Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hospital Visits

Tuấn Anh - Văn Thanh

Văn Thanh bất chợt tỉnh lại, nhớ lại một giây trước chiếc xe chở mình đột nhiên mất lái lao xuống vách núi, khi mở mắt ra thì chỉ thấy quang cảnh mờ mờ xung quanh, mất vài giây điều tiết, cộng với mùi cồn đặc trưng, cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Từ trước đến giờ Văn Thanh vẫn nghĩ mình là người gan dạ, nhưng cậu vẫn nhớ cái cảm giác sợ hãi đến tột độ vừa nãy, cùng sự đau đớn chân thật truyền từ dưới chân lên, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, nhất thời không phân biệt được những gì vừa thấy là thật hay mộng.

Văn Thanh nhìn trần nhà tối om, tự điều chỉnh lại tâm trí. Cậu không chết, cũng không vừa gặp tai nạn, nơi đây là Hàn Quốc, và Văn Thanh đã nằm trong cái phòng bệnh chết dẫm này cả tuần rồi.

Trong phút chốc, ánh sáng từ trên đầu rọi xuống khiến Văn Thanh phải chau mày, một bóng người gầy nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Tuấn Anh khom người đứng cạnh giường cậu, mái tóc lòa xòa phủ trán, mu bàn tay đặt lên trán Văn Thanh, những ngày hôm nay anh vẫn hay làm có thói quen đó, kiểm tra xem kháng sinh có làm cậu có sốt hay không.

"Thanh gặp ác mộng à? Có muốn đi vệ sinh hay gì không."

Văn Thanh lắc đầu, tim cậu vẫn chưa thể quay lại nhịp đập bình thường, chỉ nằm trên giường, im lặng nhìn chăm chăm vào trần nhà. Tâm trí hiện đi hiện lại giây phút mình ngã xuống, giây phút ngồi đối diện với bác sĩ nghe kết quả giám định, đến cái cảm giác đột nhiên muốn bỏ trốn khi bác sĩ phẫu thuật trùm mặt nạ gây mê lên mũi, bảo cậu đếm tới mười.

Văn Thanh thế mà bật khóc.

Cảm giác yếu đuối không hay gặp này làm cậu bất giác thấy xấu hổ, nhất là với Tuấn Anh, Văn Thanh càng cảm thấy mình không có tư cách mà tỏ ra khổ sở trước mặt anh.

Thế nhưng Văn Thanh không kiềm được cảm giác bất lực yếu đuối này, cậu đã quen ở cương vị của một kẻ mạnh, cú ngã kia khiến cậu cảm giác bản thân không khác gì kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Đã mấy tháng trôi qua, Văn Thanh vẫn chẳng thể nào quen được với cảm giác đó.

Nhiều lần Văn Thanh muốn hỏi Tuấn Anh, rằng có phải lúc ấy anh cũng có cảm giác giống em bây giờ không? Nhưng câu hỏi mãi chẳng thể thành lời. Vết thương của Tuấn Anh vẫn còn chưa lành hẳn, Văn Thanh không muốn mình lại là người khựi nó ra.

Tuấn Anh cũng không hỏi tiếp, anh biết có những giới hạn mà mình không nên vượt qua, cũng không biết xoa dịu nỗi đau của người khác như thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch đứng bên cạnh, lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán Văn Thanh mà thôi. 

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com