Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh...anh xã em cần ở một mình có được không?

Khoảng 30p sau thì anh dậy nhưng cậu vẫn còn nằm ở trên tay anh.

"Bé con này! Dậy mau lên không lại trễ giờ làm anh mất" hôn môi cậu.

"Ưm~ em còn buồn ngủ quá anh xã ạ" ngọ ngoậy.

Anh cười mỉm rồi cóc yêu vào đầu cậu một cái.

"Khi nảy thì dậy sớm lắm mà còn đòi làm đồ ăn cho anh bây giờ lại còn ngủ nướng hơn anh nữa chứ!"

"Đau em! Ai mượn anh xã kêu em vào ngủ làm gì chứ?"

"Á à đã sai còn trách anh cho em cười ngất luôn này"

Rồi anh bắt đầu phóng đến cậu lấy hai tay cùi lét cậu đầu thì dúi vào bụng cậu khiến cho cậu nhột mà cười không ngậm được mồm.

"Đừng mà ahhahah...em xin lỗi ch.ết em mất ahhaha"

"Chịu thua chưa?"

"Rồi rồi mà"

"Thế dậy nhanh đi ăn này!"

"Dạ"

Cả hai đi đến một quán ăn lề đường rồi ăn một cách ngon miệng.

"Anh xã ơi!"

"Ơi anh nghe"

"Em hỏi anh xã một điều được không ạ?"

"Em cứ hỏi đi!"

Cậu ngập ngừng rồi nhìn anh.

"Anh xã trả lời thật được không?"

"Đối với em anh điều thành thật không một chút gian dối nào cả!"

"Anh xã có đối xử tốt với ai như em trước khi em xuất hiện không ạ?"

"Hửm? Sao em lại hỏi thế hả?"

"Em thắc mắc lắm vì không lẽ chỉ một mình em hạnh phúc như thế thôi sao?"

"Anh nói thì em có đủ can đảm để nghe không?"

Cậu gục đầu mà nhìn xuống đất, anh thấy thế cũng biết là cậu đang đấu tranh suy nghĩ nhiều lắm.

"Thật sự lúc nhỏ thì anh có đối xử với một người như vậy. Nhưng chỉ là sự tử tế và tôn trọng họ thôi!"

"Dạ...da"

Anh thấy cậu có vẻ buồn liền nhỏ nhẹ mà xoa đầu cậu.

"Xin lỗi em vì đã nói sự thật khiến em không vui, nhưng anh chắc rằng em là người đầu tiên được anh yêu thương và muốn bảo vệ!"

"Dạ không sao ạ là do em muốn biết thôi"

Cậu tươi cười nhìn anh nhưng đôi mắt anh có thể nhìn thấy được rõ ràng là cậu không vui.

"Em ăn đi rồi vào công ty với anh"

"Dạ vâng"

Ăn xong cả hai đến công ty vẫn như mọi ngày có điều hôm nay không ai nói với ai câu nào!

Thấy sự im lặng sắp bao trùm lấy căn phòng anh lên tiếng.

"Em bé ơi!"

Cậu ngó qua ngó lại chỉ thấy có anh và cậu trong căn phòng.

"Anh xã...anh xã nói ai vậy?"

"Em đấy bé"

"Dạ anh xã kêu em!"

"Em còn buồn à sao không nói năng gì thế!"

"Dạ không ạ!"

"Thế anh đi lấy nước cho em bé uống nhé! Đừng giận anh nha!"

"Dạ em không giận đâu!"

Anh xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài cậu vẫn đang trong phòng vui vẻ chơi game xem conan thì có người gõ cửa đi vào!

"Sếp à! Hôm nay sếp có đi làm ạ em xin phép vào!"

"Anh gì đó ơi anh xã em đi ra ngoài rồi có gì hồi anh quay lại nhé!" chăm chú xem conan nói vọng ra.

"Ji...Jimin?"

"Kim Guyng! Anh hai!"

"Mày sao lại ở đấy chứ?Rõ ràng mẹ và tao đã bán mày cho người ta rồi đáng mày phải ch.ết đi cho xong thấy mày tao ngứa mắt ch.ết đi được!"

"Anh...anh hai anh nói gì vậy chứ?"

"Tại mày mà ba mới ch.ết tất cả là tại mày!" vừa nói vừa nói lớn hơn.

Cậu nhớ lại khoảng khắc đó mà ôm đầu nhăn mặt. Anh vừa đi vào đã thấy hắn chỉ tay vào mặt cậu.

"Nè cậu làm gì vậy hả?" ôm cậu.

"Sếp...sếp"

"Ai cho cậu vào trong này làm loạn thế hả?"

"Em chỉ muốn hỏi là vụ hợp đồng hôm trước.."

"Đi ra ngoài"

"Dạ.."

"ĐI RA NGOÀI!"

Hắn đóng cửa rồi thì cậu cũng ngất xỉu vì tinh thần bị sốc anh liền kêu bác sĩ đến tận công ty.

"Cậu ấy chỉ bị ngất vì tinh thần bất ổn do một chuyện gì đó không tốt đẹp!"

"Khi nào em ấy tỉnh vậy bác sĩ!"

"Tầm vài chục phút nữa tôi có kê một số thuốc cho cậu ấy nhớ là cho uống theo liều mà tôi đã ghi là được."

"Ừm mời bác sĩ về"

.

.

.

"Tại mày mà ba mới ch.ết...tại mày tất cả là tại !"

Cậu bừng tỉnh dậy mồ hôi mồ kê chảy ước trán rồi ôm đầu cứ nhẩm mãi một câu.

"Tại em tất cả là tại em hức...hức"

"Em làm sao nín nào nín nào tại em cái gì?"

"Tại em mà ba mới mất tại em" rồi cậu khóc như em bé vậy.

"Em ngoan ai nói với em như vậy chứ không phải em mà"

"Hức...hức anh hai nói như thế hức...hức" ôm anh thật chặt"

"Nào bé của anh ngoan không phải là em làm nín nào!"

Anh xoa dịu được một phần trong cậu lại rồi bắt đầu dò hỏi cậu xem hắn ta đã nói gì với cậu mà cậu lại có phản ứng như thế!

"Kim Guyng đã nói gì?"

"Anh ấy nói em mau ch.ết đi chính em là người khiến ba bị tai nạn"

"Nào ngoan bình tĩnh em nghe anh nói"

"Hức...hức"

"Em không làm gì cả là do hôm đó xe bị hư phanh không liên quan gì đến em cả còn Kim Guyng hắn ta sẽ phải trả giá về việc mà đã làm em như vậy em hiểu chứ?"

"Chắc là do em thật rồi do em đòi hỏi nên ba mới như vậy"

Anh chưa kịp an ủi gì thì đã bị cậu hất hủi.

"Anh...anh xã em cần ở một mình có được không?"

.
.
.
.

By:ym_forever
Ig:k.j_0995

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com