Getting lost somewhere
Xuân Trường x Tuấn Anh
Công Phượng cứ hay cằn nhằn Xuân Trường là anh bảo bọc Tuấn Anh thái quá, cái gì cũng muốn lo, thiếu điều muốn kiểm soát người yêu. Tuấn Anh lúc này đã lên giường Xuân Trường ngủ rồi, nhưng nếu nó còn tỉnh thì kiểu gì cũng sẽ vênh mặt nhìn Xuân Trường gật gật như chim gõ kiến mà hùa theo.
Xuân Trường còn nhớ lúc đó tụi nó đang nhậu, anh uống một lúc nên cũng ngà ngà say, nghe đến câu này thì bật cười tỉnh hẳn.
"Người anh em, tao còn không biết là mày còn có thể kể chuyện cười."
Công Phượng nhìn Xuân Trường mang chăn mỏng từ trong tủ ra, dịu dàng đắp lên người Tuấn Anh, cẩn thận tém góc chăn, tay áp lên má Tuấn Anh xem có sốt hay không, nhướn mày nhìn thằng bạn kiểu mày-nhìn-lại-xem-đứa-nào-buồn-cười?
"Mày nhìn bây giờ xem, coi có khác nào nuôi con mọn không? Tuấn Anh nó bằng tuổi mày mà, Toàn tao còn không chăm kĩ đến thế."
"Tao nói mày có thể không tin, nhưng tuổi tâm hồn thằng Toàn lớn hơn."
Và Công Phượng, nhìn Văn Toàn say xỉn xong cởi phăng áo cầm trong tay quay vòng vòng, miệng léo nhéo hát theo mấy bài nhạc K-Pop, đương nhiên là đách tin.
Nếu có thể, Xuân Trường chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng người có tuổi thơ cơ cực nhất cái đội Hoàng Anh Gia Lai này chính là mình đây, chứ chẳng phải Văn Toàn nào đâu.
Lương Xuân Trường hai mươi tuổi, cầu thủ trẻ, cũng coi như là có chút danh tiếng đi; lúc này đang đứng giữa Đầm Sen sốt ruột gọi đi gọi lại một số điện thoại nào đó, nhưng đầu bên kia chỉ có giọng nói đều đều máy móc của cô gái tổng đài, tâm trí tự động tua ngược về mười năm về trước, cảm giác dường như cái cảnh này đã diễn đi diễn lại hàng chục lần rồi. Anh thề là cậu chỉ vừa đi vệ sinh một lúc, vậy là trở ra đã không thấy cái của nợ kia đâu nữa.
Của nợ kia tên là Nguyễn Tuấn Anh, bằng tuổi, Xuân Trường khá chắc là kiếp trước mình mắc nợ thằng này, kiếp này phải làm người yêu để gán nợ.
Thật ra thì Xuân Trường biết Tuấn Anh ham vui, lại mang theo máy chụp hình, nên có thể là thằng kia chỉ đang la cà ở đâu đó chụp ảnh thôi, nhưng anh lại không gọi được vào điện thoại của cậu nên có chút lo lắng. Với cả lâu lắm rồi cả hai mới có được thời gian riêng để hẹn hò, nếu Nguyễn Tuấn Anh dám bỏ anh lại Đầm Sen một mình anh nhất định phải băm cái thằng này ra, đấm nó mấy phát, hoặc bét nhất cũng phải mắng cho nó một trận.
Nhưng mà, muốn làm gì đi nữa thì Xuân Trường cũng phải tìm được Tuấn Anh cái đã, mà anh đã chạy vòng vòng vừa tìm vừa gọi điện hết 20 phút rồi, vậy mà vẫn không thấy cái đầu bù xù của Tuấn Anh đâu.
Xuân Trường đi một hồi thì lang thang đến khu xe điện đụng, anh không nghĩ là Tuấn Anh sẽ quá đáng đến mức bỏ anh đi để chơi một mình, nhưng vẫn nhìn vào thử xem sao. Thế nhưng bên trong chỉ có một đám con nít vừa chơi vừa la hét. Xuân Trường lau mồ hôi trên trán, trong lòng chỉ muốn chửi loạn lên. trời thì nóng mà thằng kia chẳng biết thương anh gì cả.
Nếu có Công Phượng ở đây, Xuân Trường nhất định sẽ cười khẩy bảo nó: "Mày thấy chưa?"
Xuân Trường thật ra cũng nghĩ, dù gì thì gì, đi vệ sinh có mấy phút mà dặn Tuấn Anh đừng chạy lung tung cũng hơi quá, không lẽ bây giờ Tuấn Anh còn giống hồi mười mấy tuổi đầu hay sao? Bảo đi ra ngoài mua hộp Chocopie về làm bánh sinh nhật cho thằng Thanh mà còn đi lạc được.
Bài học ở đây là, đừng bao giờ đánh giá thấp năng lực của người khác.
Xuân Trường thở dài, biết không còn cách nào khác, bèn lê chân đến phòng điều hành của công viên, gặp bảo vệ ở đó giải thích tình hình cho người ta, sau đó được cho vào phòng chờ.
Vài phút sau tiếng anh bảo vệ vang lên từ loa tìm trẻ lạc.
"Chúng tôi xin thông báo, hiện nay có một bé trai đang đi lạc, bé tên Nguyễn Tuấn Anh, mặc áo màu xanh quần màu xám, bé bị lạc ở gần nhà vệ sinh cạnh đu quay. Bé có mang một máy chụp ảnh, bé cao khoảng một mét bảy... ủa? Ai tìm thấy bé xin đưa về phòng bảo vệ có bố là Lương Xuân Trường đang chờ."
Khoảng mười lăm phút sau, anh bảo vệ kia quay lại, phía sau lưng có một thằng con trai dè dặt bước theo. Nhìn gương mặt quạu đeo của Xuân Trường, Tuấn Anh tự dưng chột dạ, có thôi thúc mãnh liệt chỉ muốn teo lại thành một nắm rồi núp sau lưng anh bảo vệ này. Anh bảo vệ vẫn niềm nở như chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn cả hai cười cười: "Hai đứa lát nữa cho anh xin chữ kí nhé!"
Ra khỏi phòng bảo vệ, Tuấn Anh vẫn im re không dám nói tiếng nào, nhìn bạn người yêu mặt mày hầm hầm không thèm để ý đến mình. Tuấn Anh lấm la lấm lét đi tuột lại phía sau, cậu biết là mình sai, nhưng Tuấn Anh thật sự cảm thấy oan ức lắm, cậu chỉ đi chụp hình một chút thôi, chẳng hiểu sao lại không tìm được đường về chỗ cũ, định móc điện thoại ra gọi cho Xuân Trường thì lại rớt mất, bật thế nào cũng không lên. Tuấn Anh cũng cũng cũng chạy đi tìm, quay lại được về chỗ cũ thì Xuân Trường đã không còn ở đó rồi.
Thế nhưng nhìn lưng áo bạn người yêu ướt đẫm, tự dưng thấy lòng mềm nhũn ra, bao nhiêu ấm ức bỗng dưng bay biến hết.
Xuân Trường đi trước một quãng, đương nhiên anh biết Tuấn Anh sợ mình giận nên đi tuột lại phía sau. Xuân Trường hừ mũi, làm như sợ mình lắm không bằng, có ăn thịt được mấy người đâu mà làm thấy ghê, sợ thì đừng có làm người ta lo nữa đi.
Nhưng mà tìm được Tuấn Anh rồi, Xuân Trường thấy máu nóng trong đầu cũng dịu đi bớt nhiều, định bảo thằng kia mau lại đây đi cùng với mình. Nhưng chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó ôm ngang hôm, tiếng thì thầm nhỏ xíu như muỗi kêu vang lên từ sau lưng.
"Thôi, xin lỗi mà."
Chiến sĩ Lương Xuân Trường trước khi ra trận đặt mục tiêu băm vằm quân thù, đấm trực diện quân thù, dùng nước bọt thần chưởng mắng chết quân thù, nào ngờ còn chưa kịp ra trận, đã bị giáng cho một đòn không gượng dậy nổi.
Chiến sĩ không can tâm bại trận thảm hại như vậy, anh phải chống trả đến hơi thở cuối cùng.
"Buông ra! Nóng!"
"Đừng giận nữa mà." Hơi thở nóng hổi phả vào cổ Xuân Trường, anh đột nhiên rùng mình, cảm giác dường như có cái gì đó mềm mềm vừa sượt qua cổ mình.
Nhận ra đó là cái gì, Xuân Trường chỉ muốn gục ngã tại chỗ.
Quân địch tất kích tất sát, chiến sĩ Lương Xuân Trường không có cơ hội nào chống trả, anh dũng hi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com