Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Tỉnh lại

Faith lờ mờ tỉnh dậy. Cả người cô đã bình phục hoàn toàn. Faith dụi mắt, nhìn bên cạnh. Oimeoi, cả đời cô chưa từng gặp tình cảnh nào éo le như thế. Vừa xoay người lại là một khuôn mặt đậm chất soái ca đập thẳng vô mặt cô. Thằng nào đặt giường hai đứa sát cạnh nhau cô mà biết thì cô sẽ lóc xương, lột da, hành hình đứa đó cho coi

~ Ở nơi nào đó ~

- Ắt xì! Thằng nào con nào nhắc bổn cô nương vậy ta? Ta mà biết ta sẽ hành hình, lóc xương, lột da làm áo đứa đó cho mà coi!!!!!! - "thủ phạm" đặt giường hai đứa không ai khác là mama đại nhân: Emily Farrison

_Quay lại nơi này _

Faith tức người quay mặt sang bên kia, hai tai đỏ chót. Tên lạnh lùng đó lúc ngủ cũng không xấu lắm (Au: soái ca người ta đấy cô nương). Faith tự cốc đầu mình, mình đang nghĩ cái méo gì thế? Cô đi xuống giường, mang dép vào. Mới dậy đã nhọ, Faith té SML ngay xuống sàng, đầu đập vào cạnh bàn, tay thì xước một mảng chảy máu. Francis nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt thức dậy. Nhìn thấy cảnh đó cậu vừa buồn cười vừa đau lòng

- Không ngờ cô cũng hậu đậu thế nhỉ? -
Francis cười khẩy. Cái bộ dạng hậu đậu cute thế này khác một trời một vực so với bộ dạng lạnh lùng thường ngày nhỉ?
- Đ.... Đâu có! Tại không cẩn thận thoi - Faith mặt đỏ lựng, đường đường là đại tiểu thư mà cũng bị người ta bắt gặp trong bộ dạng thảm như vậy
- Rồi rồi! - Francis bước xuống giường, đỡ Faith dậy. Đồng thời xem xét kĩ vết thương của cô. Cậu cẩn thận sơ cứu vét thương vừa bị ngã của cô
- Anh cũng biết trị thương à? - Faith trố mắt nhìn đứa con trai trước mặt, hiếm lắm mới có đứa con trai "vạn năng" như thế
- Ờ! Dù sao cũng là người Hắc Đạo, biết chữa trị vết thương thì tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Tôi biết sơ cứu từ lúc theo cha vào Hắc Đạo - Francis bình tĩnh trả lời. Faith không biết Francis đang nói dối đâu. Cậu thật ra từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự sơ cứu cả. Vì ngay cái hôm cô bị con Fangirl kia đánh ghen nên cậu đã vì cô chăm chú học cách trị thương cơ bản như sát trùng, hô hấp nhân tạo, xem mạch, V..v. Nói gì thì nói chứ một đứa có óc quan sát nhanh nhạy, sắc bén và có trí thông minh hoàn hảo như Francis thì học gì cũng nhanh!
- Chà! Thật là đáng ngưỡng mộ. Hèn chi đám Fan bám anh như đĩa. Ai biết anh biết y học thì không chừng Fan tăng nhanh hơn lượt view MV của Sếp"ss nha - Faith ngây thơ nói mà không biết ai kia vừa giận vừa vui. Vui à? Được người vừa lạnh lùng vừa đáng yêu vừa thông minh ít nói như Faith khen thì rất hiếm. Giận ư? Trên đời Francis ghét nhất đám Fan mà cô lại bảo đi tìm thêm á? Có chết cũng không!
- Haiz! Cái đám Fan đó vừa phiền phức vừa ngu ngốc. Bọn chúng rất rất phiền toái, đi tới đâu Fangirl tới đó
- Hahaa! Tôi cũng thế! Anh không biết đâu, từ ngày học tiểu học đến trung học, mỗi lần chuyển trường là không thể nào không có Fan. Trường nào tôi tới cũng bị đám con trai trường đó bám. Mỗi lần White Day, tôi toàn bị dì mắng vì mang quá nhiều kẹo với thư về nhà. Angela lúc nào cũng ghen tị với tôi mà không làm được gì. Mắc cười kinh dị luôn - Faith cười cười thoải mái nhắc đến chuyện cũ. Cô rất ít khi tâm sự với ai mà thoải mái đến thế
- Hah! Đẹp cũng là tội nhỉ? - Francis kiểm tra lại một lược xong mới chú ý.... Faith đang cười! Mà cười rất tươi. Cậu thề là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa từng thấy ai cười đẹp như thế

Francis bất giác đỏ mặt. Cậu ngoảnh mặt đi chổ khác, lấy tay che mặt. Trong khi Faith chả hiểu mô tê gì, cô chỉ nghỉ Francis đang ngắm cảnh, thế thôi. Faith nhìn ra ngoài phòng bệnh, mắt cô lập tức trợn ngược lên. Faith lấy tay khều khều Francis rồi chỉ ra ngoài cửa. Cậu nhìn ra theo hướng cô chỉ thì thấy mấy cái bóng đèn 200V đang đứng sau cánh cửa rất im lặng. Faith với Francis nhìn nhau gật đầu, ăn ý đóng kịch

- Này! Cô có thấy mấy đứa loi choi quanh đây không?
- Anh kiếm tụi nó làm gì ?
- Ai biết?! Định kiếm tui nó quẳng xuống "Tử Địa" thôi - Francis nói xong quay mặt ra cửa. Cậu khẽ nhếch môi. Gì chứ Tử Địa thì trong Hắc Đạo ai mà không biết? Đó là căn phòng tra tấn nổi  tiếng của bang "Demons". Gồm các phương pháp tra tấn man rợ của nhiều nơi trên thế giới tổng hợp lại đó, căn phòng đó là nổi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người

Cả đám bên ngoài nghe xong biết mình bị lộ, mở cửa cười gì gì đi vào

- Mày cứ làm quá, tao biết tụi bây phát hiện ra rồi mà - Jackson gãi đầu cười xoà
- Đúng đúng! Chỉ là không muốn khung cảnh "rồ man tíc" của mấy người bị đập nát thê thảm thui mừ - Amy cũng góp xức "nói xéo" hai đứa
- Biết mà vẫn làm! Hậu quả cao lắm - Faith cũng chơi lại. Nói đi cũng phải nói lại, cái biệt tài đấu khẩu không bao giờ thua của Faith là được di truyền 100% từ cha cô: Rufus Farrison
- Rồi rồi tớ lạy cậu, tớ biết cậu cãi giỏi rồi thì nhường sàng cho tớ đi - Amy khóc không ra nước mắt nhìn Faith đang ung dung uống nước
- Hey! Tớ cũng bái phục cậu nha Faith! Bị ăn một phát vào ngực với một đòn vào lưng mà vẫn tỉnh như chưa có gì xảy ra - Jinxy lên tiếng nhắc nhở sự hiện diện của mình
- Không có gì xảy ra? Vừa tỉnh dậy là bị té, rồi còn bị đập đầu vào bàn. Lành lặn được thì tôi bái phục đó - Francis lấy cái ghế ngồi xuống cạnh Faith không quên nói đểu cô một câu
- Anh..... - Faith tức nghẹn họng mà không cãi được gì
- Chà chà! Lần đầu tiên thấy Faith-chan đấu khẩu thua nha~ là con trai nữa chứ ! - Amy chọt chọt vai Faith cười tươi rói. Chọc được nhóc này rất khó nha
- Im đi! - Faith lấy cây dao gọt hoa quả lên, vẩy vẩy vài cái làm Amy xanh mặt không dám hó hé nửa lời

_Cạch_

Bà Casandra và Emily mở cửa bước vào. Vậy là cái không gian im ắng đã bị 2 mama vĩ đại phá vỡ. Francis nhìn mẹ, mặt mày xám xịt, cả đám bên cạnh thấy vậy cười thầm, sắp có "concert" rồi đây. Vậy là Francis đã được mẹ kéo ra ngoài nghe "liên khúc Dạy Con make by Casandra ". Bà Emily thấy vậy lắc đầu cười thầm. Bà đi tới chỗ Faith kiểm tra một một chúc đồng thời đuổi cái lũ loi choi đó đi

- Sao rồi? Ngủ ngon không con? - bà Emily cười cười cất thiết bị kiểm tra đi
- Thì ra mẹ là hung thủ? - Faith quét mắt nhìn mẹ đại nhân đang cười cực kì gian
- Ấy dà! Oan quá con ơi! Mẹ là "vô tình" đặt nó chỗ đó mà - bà Emily giả vờ ôm tim, lấy khăn chấm nước mắt
- Rồi rồi! Vậy con có vấn đề gì không?
Con còn tính nữa! - Faith từ từ đi xuống giường, lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại ngồi bấm
- Con có chuyện? Cho mẹ xin đi. Con là ai? Con là con gái ta, con còn là con gái Rufus Farrison, trưởng gia tộc này kiêm luôn bang chủ bang "Death" hùng mạnh. Ông ấy bị ăn mấy phát đạn mà vẫn hoạt động bình thường, không kể đến gia tộc chúng ta có các thiết bị y tế tinh vi và.....(lược bớt vài trăm từ). Với lại chẳng phải hồi trước con bị ăn 5 phát đạn có độc:1 viên vào tay, một viên ở vai thêm 2 phát vào bụng với phát nữa vào đùi, đã vậy trước đó còn bị tra tấn thê thảm nữa mà vẫn sống nhăn răng đó thôi - bà Emily trề môi nhìn con nhóc đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại, chắc chẳng nghe bà nói gì đâu!
- Mẹ này! Nếu mẹ và cha biết bang "Demons", còn là bạn thân của học nữa, sao lại kêu con đi do thám? - Faith đưa mắt khỏi màn hình nhìn mẹ
- Cha con vốn chưa tin tưởng ai bao giờ mà cho dù có là bạn thì ông cũng không lơ là cảnh giác. Xong vụ này, nếu con muốn, ta sẽ giúp con giải trừ hôn ước, con thấy sao? - bà Emily nhìn Faith. Nói thật là bà và Casandra thân đến mức xem nhau như chị em trong nhà. Ngày xưa, cả hai cùng nhau tổ chức đám cưới, cùng nhau đi chơi, mà có con cùng năm nữa cơ. Sau khi khám thai xong, cả hai quyết định cho hai bọn nhóc này thành bạn thân. First khi đó vốn chỉ có 2 tuổi, lúc anh biết sắp có em gái, First bảo: "Sao mẹ không cho em con với "thằng đó" thành thân luôn đi?!" (Au: "thằng đó" chắc các bạn cũng thừa biết là ai nhỉ?). Phát ngôn của anh vừa gây sốc vừa tạo ý tưởng cho hai bà mẹ. Thế là hai cô cậu nhóc này có hôn ước từ trong bụng mẹ luôn, thật là vi diệu!
- Mẹ...muốn làm gì thì làm - Faith hơi do dự, kì thực Francis cũng không tệ lắm, cậu lại rất tốt với cô, Faith hơi đắn đo

Vậy là sáng đó, với sức lực bình thường đến phi thường của Faith, cô đã được rời khỏi phòng y tế nhưng bà Emily đã lấy cớ "cần theo dõi thêm" để bắt con gái ở lại. Faith không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo lệnh mẹ, cô cũng không muốn nghe "concert"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com