nâng chén.
13. anh về nhà em thật. nhưng em cũng đủ tỉnh táo để hiểu, rằng nếu hôm nay có gì xảy ra, có lẽ ngày mai em sẽ phải nhận hậu quả thôi. đắp chăn cho anh, em nhìn người bên cạnh say giấc mà phì cười, sao mà tin được anh hơn em 5 tuổi cơ? người này say thì có 5 tuổi thôi? anh và em chìm vào giấc ngủ, cạnh nhau, bên nhau.
14. anh tỉnh dậy trước, hình như anh mượn rượu hơi quá đà rồi, cái tình cảnh gì đây? anh nhớ ra đêm qua, nhớ ra bản thân đã say quá trớn mà làm phiền em cỡ nào. em phải dỗ anh khi anh bỗng khóc lóc rằng bản thân viết đến thế rồi mà vẫn bị tòa soạn từ chối, em phải nghe anh lải nhải về công việc ở công ty làm anh mệt mỏi cỡ nào, em phải làm bờ vai vững chắc mà anh dựa vào lè nhè rượu vào lời ra, cái gì xấu hổ anh cũng nhớ, chỉ có duy một điều anh không nhớ, đó là cái hôn. em rồi thì cũng tỉnh nhờ mùi bánh mì nướng thơm lừng ở ngoài, đứng ngoài đó là kim huykkyu đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn. anh thấy em dậy thì bối rối xin lỗi chuyện hôm qua, rằng anh đã phiền phức cỡ nào, rằng mong em quên hết đi.
"anh xin lỗi jihoonie nhé, mỗi khi uống rượu là anh lại..."
"anh nhớ những gì, kể em nghe với? để em kiểm chứng lại mà thứ lỗi nè?"
anh ngượng ngùng trước cái vẻ tinh ranh của em, nhưng đang ở nhà người ta, người ta nói vậy, chẳng lẽ lại đùng đùng bỏ về? anh kể tất tần tật những gì anh nhớ, vừa kể vừa thanh minh là mình say quá, say không biết trời đất gì, mong em không để bụng.
"haha, anh kể đúng gần hết rồi"
"gần hết thôi á??? còn gì nữa à?"
jihoon nhoẻn miệng, nhưng không đáp lời anh.
15. anh quên cái hôn, thật à? em vừa tiếc, vừa mừng thầm. mừng vì em không cần giải thích rườm rà, tiếc vì em cũng muốn giải thích rườm rà, nhưng sẽ là thêm thật nhiều, nhiều cái hôn nữa. jihoon băn khoăn, em có muốn bày tỏ với anh không?
16. từ đêm say ấy, hình như em có chút né tránh anh? bình thường 2 anh em sẽ cùng ăn trưa, bàn luận về ti tỉ thứ trên đời ngoài cả công việc, khúc khích cười. cuộc hội thoại của 2 anh em có gì đó hay ho lắm, chỉ có 2 anh em hiểu đối phương đang nói gì, nếu cho một người lạ xen vào giữa câu chuyện, e là chẳng ai hiểu 2 người này đang nói gì cơ? nhưng trưa nay em không ăn với anh à? em bặt vô âm tín, biến mất hoàn toàn khỏi nhà ăn công ty vào mỗi trưa. anh cố lia mắt nhìn quanh, chẳng có người cao lớn nào đang nhe răng cười chờ anh ngồi cạnh cả. anh hỏi em, em chỉ đáp trưa em có việc nên ra ngoài, nhưng ra ngoài mọi buổi trưa trong tuần á??? hôm nay có món cơm em thích cơ mà?
17. "em đâu rồi?"
"nay em không ăn đâu, anh cứ ăn đi?"
"cơm em thích đây mà..."
"hôm khác em sẽ ăn."
"một suất cơm to lắm? làm sao anh ăn được hết đây?"
"trước không có em anh làm thế nào mà sinh tồn vậy?"
...
18. anh có làm gì có lỗi không nhỉ? hay do hôm nọ lỡ quá trớn với em nhỉ? em bảo anh quên gì đó, quên cái gì nhỉ? hy vọng là em sẽ mau tha lỗi cho anh, dù là cái gì anh cũng sẽ xin lỗi em thật nhiều. anh không muốn mất em, anh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì.
19. "hôm say anh làm gì quá đáng lắm à?"
*seen*
20. em và anh, lại ngồi quán tokbokki đó. anh bối rối xin lỗi đi xin lỗi lại, anh biết mình sai, anh biết mình có lỗi, biết em giận, biết mình sai, anh không thèm động chén rượu, không say thì không vấn đề gì đâu nhỉ?
"haha, em thật sự không để bụng hôm đó mà..."
"không, jihoon giận anh.."
"hừmmmmmm, bây giờ em nói lý do em giận thì anh hyukkyu làm gì đây?"
"gì cũng được mà.. nhưng jihoon phải hứa không giận anh nữa cơ"
21. em hôn anh, lại là cái hôn nồng, nhưng chẳng có hơi men nào cả, anh và em đều tỉnh táo, nhưng hai đôi môi cứ quấn quýt chẳng rời.
22. anh và em hợp nhau hơn cả 2 người tưởng.
một người gầy, một người cao
một người thích nghe, một người hay nói
một người thích được nuông chiều, một người thích nuông chiều
một người khó bày tỏ cảm xúc của mình, một người làm anh đủ thoải mái để bày tỏ
một người yêu, một người yêu nhiều hơn.
23. kim hyukkyu hẹn em ở quán quen, hẹn hò nhau rồi, phải đi đánh lẻ nhiều hơn chứ? em ngồi chờ anh trong cái ánh đèn vàng ấm của quán ăn, chờ anh sà vào lòng em cho một cái ôm ấm sau cả tuần làm việc mệt mỏi. em không thích dưa chuột, cứ bỏ hết vào bát của anh, tiện tay bỏ thêm vào đó là thịt, là cơm, là trứng. anh hyukkyu ăn ít lắm, phải để em chăm ăn như con ấy!
24. "jihoonie xấu, hôn không bảo anh"
25. em và anh cứ thế, một lớn một nhỏ kè kè cạnh nhau, ăn trưa cũng cạnh, về nhà cũng cạnh, và cứ cạnh nhau là đi kèm những cái hôn yêu, những lần nắm tay dung dăng trên phố lạnh, những cái nhìn chứa chất cái tình.
26. "anh có biết mấy cặp đôi yêu nhau đánh dấu chủ quyền thế nào không?"
"anh không?"
"để em chỉ anh nhé?"
27. vậy là tròn một năm yêu nhau. jihoon giờ chuẩn bị ký kết hợp đồng chính thức với công ty rồi. em muốn được làm cùng anh, thành một nhân viên chính thức của công ty, dọn về nhà anh ở gần công ty, quấn quýt tít mù ôm anh. em muốn đôi ta có một cuộc tình trong mơ.
28. nhưng, trong mơ thì hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com