưng ít ra nó giúp anh bớt bận tâm đến cái ánh mắt luôn dán lên lưng mình từ phía dưới.

Giữa giờ giảng, một tờ giấy nhỏ được lén đẩy đến mép bàn giáo viên. Phúc nhìn xuống – tờ giấy xé từ vở, gấp gọn. Anh liếc nhanh xuống bàn đầu tiên – Thành chống cằm nhìn lên bảng, mặt thản nhiên như chưa từng làm gì.

Phúc mở tờ giấy ra dưới ngăn bàn. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài dòng:

> "Nếu hôm nay thầy giảng hay như hôm qua… chắc em phải yêu thầy tới lần thứ hai mất."

Tai Phúc đỏ bừng.

Anh gấp vội tờ giấy lại, nhét vào túi áo rồi giả vờ như chưa từng đọc. Nhưng tim thì cứ đập nhanh không kiểm soát.

Cuối giờ, khi học sinh lục tục đứng dậy chuẩn bị ra về, Phúc vừa cúi xuống thu dọn giáo án thì nghe giọng nói quen thuộc ngay sát cạnh:

“Thầy ơi, hôm nay thầy giảng hay thật đấy.”

Phúc ngẩng lên – Thành đang đứng sát mép bàn, tay đút túi quần, cúi người hơi thấp, gương mặt gần đến mức chỉ cần anh ngẩng thêm một chút nữa là có thể chạm vào phần cằm sắc nét ấy.

“Cậu đứng gần quá rồi.” – Phúc nói khẽ.

“Gần để nghe kỹ mà.” – Thành cười. “Thầy đọc giấy em viết chưa?”

“Tôi không rảnh để đọc những thứ linh tinh như vậy.” – Phúc đáp, định quay đi.

“Không sao.” – Thành nhún vai. “Linh tinh mà khiến thầy đỏ mặt vậy… em vui rồi.”

Phúc lập tức bước ra khỏi bàn, tránh ánh mắt cậu. Thành cũng không níu, chỉ thong thả đi cạnh, vừa đi vừa nói như bâng quơ:

“Thầy biết không… ở trường này, lần đầu tiên em thấy có người làm em muốn ở lại lớp lâu hơn chuông báo.”

Phúc dừng chân, xoay người lại nhìn thẳng cậu: “Cậu còn nói thêm một câu như vậy nữa, tôi sẽ báo với ban giám hiệu.”

Thành nhướng mày, vẫn không rút lại nụ cười: “Vậy thầy báo đi. Nhưng em sẽ không ngừng đâu.”

“Cậu đang đùa với sự nghiệp của tôi đấy.”

“Không. Em nghiêm túc.” – Thành nhìn thẳng, ánh mắt không hề mang ý cợt nhả. “Thầy có thể ghét em. Nhưng em không thể giả vờ không thích thầy được.”

Phúc không đáp. Anh bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Thành đứng đó. Nhưng anh biết rõ — nếu cứ tiếp diễn như thế này, sớm muộn cũng có chuyện xảy ra.

---

Buổi tối trong ký túc xá giáo viên, Phúc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà. Tờ giấy hôm nay vẫn nằm trong túi áo, anh chưa kịp vứt.

Từng nét chữ nguệch ngoạc, nét đậm nét nhạt, nhưng lại khiến lòng anh rối bời hơn bất kỳ bài thơ nào trong sách giáo khoa.

Anh lẩm nhẩm trong đầu:

> “Nếu hôm nay thầy giảng hay như hôm qua… chắc em phải yêu thầy tới lần thứ hai mất.”

Phúc thở dài.
Cậu ta là học sinh. Mười tám tuổi, còn cả một đời phía trước.
Còn mình… là thầy giáo.

Không nên có bất kỳ cảm xúc nào.
Không được. Tuyệt đối không được.

Nhưng thứ tim anh đang làm… lại hoàn toàn ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com