Em có hối hận không?
Đây là truyện đầu tiên tôi viết về họ.
Thời gian được lấy là năm 1983.
Cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian để đọc nó.Ly whisky vừa rồi đã giúp tôi hoàn thành nó.
Hãy để lại cảm nhận của bạn sau khi đọc.
Chân thành cảm ơn!
Có yếu tố 18+
*
Căn phòng hồ mị vang lên từng âm thanh da thịt chạm vào nhau,tiếng nước nhớp nhép xé toạt vẻ yên tĩnh vốn có của nó.Tiếng thở hỗn hễn hòa cùng những tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi căng mọng do bị hôn mút thật là tà mị.Tiếng cót két của chiếc giường bật lên theo từng chuyển động của người bên trên,Vladimir nhịp nhàng đẩy vào bên trong vách thịt ướt ác đang thắt chặt khoái cảm của bản thân,giọng anh khàn đặc khẽ gọi "Dima" ,người kia vô thức choàng hai tay qua vai anh cố hít lấy chút dưỡng khí để thương xót cho lồng ngực,giọng Dmitry ngắt quãng sau mỗi nhịp thúc "ưm...ah..v-valodia..ưm" .Vladimir lại càng ôm anh chặt hơn,chuyển động của nhịp thúc vào bên trong càng dữ dội hơn khiến Dmitry không chịu nỗi mà hét lơn hơn "a..ah..v-valodia..ch-chậm thôi ưm em không chịu nổi..."
Vladimir cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang hé mở như nụ hồng buổi sớm,như một lời mời gọi anh hãy chiếm lấy nó,Vladimir mút lấy rồi lại đưa lưỡi vào trong,thoăn thoắt niếm trọn hương ngọt thơm của người tình trẻ.Dmitry bị nhấn chìm trong cơn sóng thần khoái cảm,chỉ có thể rên rỉ the thé trong miệng người kia,thân ảnh nhỏ nhắn bị Vladimir mạnh mẽ chiếm lấy.Sau từng cú thúc mà đối với Dmitry như là trời giáng kia,dòng chất lỏng trắng đục kia tràn ra chiếc ga trải giường sạch sẽ,để lại một vệt nước lớn bên dưới,nhầy nhụa và tanh hôi.
Vladimir và Dmitry thở hỗn hễn sau trận hoan ái điên cuồng,Vladimir hôn lấy đôi mắt ướt đẫm của người kia rồi rải vô số nụ hôn trên đôi má ửng hồng vì hoan lạc,thì thầm những lời yêu thương như rót mật vào tai.Rồi rời khỏi người Dmitry,choàng chiếc chăn đã bị đá ra xa lên người,tựa lưng vào thành giường.Sau vài phút,Dmitry rướng người dậy với tay lên tủ đầu giường rút ra một điếu thuốc,nhàn nhã châm cho đầu thuốc lóe lên rồi đưa lên bạc môi rít lên một hơi.
Khói trắng xám bay khắp căn phòng rồi lại tan nhanh,Vladimir liếc nhìn Dmitry người vẫn đang cố rít lấy hơi thuốc lá độc hại kia,anh cau mài, khàn giọng.
"Khi nào em mới chịu bỏ thuốc,Dima?"
"Người mà em yêu em còn chia tay được,theo anh thuốc lá đã là gì,Valodia?" Dmitry nhếch môi chế giễu,định thưởng thức lấy hơi thuốc cuối thì bị người kia mạnh mẽ giật lấy điếu thuốc đỏ rực khỏi tay,Vladimir đưa thứ mà anh cho là không bao giờ anh sẽ đụng đến lên môi,rít một hơi dài rồi dụi đầu thuốc vào chiếc gạc tàn bên cạnh,anh phả làn khói mơ hồ kia để không khí chiếm lấy nó.
"Phải,em nói đúng Dima" anh khựng lại một chút rồi tiếp túc "Dima,em có hối hận không?" anh nhỏ giọng,gần như là thì thầm rồi quay lại nhìn Dmitry người đang nằm dưới cánh tay anh,anh vô thức đưa tay nghịch nghịch lọn tóc xoăn xinh đẹp.
"Em luôn chắc chắn với quyết định mình đưa ra" Dmitry mỉm cười rồi vươn tay lên nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình,xoa xoa đôi bàn tay thô ráp .
"Đúng,em là vậy" Vladimir bật cười.Anh hiểu rõ Dima cua mình,người luôn cứng nhắc và quả quyết trong mọi quyết định mà bản thân đưa ra.
"Nhưng..nếu lần này em nói em không muốn điều đó thì sao?" Dmitry ngước nhìn anh,đôi mắt long lanh cùng hàng mi dài chớp chớp,vẻ ngây thơ trong sáng đã bị thời gian và đủ loại đau khổ trên đời này tướt đoạt,chỉ còn lại vẻ u sầu ẩn sau vỏ bọc hoàn hảo.Vladimir không kiềm được mà hôn lên trán Dmitry,Dmitry mỉm cười nói tiếp
"Đã quá muộn rồi đúng không?"
"Em thấy đó,khói trắng cũng sẽ nhoè vào không khí chứ không quay lại trên môi em được,Dima"
Dmitry im lặng một lúc
"Valodia,anh đã ngủ với cô ấy chưa?"
"Cô ấy nào cơ?" Vladimir giả vờ ngạc nhiên,như không hiểu ý chàng trai trẻ hỏi gì,nhưng ngược lại với vẻ ngoài của anh,thâm tâm anh hiểu rõ cô ấy mà Dmitry hỏi là ai.
"Anh biết đó là ai mà" Dmitry mỉm cười khô khốc,từa trán vào vai anh,nhắm nghiền đôi mắt để ngăn nỗi khổ tâm trực trào ra bên ngoài.
Và đó là người mà Vladimir sắp lấy làm vợ.
Một cô gái đoan trang, dịu dàng, hoàn hảo theo mọi tiêu chuẩn mà gia đình anh kỳ vọng. Cô ấy không có lỗi. Nhưng cũng không phải là người mà trái tim anh từng run lên từng hồi khi ở cạnh.
Vladimir chưa từng mong chờ điều đó.Và không hề muốn.
Nhưng... gia đình anh cần điều đó.
Sự thật về mối quan hệ giữa anh và Dmitry đã bị phát hiện. Mẹ anh - người đàn bà cả đời sống trong khuôn mẫu đạo đức và danh dự - khi biết chuyện, sững sờ đến mức ngã quỵ ngay trong chiều hôm ấy. Bà không nói gì nhiều, chỉ nắm lấy tay chồng và khóc nức nở. Nhưng cái nhìn từ đôi mắt đỏ hoe ấy đã thiêu rụi mọi hy vọng mà Vladimir có thể giữ lấy tình yêu đời mình, không phải trả giá.
Cha anh thì không giận dữ.
Chỉ lặng lẽ, gọn gàng, quyết liệt - như mọi lần ông xử lý chuyện "lỗi lầm" trong gia đình.
"Chấm dứt đi. Trước khi con hủy luôn danh dự của cả dòng họ này."
Họ đã chọn cho anh một người phụ nữ "phù hợp". Một đám cưới được sắp đặt nhanh chóng, như thể gấp gút vội vàng chôn đi một điều gì đó đáng xấu hổ.
Vladimir không buông tay dễ dàng.
Anh chống lại. Anh tìm cách trì hoãn, viện cớ công việc, mượn cớ thời gian. Anh nghĩ, chỉ cần một chút nữa thôi... một cơ hội, một phép màu, một sự mềm lòng từ cha mẹ.
Nhưng
Người ra đòn quyết định cuối cùng vẫn là cha anh - và đòn ấy không nhắm vào anh, mà là nhắm thẳng vào Dmitry.
Vào một buổi chiều không báo trước, cha anh đã tìm gặp cậu - người vẫn chưa hay biết gì, vẫn yêu anh với tất cả sự trong trẻo của một trái tim không phòng bị.
Và rồi, mọi sự thật được phơi bày ngay trong căn phòng xa lạ, với lời yêu cầu đơn giản mà tàn nhẫn:
"Hãy rời xa con trai tôi. Mãi mãi."
Dmitry không nói nhiều. Cậu chỉ lặng đi.
Chẳng cần tranh cãi, chẳng cần hỏi thêm, vì chính ánh mắt ông ấy đã nói rõ: chuyện này không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh.
Vài ngày sau, họ gặp nhau.
Vladimir lao đến như kẻ chết đuối, ôm chặt lấy cậu, run rẩy như lần đầu họ hẹn hò bên bờ Neva. Anh cố giải thích, cố níu kéo từng sợi thời gian cuối cùng,nhưng nó chỉ là nắm cát trong bàn tay.Dmitry không khóc,như thể các cơ cảm xúc của anh hoàn toàn bị tướt bỏ,anh cũng không trách móc.
Cậu chỉ đứng im, nhìn anh, bằng ánh mắt như đã buộc mình phải rút ra khỏi tất cả:
"Nếu ở lại, em sẽ trở thành điều khiến anh mang tội với chính mẹ anh,gia đình anh."
"Còn nếu rời đi, em chỉ là người yêu cũ."
"Nếu vậy thì...em chọn làm người cũ, Valodia." Dmitry mỉm cười nhạt,cay đắng nhìn anh,đôi mắt trong sáng ánh lên một vệt nước nhỏ.
*
"Valodia,anh đã ngủ với cô ấy chưa?"
"Cô ấy nào cơ?"
Vladimir im lặng một lúc lâu. Khói thuốc đã tan, nhưng dư vị của câu hỏi kia vẫn cháy âm ỉ trong lồng ngực anh,đau đớn.
"Anh biết cô ấy là ai mà.."
"Anh chưa từng ngủ với ai... khi còn nghĩ về em, Dima."
Dmitry bật cười, tiếng cười nhẹ bật ra khỏi cánh môi hồng hào xinh đẹp, nhưng không giấu nổi một thoáng run rẩy nơi bạc môi. Anh rút tay mình khỏi tay Vladimir, xoay người nằm nghiêng, lưng quay lại.
"Vậy thì giờ anh không nghĩ về em nữa, phải không?"
Vladimir muốn trả lời, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chạm nhẹ vào lưng Dmitry.
"Anh luôn nghĩ về em." cuối cùng Vladimir chỉ nói thế.
Dmitry nhắm mắt, thì thầm như chế giễu chính bản thân mình.
"Chỉ là, nghĩ về nhau chưa bao giờ đủ để giữ nhau lại."
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông nhà thờ buông từng hồi mỏng mảnh. Dima đưa mắt nhìn trần nhà, đôi mắt không còn ánh sáng rực cháy như ngày xưa, mà giờ đây, như mặt hồ phẳng lặng sau một cơn mưa dài.
"Anh biết không," Dmitry khẽ nói, "em không trách gì cả. Chúng ta... đều đã làm điều đúng đắn."
Vladimir quay đầu nhìn Dmitry, giọng anh trầm xuống:
"Phải. Chúng ta đều lớn rồi."
Dmitry cười mỉm cười cay đắng"Ừ, và người lớn thì học cách chọn thứ mình không muốn, chỉ vì nó 'nên như thế'."
"Anh có nghĩ đến một thế giới khác không?" Dmitry đột ngột hỏi. "Một nơi có chúng ta."
Vladimir mím môi. Bàn tay anh vẫn đặt lên eo Dmitry, chẳng muốn buông.
"Anh nghĩ... nếu có kiếp sau, anh sẽ ích kỷ hơn. Sẽ chọn em."
Dmitry xoay người trong bàn tay chai sần,đôi mắt xanh tinh khôi ấy ngước nhìn Vladimir,như cái nắng dịu dàng của mùa thu.
"Đừng đợi đến kiếp sau, Valodia. Chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có. Vậy là đủ rồi."
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ hé mở. Căn phòng như bị đóng băng trong im lặng.
Dmitry từ từ ngồi dậy trong vòng tay ấm áp,an toàn, khoác áo sơ mi lên vai, cúc áo vẫn để hở. Cậu đi đến bên bàn, rót một ly nước, rồi quay lại nhìn Vladimir - người đàn ông vẫn còn nằm đó, ánh mắt xanh xám tuyệt đẹp vẫn dõi theo từng cử chỉ của anh,để khắc ghi hình bóng và giọng nói dịu dàng ấy vào đại não mãi mãi.
"Dima..." Vladimir khẽ gọi
Dmitry không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường, tay chạm nhẹ vào má anh, ngón tay thanh tú lướt qua xương quai hàm sắc sảo. "Anh không cần nói lời tạm biệt đâu,Valodia."
"Nhưng anh phải.." Vladimir nói, giọng khản đặc, như vừa bị ai đó bóp nghẹt hơi thở. "Nếu không... anh sẽ không thể rời đi."
Dmitry mỉm cười, lần này là nụ cười dịu dàng nhất anh từng thấy nơi khoé môi cậu
"Em đã rời đi rồi, Valodia. Chỉ là thể xác còn ở đây một lát nữa thôi."
Dmitry đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác dài vắt trên ghế. Vladimir chống người ngồi dậy, nhìn tấm lưng gầy nhỏ bé.
"Em sẽ ổn chứ?"
"Không ai ổn sau những điều như thế này," Dmitry trả lời, xoay người lại, ánh mắt trong veo mà buồn đến lạ.
"Nhưng em vẫn sẽ sống. Giống như cách anh sẽ sống với vợ anh,với những đứa trẻ mang họ của anh,Valodia"
Vladimir đứng dậy khỏi giường, bước tới, im lặng. Họ ôm nhau lần cuối - không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là một cái ôm thật lâu như thể mỗi tế bào đang lưu giữ những tầng mùi hương cuối cùng của đối phương.
"Anh yêu em,Dima" Vladimir khẽ thì thầm vào tai anh,giọng run rẩy.
"Em cũng yêu anh,Valodia" . Dmitry nhẹ nhàng đáp lại,hít lấy một hơi dài mùi hương gỗ trầm quen thuộc.Giọt nước nơi khoé mắt vô thức chảy dài trên đôi má ửng hồng,lạnh buốt.
Và rồi, khi tay anh trượt khỏi tay Vladimir ,cánh cửa khẽ khàn khép lại
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Còn bên trong căn phòng, chỉ còn lại dư âm của tình yêu - thứ đã từng cháy rực, giờ hóa thành một lớp tro mỏng phủ đầy trên từng mảnh kí ức vẫn còn sót lại như làn khói trắng vẫn chưa nhoà đi vào lớp không khí lạnh căm.
Giá như có thể sống thiếu em trong đời.Và giá như chưa bao giờ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com