Tartali: Viên dạ phách thạch dưới đáy đại dương - kết -
" Anh đã từng thấy một đôi mắt xanh thẫm khi nhìn anh chứa đựng rất nhiều ánh sao lấp lánh, anh cũng từng thấy một gương mặt luôn mỉm cười tỏa nắng với anh. Nhưng cuối cùng sự dịu dàng ấy cũng biến mất phải không? "
__________________________________
Zhongli và Ajax đã chung sống cùng nhau đã được hai năm, tình yêu của họ đối với nhau vẫn như vậy, ấm áp và hạnh phúc. Dạo gần đây hắn vẫn bận sáng tối, anh vẫn chờ đợi hắn từng ngày không mệt mỏi.
Hôm nay anh vẫn vậy, chờ hắn đến tối muộn mới nghe thấy tiếng bước chân của hắn về nhà cùng tiếng ồn của người hầu chạy tới lui. Anh ở trong phòng nghe tiếng bước chân ngày càng gần, hắn nhẹ mở cánh cửa ra kinh ngạc nhìn anh xõa mái tóc dài như thác lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ.
" Anh chưa ngủ sao? Hôm nay em về trễ lắm, không cần đợi em như vậy "
" Không sao, anh lo cho em nên không ngủ được "
Ajax không nhịn được liền đi tới bên Zhongli, cúi người hôn anh một cái rồi ôm anh.
" Xin lỗi "
" sao lại xin lỗi? "
" vì phải để anh chờ em như này, chắc anh đã lo lắm "
" Không sao mà, em về là tốt rồi. Mau đi thay đồ rồi ngủ thôi, trễ rồi "
" Vâng, anh cũng mau ngủ đi không lại hại sức khỏe đấy "
Anh mỉm cười xoa đầu hắn, tiện tay trượt xuống gò má mềm mại mà véo một cái nhẹ.
" Biết rồi nguyên soái tartaglia, em nên lo cho sức khỏe của mình hơn đi, đừng đứng đây câu giờ với anh "
" Vâng vâng, nghe theo Zhongli tiên sinh "
.
.
.
Trong căn phòng làm việc ảm đạm, một người phụ nữ có mái tóc trắng cùng ánh nhìn lạnh như băng ngồi tựa vào ghế, trên tay là sắp tài liệu đầy kín chữ. Một người con trai với mái tóc cam đứng nghiêm chỉnh nhìn với vẻ mặt vừa tôn trọng vừa thờ ơ.
Nàng nhẹ cất giọng nói dịu dàng nhưng lại mang dáng vẻ lạnh lẽo khiến người khác rùng mình.
" Tartaglia, việc xử lí mớ rắc rối trong quân đội này nhờ vào cậu "
" Vâng, thưa nữ hoàng "
Bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt đến cực hạn, vậy mà hai người lại chẳng có phải ứng gì. Nàng ta phì cười dời ánh nhìn sang hắn.
" Không thắc mắc vì sao ta lại giao nhiệm vụ này cho cậu sao? "
" Vì đó là nhiệm vụ người giao, tôi không phản đối, cũng không cần biết đến nó có dễ hay không "
" Thú vị nhỉ, hóa ra khi quen biết người đó thì cậu cũng chẳng thay đổi là bao "
" ... "
" Được rồi, lui xuống đi. Còn về thông tin thì ta sẽ sai người đưa đến cho cậu nhanh thôi, nếu bắt được thì cậu có thể giết không cần tra hỏi, đó là điều tốt nhất cho chúng ta "
" Vâng, thưa nữ hoàng "
Hắn lạnh lùng cúi chào kính trọng rồi quay lưng bước ra ngoài, không ngoảnh lại cũng không nhìn thêm bất cứ thứ gì khác. Hắn không hề để tâm, bởi hắn chỉ cần hoàng thành nhiệm vụ mà nữ hoàng hắn luôn trung thành một cách hoàn hảo thôi.
Vừa ra khỏi cửa, trợ lí của hắn vội đi theo hắn báo cáo.
" Ngài Tartaglia, vừa nảy Zhongli tiên sinh có gọi cho ngài "
" Anh ấy nói gì? "
" Tiên sinh bảo là anh ấy sẽ đến khu nhà phía thác nước ở vì đang là mùa thu nên muốn đến đó thư giãn, tiên sinh còn bảo ngài không cần lo mà cứ làm việc của mình "
" Vậy sao... Cũng tốt, tối nay tôi định xử lý công việc nên không về, đang suy nghĩ xem nên nói thế nào thì anh ấy lại đi mất rồi "
" Ngài Tartaglia quả thật yêu tiên sinh nhỉ? "
" William à, từ khi nào anh để tâm chuyện gia đình tôi vậy "
" Từ khi tôi trò chuyện với tiên sinh đấy, anh ấy quả thật một hai câu lại nhắc đến ngài "
" Hai người trò chuyện từ khi nào, sao tôi lại chẳng hề biết một chút nào vậy? "
" Có đôi lúc tôi đem tài liệu đến cho ngài Tartaglia, vậy mà tôi lại đi ngang qua một căn phòng và gặp tiên sinh đang đàn một bài nhạc bằng nhạc cụ được gọi là đàn thập lục thì phải, lúc ấy tôi mãi nghe nên vô tình bị anh ấy phát hiện "
" Sau đó hai người trò chuyện mà không có tôi sao?
" Ngài ghen sao? Tôi có vợ con rồi, Ngài ghen cũng không có ích gì đâu "
" Tôi không ghen, tôi bình thường. Chỉ là không biết rằng anh bắt chuyện dễ vậy, còn tôi mất ba năm mới được nói chuyện với anh ấy "
" Cũng do khi ấy tiên sinh là người có tiếng tâm, cực một chút nên bây giờ anh có rồi còn gì "
" Ừ nhỉ? Quên mất, tôi có anh ấy rồi "
.
.
.
Trong văn phòng của Ajax, tiếng giấy bút sột soạt cứ thế quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh chỉ mang chút ánh sáng từ cửa sổ và đèn trên bàn làm việc. Hắn mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhấm nghiền khó chịu rồi thở dài.
Sau khi nghiên cứu qua tài liệu thì hắn cũng đã biết vì sao nữ hoàng đáng kính của hắn lại giao cho hắn việc này rồi, người chủ mưu đằng sau vụ việc buông bán trái phép vũ khí và trao đổi ma túy ra vào quân sự lại là gia đình người hắn yêu. Ban đầu bắn không tin vì nghĩ bản thân mình đã nhầm lẫn vì mệt mỏi bao ngày qua, vậy mà sao khi đọc đi đọc lại thì hắn hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó là thật.
Hắn mở đôi mắt xanh thẫm vô hồn ấy nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay, chất giọng trầm đem theo vẻ mỏi mệt của hắn cứ thế tự nói với chính bản thân.
" Hóa ra, anh chỉ là con cờ của họ... Zhongli à em biết làm sao đây? "
" Sao mọi chuyện lại như vậy, em không muốn tổn thương anh và cũng chẳng mong anh sẽ biết được chuyện này "
" Vậy nên là em cứ giấu anh nhỉ? Chuyện gì em cũng có thể cho anh biết, nhưng chuyện này em sẽ không nói cho anh "
Hắn vậy mà cứ thế giấu nhẹm đi, cứ vậy mà im lặng tỏ ra bình thường trước mặt anh, cứ vậy mà lừa dối anh đến mức tuyệt vọng bao vây lấy hắn.
.
.
.
Trong căn nhà dưới thác nước giữa mùa thu, Zhongli khoát trên mình bộ xiêm y nâu được Ajax tặng dịp kỷ niệm cưới nhau của hai người. Ajax rồi ngây dại nhìn anh không rời.
" Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta nhỉ, em tặng anh bộ đồ này có phải muốn anh múa một điệu như lúc em gặp anh không? "
" À ừm có một chút, vì anh mặc như này rất đẹp, cứ như thần tiên giáng trần vậy "
" Vậy sao? Cám ơn em, giờ thì nhìn cho kỹ nhé "
Nói xong anh nhẹ cầm chiếc quạt giấy được vẽ hình một con nham long, tay còn lại cầm thanh kiếm sáng bóng phản chiếu cả khuôn mặt anh, uyển chuyển đứng trên những hòn đá nhỏ dưới thác nước.
Giữa rừng trúc ấy có một vị tiên sinh toát ra dáng vẻ nhẹ nhàng như gió nhưng lại mang khí chất kiên định như núi đá, những dòng nước cứ thế chảy xuống làm một màu trắng xóa sau lưng anh, ánh nắng cứ vậy mà thiên vị chiếu vào anh làm cho anh bây giờ chẳng khác nào một vị thần đứng giữa trần đời chẳng màn thế sự. Lấp lánh và tỏa sáng.
Ajax ngắm nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt cứ như chẳng có một ánh sao nào giờ đây lại lấp đầy ánh sáng lung linh, cũng như có cả hình bóng anh trong đó.
" Ajax, có đẹp không? "
" Rất đẹp, thật sự rất đẹp "
" Cũng khá lâu rồi anh không múa lại, cũng chẳng biết anh còn lập lại chính xác từng bước không "
" Cho dù không đúng vẫn rất hoàn hảo, cũng bởi là vì anh chứ không phải điệu múa ấy "
" Em quá khen rồi, sau này nếu muốn thì em nói cho anh biết là được "
" Em chỉ sợ phiền anh thôi, em cũng sợ anh gặp sơ suất thì em biết làm sao đây.... Với cả thanh kiếm này là thật đó, vậy mà anh không sợ sẽ làm mình bị thương sao? "
" Sao anh phải sợ mình bị thương chứ? Nếu có thì cũng là em sợ trước cả anh đấy "
" vì anh đối với em như bảo vật vậy... Em không muốn anh bị gì, em sẽ sót lắm "
" Không cần lo, em bảo vệ được anh thì anh cũng bảo vệ được chính mình "
Hắn cứ vậy mà lo cho anh trong vô thức, hắn nhìn anh không rời, hắn nhìn anh cười dịu dàng với hắn. Trong rừng trúc ấy, có một kẻ si tình và một tiên sinh chỉ yêu mình hắn.
" Zhongli à "
" Anh đây? "
" Zhongli... "
" Ừ anh đây Ajax "
Hắn kéo anh ôm vào lòng, vùi mặt vào lòng ngực anh.
" Zhongli à, em yêu anh, thật sự rất yêu anh "
" Anh cũng yêu em, Ajax của anh "
.
.
.
Trong căn phòng ngột ngạt. Vẫn là người phụ nữ có mái tóc trắng ấy, vẫn là những chòng tài liệu dầy cộp ấy, vẫn là dáng vẻ lạnh tanh của hắn.
" Ta giao cho cậu nhiệm vụ, cậu đã làm chưa? "
Hắn không trả lời, chỉ đứng đó im lặng.
" Có vẻ như cậu đang do dự nhỉ? Ta đã nghĩ cậu sẽ làm xong ngay lập tức, vì người đó sao? "
" Tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể, người không cần bận tâm "
Nàng ta nhẹ dời ánh nhìn lên người hắn, nàng mỉm cười gọi tên hắn nhưng lại chẳng hề động lại cảm xúc tức giận hay khó chịu nào.
" Tartaglia "
" Vâng, thưa nữ hoàng "
" Theo ta nhớ lần đầu thu nhận cậu, ta luôn nhìn thấy cậu mang vẻ mặt điềm tĩnh và sắc lạnh đối với người khác... và có vẻ như bây giờ cậu thay đổi nhiều hơn trước "
Nàng ta dời ánh nhìn ra cửa sổ phía sau mình, ngắm nhìn những bông tuyết trắng nhẹ rơi bên ngoài trời đêm.
" Mùa đông sẽ qua nhanh thôi, tuyết rồi cũng chẳng che đậy được khi nó tan đi. Ta mong cậu dứt khoát với chuyện này, đừng làm ta thất vọng "
" ... Vâng, thưa nữ hoàng "
" Xong việc ở đây rồi thì mau về đi, ta nghĩ người đó vẫn đang chờ cậu "
Hắn cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình nàng lặng lẽ đứng bên cửa sổ.
" Vũ khí của ta, hẳn cũng cần thêm một thời gian nữa để thay cái mới đây "
.
.
.
Ajax đang ngồi làm việc trong văn phòng của mình thì tiếng điện thoại kêu vang lên, hắn nhất máy nghe thì tâm trạng trở nên vui vẻ.
" Zhongli, sao anh gọi cho em vậy? Anh nhớ em sao? "
" Ừm anh nhớ em. Ajax này, anh muốn bàn với em một vài chuyện "
" Vâng? Anh cứ việc nói "
" sắp đến sinh nhật anh rồi, anh cũng muốn về quê nhà thăm mọi người. Em khi nào nghỉ? Chúng ta cùng về "
Anh vừa nói xong tim hắn hẫng đi một nhịp, đột nhiên im lặng nên Zhongli có hơi khó hiểu.
" Ajax? Em còn nghe chứ? "
" À vâng em đang nghe đây, khi nào anh muốn thì em xin nghỉ phép là được rồi nên anh yên tâm "
" Vậy sao, thật tốt quá. À mà em vẫn còn làm việc sao? Anh nghe bảo dạo gần đây em khá bận, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Ajax "
" Vâng, em biết rồi nên anh yên tâm "
" Vậy anh cúp máy đây, em cũng nên sắp xếp lại công việc rồi nghỉ ngơi sớm đi "
Nói xong thì không gian xung quanh cũng yên lặng, hắn thẫn thờ một lúc rồi bật cười.
" Thì ra đây là lý do vì sao nữ hoàng lại nói như vậy, đúng thật là đau đầu mà... "
.
.
.
Trước căn nhà quen thuộc ở Trung Quốc, tuyết phủ đầy sân vườn một màu trắng xóa.
" Ajax à, cũng hơn hai năm rồi anh không về đây nhỉ "
" Xin lỗi anh vì em không được nghỉ phép dài hạn, nếu không thì em cũng đưa anh về thường xuyên hơn "
" Không sao, chúng ta vào thôi "
Cả hai người từ từ bước vào khu nhà quen thuộc kia, lại một lần gặp được cặp vợ chồng nọ đang ngồi thưởng trà cùng với người con trai thứ.
" Cha mẹ con về thăm hai người đây "
" Ah à Zhongli, con về rồi sao "
Bỗng thấy anh họ liền giật mình nhìn anh rồi dời ánh mắt sang người đứng bên cạnh anh, hơi e dè hỏi thăm.
" Dạo gần đây con ổn không? "
" Ổn, rất ổn là đằng khác. Ajax chăm sóc con rất tốt "
" Vậy sao... Vậy thì cũng tốt quá "
" Hai đứa về rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi đi "
Nói xong người con thứ cất giọng hỏi anh.
" Anh về đây làm gì? Không ở bên đó luôn đi "
" Anh chỉ là muốn về một chuyến, sẵn đón sinh nhật ngày mai ở đây luôn thôi "
Người kia cười một tiếng rồi cũng chẳng nói thêm điều gì. Hai người cũng vì vậy mà cúi chào rồi về gian phòng của mình, căn phòng lâu ngày bỏ trống nên có chút bụi bặm dù có người quét dọn định kỳ.
" Chúng ta dọn dẹp rồi mau nghỉ ngơi thôi nhỉ? "
Hắn nhìn anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, căn phòng cũng tương đối sạch sẽ nên chỉ cần dọn một chút là xong. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ, cả hai người mệt mỏi nằm phịch xuống giường.
" Lâu rồi không tự mình dọn dẹp như này, cũng mệt thật "
" Mệt thì nghỉ, em làm thay anh được mà "
" Phải cùng làm chứ, anh không nỡ để em làm một mình "
Hắn cười một cái rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, hơi do dự nhưng vẫn thốt ra lời muốn nói.
" Zhongli này, sau này nếu em làm gì thì anh cũng không giận em đúng không? "
" Hửm? Sao em lại nói vậy? "
" Chỉ là em muốn hỏi thôi, anh trả lời em đi "
" Anh sẽ không giận, việc em làm sẽ có lý do phải không? Nếu không có lý do anh giận em thì người anh giận sẽ là chính mình thôi "
Khi nghe được câu trả lời, tim hắn nhói đau một cách kì lạ.
" Chúng ta đi ngủ thôi, mai sinh thật anh rồi nên phải dậy sớm chứ "
" Được, ngủ sớm "
Hai người ngủ một giấc dài đến sớm, Zhongli là người thức trước tiên sau đó đến Ajax, họ loay hoay vệ sinh cá nhân một hồi rồi mới ra khỏi phòng, vừa đúng lúc đó có một cậu trai có mái tóc màu xanh đậm với đôi mắt vàng chạy đến.
" Zhongli tiên sinh, anh về từ khi nào vậy "
" Xiao? Lâu rồi không gặp, tôi về từ đêm hôm qua "
" Tôi cứ nghĩ anh theo tên bên cạnh anh luôn rồi, những người hàng xóm xung quanh nhắc anh mãi "
" Vậy thì tôi cũng nên đi thăm họ chứ nhỉ. À Ajax em có muốn đi chung không? "
" Thôi ạ, anh cứ đi đi. Em sợ những người xung quanh gặp em thì lại sợ, gây phiền cho anh lắm "
" Vậy anh đi nhé, sẽ về nhanh thôi "
" Vâng, anh cứ đi. Nhớ giữ an toàn "
" Anh biết rồi "
Zhongli và Xiao cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, khoảng một lúc lâu sau thì cũng đã không còn thấy bóng dáng hắn mới yên tâm đến gian nhà chính để bàn chuyện.
Vừa đi đến thì hắn thấy một vài người đang ngồi nói gì đấy và có vẻ như không được tốt đẹp lắm. Hắn bước vào và nhìn thấy cảnh tượng ba người nhà Zhongli bị chỉa súng vô đầu, còn người đàn ông lạ vãn ngồi ung dung hút thuốc.
Hắn bình tĩnh nhìn, phỏng đoán có một số chuyện hắn không biết đây.
" Các người là ai? Có quan hệ gì với gia đình này? "
" Ồ đây chẳng phải là cậu Tartaglia được nữ hoàng xem trọng sao? Có quan hệ gì à? Thử hỏi hai người kia đi "
" Chuyện này là thế nào? Ngoài việc hai người ngấm ngầm buôn bán trái phép thì lại là việc gì nữa vậy? "
" Cậu- cậu biết từ khi nào? "
" Ông bà nghĩ tôi muốn về đây lắm sao? "
Người đàn ông ngồi thản nhiên thổi một màn khói, nhếch miệng cười.
" Cậu Tartaglia đây là muốn giết họ sao? Thôi chứ cậu dường như chẳng dám "
" Ý ông là gì? "
" Hai người này đã bảo với tôi sẽ gả người tên Zhongli cho con gái tôi, đã định sẵn hết rồi thì họ lại hủy? Hơn hết lại còn ăn chặn tiền của tôi, sao mà tôi có thể tha thứ được "
" Vậy thì sao? Họ lấy của ông bao nhiêu... Tôi sẽ trả thay họ nên hãy tha cho họ đi "
" Cậu nghĩ dễ dàng thật, chắc hẳn cậu không biết cái người tên Zhongli kia rất được nhiều người để ý đến với tài năng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Cậu chắc hẳn cũng biết những người như này phải ngồi tù hoặc chết "
Người đàn ông nhìn hắn một hồi lâu nhưng chỉ thấy cậu im lặng, gã mất kiên nhẫn lại nói tiếp.
" Muốn cứu họ sao? Tôi nghĩ cậu không có cách nào cứu được cả. Người kia chắc hẳn bây giờ đang nằm trong tầm ngắm của tôi rồi, cậu không còn cách nào khác "
" Vậy ông muốn gì? Ra điều kiện đi "
" Được thôi. Một là để Zhongli sống và cậu phải kết hôn với con gái tôi, tôi sẽ xí xóa mọi chuyện về những giao dịch của nhà này. Hai là tôi sẽ tha cho họ nhưng người kia sẽ phải chết. Đằng nào thì gia đình này cũng sẽ biến mất nhanh thôi, họ phạm pháp cơ mà "
Gã nhún vai cười rồi phì phèo điếu thuốc trong tay, ngắm nhìn dáng vẻ vừa bất lực vừa tức giận của Ajax. Đôi vợ chồng sợ hãi bò đến bên chân hắn cầu xin một cách thảm hại, chẳng phải cầu xin cho anh mà là họ.
" Xin cậu cứu chúng tôi với, con trai tôi vẫn còn tương lai tôi- tôi xin cậu. Zhongli chết để cứu ba người chúng tôi được mà, không phải thời gian qua cậu hưởng thụ đủ rồi sao? Sau này hai người cũng không có con được hay là cậu cưới con gái của ông ta đi được không? "
" Các người... Zhongli cũng là con của các người mà? Sao lại gạt bỏ anh ấy đi một cách dứt khoát đến vậy? Anh ấy cũng là con người, cũng cần sống... Các người có từng suy nghĩ đến việc này chưa? "
" Nhưng vốn Zhongli không phải con ruột, cậu ta vốn nên như vậy, vốn cậu ta nên báo đáp ơn nuôi dưỡng chứ không phải sao? Đây- đây là đơn ly hôn đáng lẽ ra hôm nay tôi đưa cho cậu, cậu có thể nào chấm dứt rồi để Zhongli cưới con gái ông ta vậy- vậy thì bọn tôi có thể sống "
Hắn biết trước rồi kết cục cũng thành như thế nhưng hắn lại không dám nghĩ đến, cũng không muốn nó xảy ra. Hắn vốn có thể khuyên họ và để họ sống vì là người đã nuôi dưỡng một người tốt đẹp như Zhongli, nhưng chính họ lại gạt hết mọi thứ và đổ trách nhiệm lên người hắn yêu, họ muốn anh chết chỉ vì giữ mạng sống chính mình.
Đầu hắn cứ tuông những suy nghĩ khiến hắn đau hết cả đầu. Bản thân hắn không hiểu, hắn phải lựa chọn nhưng bên nào cũng là kết cục tồi tệ nhưng hắn đã quyết rồi.
" Được, tôi sẽ cưới con gái ông... Nên là ông hãy tha cho anh ấy đi "
" Sáng suốt đấy cậu Tartaglia, quyết như vậy đi "
Gã dời mắt nhìn đám thuộc hạ, cùng lúc ấy mùi thuốc súng và máu tươi trải khắp căn phòng. Ajax kinh ngạc không biết nên làm gì, cổ họng khô khan nhìn những cái xác nằm dưới đất, nhất thời buồn nôn.
" Vì cậu lựa chọn, nhiệm vụ của cậu tôi cũng hoàn thành giúp rồi "
Gã đứng dậy bước tới bên cạnh Ajax vỗ nhẹ lên vai.
" Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé, cậu Tartaglia "
Hắn đứng bất động giữa căn phòng toàn mùi máu tanh và thuốc súng nồng nặc, hít một hơi sâu rồi lặng lẽ ngồi xuống cầm lấy chiếc phong bì màu trắng bị dính loang lổ những vệt máu, dứt khoát xé bỏ chúng rồi cầm lấy khẩu súng.
Cùng lúc ấy Zhongli vừa về đến, anh đi vào thì thấy một mớ hỗn độn trước mắt. Người nhà anh nằm bất động trên vũng máu dưới chân hắn, còn hắn thì lại đứng giữa căn phòng một tay cầm súng một tay siết chặt thành nắm đấm. Anh lúc này không nghĩ gì nhiều vì quá hoảng, gấp rút đi đến kế bên người nhà anh.
" Mẹ-mẹ à... Mẹ sao vậy? Tỉnh lại đi đừng giỡn với con được không? Cha... Sao cha lại nằm ở đó vậy... Mau tỉnh lại đi... "
Anh ôm lấy cái xác nguội lạnh mà run rẩy khi cố trấn an bản thân, cũng như kiềm nén nước mắt không tuôn ra. Anh thở gấp, cổ họng khô khan nghẹn ứ những tiếng nấc vừa bất lực vừa không tin những gì trước mặt mình, anh nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt ở người của hắn nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn đánh ngất.
Hắn nhẹ đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng rồi hôn lên mí mắt ửng đỏ của anh.
" Đừng khóc, đừng nói gì cả. Anh làm vậy chỉ khiến em không thể lừa dối anh được... Zhongli à, em xin lỗi "
Hắn bế anh lên và đi ra bỏ lại căng phòng nhuộm đỏ màu máu phía sau lưng, hắn đưa anh về lại đất nước của hắn, giấu nhẹm đi chuyện trong căn nhà kia.
Anh lại một lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng lần này hắn lại ngồi kế bên giường nhìn anh. Thấy anh tỉnh dậy hắn ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng.
" Anh tỉnh rồi "
" Ajax... Chuyện này là sao "
Anh không nhìn hắn, ánh mắt của anh cũng không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì, bất động nằm đó mà hỏi. Hắn biết anh đang giận cũng có thể là hận hắn, nhưng hắn không quan tâm. Bản thân hắn chỉ biết một điều, là lừa dối anh.
" Họ bảo em ly hôn với anh, họ bảo em không thích hợp "
" Chỉ vậy thôi? "
" Ừm, chỉ vậy thôi "
Lúc bấy giờ những lời hắn muốn nói chỉ có thể dừng lại, hắn không muốn lừa dối anh nhưng cũng không muốn anh biết sự thật, nên chỉ đành trả lời ngắn gọn những gì anh hỏi.
Zhongli nhắm đôi mắt lại, anh vẫn không tin những gì mình đã thấy và anh vẫn nghĩ Ajax của anh sẽ không làm những việc không có lý do.
" Anh mệt rồi "
" Vậy anh nghỉ ngơi đi... Em sẽ không làm phiền anh "
Hắn đứng dậy bước ra cánh cửa, ngoảnh đầu nhìn anh đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt. Dù không muốn nhưng hắn vẫn cố gắng nói với anh.
" Tháng sau em sẽ cưới con gái của một quý tộc, mong anh không ghét cô ấy "
Nói xong hắn đóng cánh cửa lại, để anh một mình trong căn phòng chẳng còn hơi ấm như trước. Anh cũng không quá quan tâm hắn sẽ cưới ai, bởi anh cũng không có quyền lựa chọn. Anh cũng biết chắc hẳn hắn là bị ép vì hắn bảo một mực chỉ yêu mình anh.
Anh là một người biết giữ lí trí, anh cũng biết hắn không làm việc nếu không có lý do. Nhưng hắn giết người nhà anh và anh biết yêu một người đã giết gia đình mình là một tội lỗi. Anh không thể làm được gì, anh cũng đâu thể moi trái tim mình ra được đúng không?
.
.
.
Cũng đã qua vài tháng khi xảy ra chuyện, anh chuyển về khu rừng trúc ở để nghỉ ngơi cũng như điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.
Hắn cũng đã cưới người mà hắn bảo với anh nhưng anh chỉ gặp cô ấy một vài lần, nói vài câu vu vơ rồi thôi. Chỉ đủ để anh biết cô gái này chỉ vừa đến tuổi trưởng thành, còn rất trẻ và năng động, luôn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh khi trò chuyện, rất đáng yêu và xinh đẹp.
Hôm nay cô dẫn theo cậu em trai Teucer của Ajax đến góp vui với anh, cậu bé hởn hở vui mừng khi thấy một khu rừng trúc và ngôi nhà dưới thác nước. Không khỏi mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh với những lời khen ngợi.
" Em vất vả rồi Dina "
" Không có gì đâu anh Zhongli, em thấy cậu bé này đến tìm ngài Tartaglia mà nhìn em ấy cũng giống ngài ấy nên em chắc là em trai, cũng không có ngài ta ở trong dinh thự em đưa cậu nhóc đến sẵn tiện thăm anh luôn "
" Ajax bận lắm sao? "
" Vâng, nói nhỏ anh nghe nè... Ngài ta á đi thấy không về luôn cơ, từ sau khi cưới về em tưởng là đáng sợ lắm khi phải gặp mặt hằng ngày, vậy mà không ngờ từ sáng đến tối em cũng không lo đụng mặt ngài ta nên em rất là vui luôn "
Anh nhìn cô gái trước mắt mình rồi phì cười một tiếng. Cũng bởi cô ấy còn quá trẻ nên thường đêm ngủ rất sớm vì hoạt động cả ngày trời không nghỉ, không biết hắn về rất khuya là điều bình thường.
Trò chuyện một hồi thì cậu nhóc cũng chịu quay về bên cạnh hai người, hớn hở cười tươi.
" Anh là Zhongli tiên sinh ạ? Em nghe anh em kể rất nhiều về anh luôn mà bây giờ mới gặp được anh! Anh thật sự đẹp như lời anh em kể luôn "
" Thật sao? Anh em kể rất nhiều về anh cho em sao?
" Vâng ạ "
" Anh em cũng kể về em rất nhiều đó Teucer à, anh em rất thương em "
Khi nghe thấy câu nói thật lòng của đứa trẻ ngây thơ ấy thì lòng anh bỗng thấy dịu đi và có chút vui. Anh không ngờ rằng ngoài việc hắn kể về gia đình hắn mà còn kể về anh với những người thân của hắn.
" Thôi chúng ta vào trong nhé? Anh có làm một ít bánh ngọt, em có muốn ăn không? "
" Có ạ, em muốn ăn bánh "
" Ừm, chúng ta vào thôi "
Cả ba người cùng cười vui vẻ ăn bánh, vừa ngắm phong cảnh yên tĩnh kia. Teucer vừa ăn vừa đùa vui với những con cá ở dưới thác nước, hai người cũng vì vậy mà dễ nói chuyện hơn.
" Teucer à em cẩn thận đó nha "
" Vâng, em biết rồi chị Dina "
" Dạo gần đây em sống có ổn không, cũng khá lâu từ khi chúng ta gặp nhau rồi, cũng chỉ trò chuyện qua thư với vài cuộc gọi "
" Sống ổn lắm ấy ạ, ở một mình trong dinh thự cũng cí chút trống vắng, nhúng miễn không gặp ngài Tartaglia thì em thấy vui rồi "
" Có vẻ như em không thích Ajax nhỉ? Em ấy hiền lành mà "
" Đó là với anh thôi, ngài ta trong lời đồn đáng sợ lắm cơ, mà hôm đám cưới ấy anh không biết đâu, cái mặt anh ta nhìn trong như con quỷ vậy. Thật sự rất là kinh dị "
" Em nói quá rồi, do em không hiểu em ấy thôi chứ em ấy cũng dễ thương mà "
" Tình yêu làm mờ con mắt đó anh, em đâu yêu ngài ta đâu nên em tỉnh lắm "
" Hửm? Thật sao? Vậy mà anh không thấy em buồn nhỉ? "
" Ừm thì lúc nghe tin em phải cưới anh ta em cũng buồn lắm chứ, nhưng mà em thấy cũng vui vì có anh "
" Tại sao? Có anh em vui vậy à "
" Tất nhiên rồi, vì em yêu anh nên cưới ngài ta cũng là cưới anh rồi còn gì? Em cũng được hưởng chút ít lợi đấy chứ "
Vừa nghe thấy cô nói xong anh liền ho sặc sụa vì đang uống trà, cô bé này vậy mà lại thật thà không cân nệ như vậy.
" Em- em vừa nói gì cơ? "
" Thì em bảo là em yêu anh, dù sao trước đây hai chúng ta cũng có hôn ước mà, chẳng lẽ anh không biết "
" Hôn ước? Anh thật sự chưa nghe về nó "
" Chắc là do anh bận nên người nhà anh cũng không nói gì cho đến lúc anh cưới ngài ta thôi, vậy nên người em cưới đáng ra là anh đó Zhongli à "
" Vậy sao... Anh không ngờ đến việc này "
" Anh mà nghĩ đến thì đâu cưới được người anh yêu đâu phải không? Anh yêu người ấy mà, em cũng không ép buộc gì mấy việc này cả. Chỉ là bố của em... "
" Đừng buồn, dù sao bây giờ cũng đã như vậy rồi cũng không thể thay đổi được "
" Vâng, mặc dù hơi buồn vì phải cưới người em không yêu nhưng mà gặp anh cũng vui rồi, thấy anh hạnh phúc với người mình yêu thì em cũng vui lây mà "
Dina cười rạng rỡ với anh, anh cũng chỉ biết thở dài một cái rồi cười nhẹ vậy thôi.
Người anh yêu cưới một người con gái khác, anh cũng không căm hận hay oán trách. Người con gái cưới người mình không yêu cũng không buồn bả mà lại tích cực vui vẻ như vậy. Đến cùng họ lại giống nhau đến lạ thường, chỉ là một quân cờ không hơn không kém.
.
.
.
Vẫn là khu rừng trúc ấy, gió se lạnh của mùa thu và người con trai đẹp tựa tranh ấy. Anh ngồi tựa trên ghế mà nhìn ra phía cửa sổ, ngẩn ngơ không để ý người con gái đang ngồi đối diện mình.
" Zhongli... Anh không sao chứ? Dạo này ngài Tartaglia bận lắm, anh cũng không vần buồn quá như vậy đâu "
" Không đâu, anh biết Ajax bận... Nhưng mà đã lâu rồi em ấy không đến gặp anh "
" Anh cũng đừng buồn, không phải hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người sao? Chắc ngài ấy sẽ đến thăm anh thôi "
" Ừm... Anh mong là vậy "
Nói xong cả hai im lặng một hồi, anh nở một nụ cười tươi rồi tiến đến ôm lấy người con gái trước mặt mình. Cô bàng hoàng một hồi rồi khó hiểu vỗ vỗ lưng anh.
" Anh sao vậy? "
" Chỉ là muốn ôm em thay cho những tình cảm mà em đã trao cho anh thôi, cám ơn em... Vì đã bầu bạn với anh mà không phàn nàn dù chỉ một chút "
" Anh.. Anh nói gì vậy Zhongli? Anh- anh đừng nói là anh "
" Xin lỗi em, nhưng xin em... Coi như anh nợ em Dina à, mong em có thể sống một cuộc đời thật hạnh phúc "
Bây giờ cô mới ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở, anh chỉ dịu dàng vỗ về cô. Dù anh không nói thêm lời gì nhưng cô biết, anh vì hắn mà sống đến tận bây giờ cũng là điều may mắn, nhưng anh không thể chịu nổi nữa. Không thể chịu được đại dương sâu thẳm mà hắn để lại cho anh.
Được một lúc lâu thì cũng đã đến chiều, cô cũng ngừng khóc hẳn nhưng vẫn nhìn anh không rời.
" Anh thật sự chắc chắn chứ? "
" Dù sao kết cục cũng phải như vậy, thôi thì kết thúc sớm một chút cũng giải thoát cho cả hai, anh trao đi tình yêu cho em ấy được thì anh cũng có dũng cảm nói lời từ biệt với em ấy "
" Anh... Quả thật rất yêu ngài ấy, vậy em cũng không ngăn cản anh... Dù sao cũng phải nói lời từ biệt, cám ơn anh vì đã không ghét em hay tránh né em "
" Không sao, gặp được em cũng giúp anh một phần cảm thấy nhẹ lòng đi một chút "
Cô đứng dậy rồi bước ra ngoài, một lần nữa ngoảnh mặt nhìn lại vẫn là bóng dáng xinh đẹp đang cười tươi với mình, một nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai khiến người khác nhớ nhung.
Cô cũng vì vậy mà nở một nụ cười với anh, vẫy tay chào anh rồi thật sự bước đi, không nhìn lại cũng không dừng bước.
Sau khi cô đã không còn ở rừng trúc, màn đêm buông xuống thì anh mới bắt tay viết một vài lời nhắn trên giấy, để gọn lên bàn rồi gọi cho người anh yêu.
Cùng lúc ấy phía bên kia là Ajax đang làm việc trong văn phòng của mình, nghe tiếng chuông điện thoại đến hắn liền bắt máy.
" Ajax à "
" Zhongli? Sao vậy anh? "
" Không có gì cả, chỉ là hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi, em nhớ không? "
" Em nhớ chứ, chỉ là công việc hơi nhiều nên bây giờ em mới xong, em xin lỗi nhưng giờ em sẽ đến liền "
Hắn vừa đứng dậy thì đầu bên kia cất tiếng.
" Ajax à, em có yêu anh không? "
" Có chứ, sao anh lại hỏi vậy? "
" Chỉ là anh muốn hỏi thôi... Ajax à, đã bao lâu rồi nhỉ? Anh... Cũng mệt rồi, chỉ là anh muốn gọi một cuộc điện thoại cho em rồi... Anh sẽ đi ngủ một chút "
" Anh... Không sao chứ? Nói gì đi Zhongli "
Anh im lặng mặc cho hắn đang sốt ruột mà dứt khoát cầm lấy chiếc dao nhỏ rạch một đường sâu trên cánh tay, một cái rồi hai cái khiến máu chảy xuống không ngừng. Anh cười nhẹ một tiếng rồi nói.
" Ajax à... Anh yêu em "
Nói xong anh cúp máy, để lại hắn hoảng sợ mà nhanh chân chạy ra khỏi phòng, tự tay lái xe chạy đến khu rừng trúc mà hắn tặng anh.
Anh vẫn ngồi tựa vào ghế mặc cho máu cứ thế mà chảy ra từ cánh tay của anh, anh cũng biết đau nhưng mà khó cũng không là gì cả, dù sao cũng chẳng thể quay lại như ban đầu.
Cũng đâu cần quan tâm sẽ đau như thế nào, anh chỉ biết bây giờ anh đang thấy rất nhẹ nhõm. Từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn nhà, anh ngắm đôi mắt lại rồi mỉm cười. Cuối cùng cũng chẳng còn hơi thở, anh thật sự đã chết rồi.
Cùng lúc ấy hắn vừa đến nơi liền lao nhanh vào nhà, khi thấy anh nằm bất động trên ghế với cánh tay đầy máu kia. Hắn khóc, hắn thật sự khóc. Hắn từng bước đi đến bên anh, nắm lấy cánh tay đầy máu của anh áp lên má mình rồi khẽ gọi tên anh.
" Zhongli... Zhongli à "
Đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng.
" Zhongli à, xin anh tỉnh lại đi... Xin anh... Đừng như vậy có được không "
Hắn nhìn người con trai không còn chút hơi thở nào trước mặt, đôi mắt hắn nhòa đi. Hắn đứng dậy thì thấy bức thư anh để lại trên bàn, hắn run rẩy cầm lên đọc thì nước mắt hắn lại tuôn trào chảy trên gò má lạnh tanh của hắn.
Hắn cẩn thận băng bó lại cánh tay của anh, nhẹ bế anh vào lòng hắn rồi ngồi nhìn về phí thác nước nơi anh từng múa cho hắn xem.
" Anh có nhớ không... Anh đã từng múa một điệu múa cho em ở đây "
Đáp lại hẳn chẳng là gì cả, không còn là giọng nói trao cho hắn ấm áp, cũng chẳng là tiếng cười nhẹ nhàng êm tai. Hắn cứ thế là ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của anh mà ôn chuyện cả một đêm không rời.
Đến sáng thì Dina cũng đến khu rừng trúc theo lời nói của Zhongli, cô bước đến phía sau nhà là khu phòng của anh, nhìn quanh chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy vệt máu đã khô gần chiếc ghế cạnh cửa hôm qua. Tim cô đập nhanh nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân, mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cô là hắn đang ôm lấy xác anh trong lòng mà ngủ thiếp đi, dù vậy mà hắn vẫn ôm anh rất chặt.
Cô đau lòng tình tình yêu của hắn đối với anh, cũng đau lòng vì anh đã thật sự làm vậy bởi vì hắn.
Cô đi đến lây nhẹ người hắn khiến hắn mơ màng tỉnh dậy.
" Dậy đi, cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi rồi "
Hắn chỉ im lặng mà siết chặt lấy anh ôm lòng lòng.
" Bỏ đi, tôi biết anh yêu anh ấy... Nhưng mà, anh ấy đã bảo tôi hãy lo cho anh vì anh ấy biết anh sẽ như vậy "
" Zhongli đã nói trước với cô sao? "
" Hôm qua tôi đã gặp và nói chuyện, Zhongli anh ấy bảo như vậy sẽ giải thoát cho cả hai. Anh cũng vì vậy mà cho anh ấy yên nghỉ đi... Chỉ vậy thôi, chào anh "
Nói xong cô nhẹ cúi đầu chào rồi rời đi để hắn ở đấy ngơ ngẩn nhìn người nằm trong lòng mình, lần cuối đặt một nụ hôn lên môi anh, lần cuối ôm anh trong lòng, lần cuối nắm lấy bàn tay chẳng còn chút hơi ấm nào của anh, và lần cuối ngắm nhìn gương mặt luôn cười như ánh ban mai của hắn.
Bản thân hắn rất sợ đánh mất anh, bản thân hắn sợ anh không yêu hắn, hận hắn hoặc thậm chí là câm ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ im lặng nhưng sự im lặng ấy lại khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Cho đến bây giờ, tại chính nơi anh và hắn cười đùa lại là nơi mà hắn ôm lấy thân xác anh khóc chẳng thành tiếng.
.
.
.
Cũng đã trải qua ba năm sau cái chết của anh, mọi việc hắn cần làm cũng đã làm xong rồi, hắn liền nộp đơn từ chức lên cho nữ hoàng của hắn và đương nhiên nàng ta đồng ý.
Vẫn là ngôi nhà trong rừng trúc ấy, hắn đứng trong căn phòng nơi anh từng ở, sau lưng hắn là William và Dina đang im lặng nhìn hắn.
" Sao hai người lại đến đây? "
" Tôi chỉ là đến từ biệt cấp trên của mình thôi, dù sao tôi cũng sẽ không còn làm việc nữa "
" Vậy chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình của anh, William "
" Vậy thì... Tạm biệt cậu, Tartaglia "
Nói xong William cúi chào hắn rồi rời đi, để lại căn phòng chỉ còn hai người với không gian tĩnh lặng.
" Anh còn gì muốn nói không? "
" Cũng không có gì, chỉ là bây giờ tôi không còn là nguyên soái Tartaglia nữa, cô cũng không cần ở lại làm gì "
" Tôi nên ở lại chứ nhỉ? Dù sao tôi cũng không cần cưới bất kỳ ai nữa rồi, cứ như vậy cả đời cũng chẳng sao "
" Vậy thì nhờ cô nhớ đến Zhongli giùm tôi nhỉ? "
" Không cần anh nói tôi cũng tự mình nhớ đến anh ấy, anh cũng không cần lo... Nhưng mà nếu lúc đó anh nói sự thật thì có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay rồi "
" Không, dù thế nào thì kết cục vẫn sẽ như vậy thôi, chỉ là nó đến nhanh hay chậm... Dù sao tình yêu của chúng tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào từ lúc bắt đầu rồi "
" Có vẻ như anh khá bi quan nhưng lại đúng nhỉ? Thôi thì đây là lần gặp cuối cùng rồi, tạm biệt anh "
" Cám ơn cô vì thời gian qua Dina "
" Là do tôi tự nguyện "
Nói xong cô nhẹ cười với hắn rồi để hắn yên tĩnh một mình ôn lại hồi ức lần cuối của hắn và anh.
.
.
.
Ánh bình minh chiếu rọi nơi đại dương rộng lớn, hắn đứng trước con thuyền được chuẩn bị từ lâu. Hắn đứng đó ngắm nhìn mặt trời chói lóa trước mắt, nhẹ cuối đầu đọc lại chiếc thư mà anh để lại rồi nở một nụ cười.
Hắn nhắm đôi mắt lại, nhớ về điệu múa mà anh đã từng cho hắn xem đến ngây người rồi bắt đầu thuật lại từng cử chỉ, điệu múa của anh một cách hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.
Đến tận bây giờ hắn mới hiểu tại sao năm ấy anh lại một mình trong rừng trúc hẻo lánh múa mà không một ai biết, điệu múa này của anh... Nó khiến người ta nhẹ nhõm đến lạ, không cảm thấy ưu phiền, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi.
Đến bây giờ hắn mới hiểu anh mệt mỏi đến mức nào, kiệt quệ đến mức nào rồi. Hắn bật cười khi vừa kết thúc màn biểu diễn của mình rồi thở dài.
" Zhongli à, anh đợi em chắc cũng đã lâu rồi nhỉ? Em xin lỗi, em sẽ đến gặp anh nhanh thôi "
Nói xong hắn gieo mình xuống đại dương trước mặt, không tiếc nuối không tuyệt vọng, cứ thế chìm dần xuống biển xanh. Hắn bây giờ hiểu rồi, hiểu cảm giác ngột ngạt của anh khi đối mặt với hắn, hiểu cảm giác được ôm lấy nhưng lại nặng nề đến đáng sợ, hiểu cảm giác dù muốn thấu hiểu đến cỡ nào cũng chỉ thấy một màu tối tâm lạnh lẽo.
Hắn lại cười rồi, lần này hắn thấy anh ôm lấy hắn, nhẹ hôn hắn rồi cười với hắn. Lần này hắn chẳng nói được gì cả nhưng hắn đã ôm lấy anh vào lòng mình như thể anh vẫn ở đây với hắn, như thể anh vẫn chưa từng rời xa hắn.
" Em yêu anh, Zhongli của em "
" Nếu có kiếp sau em mong hai ta đừng gặp nhau nữa, được không? Để em thêm một lần gặp lại anh, em sẽ lại nhớ thương anh cả đời. Xin lỗi anh... Vì đã khiến anh yêu em "
.
.
.
Chiếc thư Zhongli để lại cho Ajax.
Ajax à em có hận anh không? Có buồn vì anh nói lời từ biệt với em không? Anh xin lỗi vì để lại em một mình nhưng... Anh không còn cách nào khác. Đôi mắt của em rất đẹp, chứa đựng cả một đại dương xanh với biết bao ánh sao, vậy mà sau mọi chuyện đôi mắt ấy cứ như nuốt chửng lấy anh khiến anh không thể nói cũng chẳng thể cử động được. Nhưng anh không sợ, mặc dù anh đã từng cảm thấy hận em nhưng bây giờ anh chẳng còn thấy hận em nữa. Chỉ là anh mệt rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi Ajax à.
Em cũng đừng nhớ thương anh, anh sợ rằng cả đời em cũng tiếc nuối chuyện của chúng ta... Anh sẽ đau lòng lắm đấy. Nếu như có kiếp sau, anh sẽ đến tìm em trước có được không?
Anh xin lỗi em vì đã không thể ở bên cạnh em đến cuối cùng. Đừng khóc, em cười lên rất đẹp. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh yêu em Ajax của anh.
Zhongli
__________________________________
Người có biết chăng, ta vượt qua muôn trùng sương gió để đến bên người
Sự oanh liệt ấy lấy danh nghĩa ái tình
Hết thẩy chỉ để đi tới một kết cục biệt ly xa xăm
Nếu như giữa ranh giới giữa thiện và ác là sự sống
Ta nguyện dùng hết lòng này
Đổi lấy chút cơ hội mong manh
Dũng cảm hận người, vì đã dũng cảm tác thành cho người
Dũng cảm trao yêu thương, rồi lại dũng cảm nói lời từ biệt
- Giới / ost Trường Nguyệt Tẫn Minh -
__________________________________
Tự nhiên lại nhớ bát nhã phù sinh rồi...
Nhân vật Dina trong câu truyện này tôi làm là một người rất dịu dàng, hoạt bác và có thể trao đi những gì mà người khác cần hơn là bản thân, không giành lấy bất cứ gì và cô nàng này chỉ yêu một mình Zhongli thôi và cũng không cảm thấy ghét hay hận gì khi Ajax và Zhongli yêu nhau cả. Nàng ta được xây dựng theo kiểu vì người mình yêu mà có thể chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc thì nàng cũng sẽ hạnh phúc lây, mong là không ghét gì cô nàng chỉ mới trưởng thành này nhé (ㆁωㆁ)
Chương fic này có vẻ như nhiều lời y chang tôi vậy, nhưng cũng chịu thôi vì tôi lười viết thành truyện dài lắm.
Kể ra thì khi viết cái kết tôi cũng khóc khá nhiều vì nhớ đến anh vì anh cũng đã nói câu
"Anh xin lỗi em vì đã không thể ở bên cạnh em đến cuối cùng. Đừng khóc, em cười lên rất đẹp. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh yêu em "
Anh là người mà tôi gặp trong mơ cũng đã hơn 3 năm rồi, thật sự mà nói thì tôi rất nhớ anh luôn vì thời gian này vào năm ấy tôi đã gặp anh và chia ly anh trong khu rừng trúc, anh rất tốt với tôi nên tôi dù sao cũng muốn anh lưu lại một chút gì đó trong cuộc đời tôi nên tôi đã để lại một vài câu của anh trong bộ fic Tartali này ♡.
Nói chung thì cũng hơi trễ nhưng mà chúc mừng sinh nhật ông anh trai Ajax của tôi (。-'ω´-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com