Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3_End

1 ngày nắng đẹp của 3 năm sau tại Paris - Pháp
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Hôm nay qua thật là 1 ngày đẹp trời, vậy nên mấy cô thư kí mới hùa nhau dụ dỗ tôi đến nơi này ngắm cảnh để hòng trốn việc đi với người yêu đây mà. Cơ mà cả tuần vừa qua đã làm việc cật lực để theo đuổi dự án rồi coi như hôm nay nghỉ xả hơi vậy.
- Hazzzzzzzz tuyệt quá, màu sắc này vẫn là đẹp nhất a
Tôi đang ngây ngẩn ngắm nhìn những ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày hôm nay, thì bỗng tay áo phía bên phải bị ai đó nắm lấy khẽ giật giật
- Chú ơi....
Ra là 1 cô bé khoảng chừng 5 6 tuổi gì đó, bé đang dùng cắp mắt rưng rưng nhìn tôi mà nói
- Anh trai cháu bị thương không đi được chú có thể giúp đưa anh cháu đến bệnh viện không ạ?? Hức ...hức...
- Được rồi, đừng khóc nữa, anh cháu bây giờ đang ở đâu??
- Ở bên kia ạ...hức
Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía khu rừng thông phía đối diện
- Cháu dẫn chú đến đó đi
- Vâng ạ
Cô bé nắm tay tôi kéo đi thật nhanh.
Lúc tôi đến thì đã thấy anh trai của bé ngất lịm đi, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy nên vội vàng bế cậu nhóc lên định chạy ra ngoài nhưng tôi chợt dừng lại nhìn 4 phía
- Hướng nào đây ta ???
- Chú ơi đi đường này.
- À ừ
Vì quá vội vàng mà tôi không còn định được phương hướng nữa rồi, phải để 1 cô bé 5 tuổi dẫn đường cho tôi thật là ngại quá đi.
Ra khỏi rừng thông, tôi vội vàng chạy ra đường lớn định bắt taxi đến bệnh viện thì chớt cô bé hô lên
- A bố cháu kìa
Rồi chỉ về 1chiếc xe oto hạng sang đang đậu gần đó.
- Hazz...may quá, nhà cháu giàu như vậy thì anh cháu không phải lo nữa rồi
Tôi thở phào nhẹ nhõm giống như vừa vất đi được 1 trái bóm nổ chậm vậy. Thế nhưng, khi đến gần chiếc xe kia nụ cười trên môi của tôi lập tức biến mất
- Chào em...
- Ơ....
<<Là anh ấy...>>
- Bố ơi...
Tôi còn đang ngạc nhiên vì vừa gặp lại 1 nguời vô cùng quan trọng thì đứa bé trai trên tay tôi đã tỉnh dậy rồi nhảy nhanh xuống đất, sau đó nắm tay bé gái chạy lại phía anh
- Bố ơi bố, bọn con dụ được mẹ về rồi a, phần còn lại là của bố đó.
- Được được, thẻ đây 2 đứa đi chơi đi
- Vâng *đồng thanh*

A, hình như có gì không đúng ở đây....2 đứa bé đó nói là dụ ai đến cơ, còn nữa ai là mẹ của chúng ??? Các câu hỏi bắt đầu tập kích xung quanh làm cậu không biết rằng anh đang đứng rất gần mình
- Nhiên Tư, em đang nghĩ gì vậy??
Vẫn đang xoay vòng trong mớ bòng bong với đám hỏi chấm nên khi bị anh gọi cậu liền giật mình bước lùi lại
- A....
Bước thêm một bước đến gần cậu, anh nhẹ nhàng hỏi
- Em có khỏe không??
- ...
- Vẫn sống tốt chứ??
- ...
Cậu chỉ đứng im nhìn anh, không trả lời cũng không nói gì với anh.
- Tôi xin lỗi vì trước đây bỏ đi mà không có lời giải thích rõ ràng nào cho em, những tôi cũng đã giữ đúng lời hứa, đó là quay về bên em...
- Nhưng lời hứa đó không có nói thời gian tôi phải chờ anh lâu đến như vậy
Lúc này cậu mới ủy khuất mà gắt lên
- Em vẫn đang chờ tôi
- ....
- Thật tốt quá, tôi...
- .... Không có, tôi đã đính hôn rồi
Giơ chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út lên cậu vô tình dội thẳng cho anh một gáo nước lạnh vào đầu. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, anh mắt trở nên dữ tợn hơn
- Á, anh....anh...
.
.
.
- Đồ khốn nhà anh, anh có quyền gì mà vứt nhẫn của tối đi hả, anh có biết tôi phải khó khắn thế nào để mua được cặp nhẫn đó không??
Quả là nằm ngoài dự đoán của cậu, anh cư nhiên lại cướp lấy chiếc nhẫn rồi một đường ném thắng nó vào vườn cây
- Sau này tôi sẽ mua cho em 1 chiếc đẹp hơn như thế, bỏ cô ta đi
- Tôi không cần...ngày đó không cần thì bây giờ cũng không. Anh bỏ đi không nói lời nào chỉ để lại một bức thư cùng lời hứa vô dụng kia cho tôi. anh biết thời gian đó tôi sống như thế nào không hả.
-....
- Anh có biết những ngày sống thiếu anh tôi như người mất hồn chỉ còn thân xác được mặc định phải mỉm cười, phải ăn, phải sống. Bao nhiêu đau thương tôi phải nuốt ngược vào giấu tận sâu trong lòng. Luôn tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng thật sự tôi không ổn, không ổn chút nào...
Cậu nói bằng một giọng đầy chua xót, ánh nhìn trống rỗng xa xăm. Cậu nói như xả hết tất cả nỗi nhớ, sự chờ đợi trong suốt 3 năm qua vào người trước mặt.
Anh lặng đi nghe cậu nói, đôi mắt không bỏ xót bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt cậu. Rồi bất chợt anh ôm lấy cậu vào lòng, xiết thật chặt như sợ cậu sẽ quay lưng bỏ anh lại.
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Cậu chỉ đứng đó, mặc cho anh nói, mặc cho anh ôm. Cậu không đẩy anh ra cũng không ôm lấy anh. Chỉ đứng đó...
- Cầu xin em, về với tôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi em.
Ánh mắt cậu khẽ động, lần đầu tiên cậu nghe anh nói 2 chữ "cầu xin". Một kẻ tự cao như anh lại đi cầu xin cậu, một kẻ trước giờ luôn xem trọng tự tôn của mình lại có thể vì cậu thốt ra tiếng cầu xin.
- Vì sao lại bỏ tôi?
- Tôi không bỏ em. Tôi muốn lấy em, trong 3 năm tôi phải tạo được sự nghiệp, tôi phải xa em. Đó là điều kiện ba tôi đưa ra.
-............ Chiếc nhẫn khi nãy là quà sinh nhật tôi định tặng anh nhưng chưa kịp thì anh đã đi mất. Nó là một cặp với chiếc tôi đang đeo trên cổ..
Nghe thấy vậy anh liền buông cậu ra, mặt nhăn lại.
- Nếu bỏ thì tôi bỏ luôn chiếc còn lại
- Đừng. Tôi tìm lại cho em.
Cậu chỉ im lặng, anh thì vò đầu khom người bắt đầu tìm kiếm. Anh thật hối hận vì khi nãy đã quăng nó đi quá xa.
Trời bắt đầu ngả về chiều, từng mảng màu đỏ cam quyện vào nhau trên nền trời thật rực rỡ, ấm áp. Cậu dựa vào cửa xe, ngước mắt nhìn hoàng hôn dần buông, cảm giác êm đềm đã mất từ lâu nay lại dâng lên, bình yên đến lạ.
- 2 đứa trẻ lúc nãy....
- Là con của chúng ta. Không phải em nói rất thích trẻ con sao, tôi đã nhận nuôi chúng, tạo cho em một bất ngờ. Có thích k?
-.............. Đừng tìm nữa. Tôi muốn đi về.
- Đợi tôi một lát, sắp tìm được rồi.
- Nó không có giá trị gì đâu. Bỏ đi.
- Nó là một cặp với chiếc nhẫn của em nên rất giá trị với tôi.
-............... Không phải anh nói sẽ mua lại sao? Nên bỏ đi.
Không có tiếng đáp lại, cậu định nói thêm thì bất chợt môi bị bao lấy. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cậu. Nụ hôn thật dài, thật sâu, dịu dàng từ tốn như sợ làm cậu tổn thương một lần nữa.
- Anh yêu em! Làm vợ anh nhé!
.
.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com