Tập 12: Khi người cũ gõ cửa , trái tim có mở ra không?
Sáng hôm sau khi trở về Seoul, quán cà phê Dandelion . Y/n đến quán sớm , trông cô hơi lặng nề , Mingyu để sẵn cà phê sữa đá trên quầy , kèm một chút ghi nhớ .
☕ "Dành cho người thích ngồi suy nghĩ nhiều vào sáng thứ Hai. Chủ quán vẫn chưa tăng giá tim mình đâu."
Y/n cười nhẹ , nhưng mắt thoáng buồn :
- Lúc nào cũng làm người khác đỡ mệt .
Do Hyun đi ngang qua , nhìn Y/n chăm chú .
- Cậu ổn chứ ? Cứ như bị kẹp giữa crush và người cũ ....
- .... Cậu đoán đúng .
Y/n đứng trước quán cà phê nhỏ gần trường đại học . Jae Hyun - cao ráo , bảnh bao , bước tới trước .
- Em vẫn như xưa , chỉ là đẹp hơn .
- Còn anh thì không thấy đổi , lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta khó thở .
Cả hai ngồi vào bàn .
- Anh xin lỗi vì biến mất . Lúc đó , anh nghĩ rời xa là cách tốt nhất . Nhưng rồi .... càng đi xa , anh càng nhận ra em là điều anh không muốn đánh mất .
- Vấn đề là , em không đứng chờ mãi . Bên cạnh em giờ .... cũng đã có người rồi .
- Em yêu người ta không ?
Y/n im lặng , Jaehyun nắm tay cô , cô rút tay lại do dự .
Mingyu nhìn Y/n từ xa , thấy cô nhận tin nhắn từ Jaehyun. Vài lần cô mỉm cười rồi nhanh chóng tắt màn hình .
Mingyu giả vờ lau ly , tay hơi run . Do Hyun bước lại .
- Anh không hỏi , nhìn là biết rồi .
- Biết gì ?
- Là anh bắt đầu sợ mất người mình chưa từng có trọn vẹn .
Mingyu nhỏ giọng :
- Anh chỉ sợ... em ấy quay đầu, nhưng không phải về phía anh.
Tối khuya cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông . Tại công viên gần quán, Jaehyun chủ động hẹn gặp Mingyu . Hai người ngồi cách nhau một khoảng ghế đá.
-Tôi là người yêu cũ của Y/n . Nhưng tôi quay lại không phải để giành giật. Tôi chỉ muốn biết... cô ấy đang thực sự hạnh phúc chưa?
-Tôi không ép Y/n ở lại. Tôi chỉ muốn được là người mà cô ấy tự chọn mỗi ngày.
Jaehyun nhìn thẳng:
- Vậy thì mong là anh đủ can đảm... khi người con gái ấy phân vân.
Y/n đứng trên sân thượng, gió thổi tóc rối tung. Điện thoại cô reo – là Mingyu .
Mingyu qua điện thoại:
-Em có muốn cà phê không?
-Giờ này á?
-Không phải vì em cần cà phê. Mà vì anh cần biết... em còn muốn tìm anh không.
Y/n im lặng một nhịp:
- Mingyu ... em đang rối.
-Anh biết. Nhưng nếu có một lúc nào đó em dừng lại, thì anh vẫn đứng ở đây – không tiến, không lùi, chỉ chờ em nhìn về phía này.
Sáng hôm sau, Y/n thức dậy, tay nắm một tấm ảnh cũ: cô và Jaehyun khi còn học cấp ba . Cô xé bức ảnh làm đôi. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy tin nhắn chưa mở của Mingyu .
📲 "Hôm nay trời mưa nhẹ. Nếu em ghé quán, anh để sẵn chiếc ô năm ngoái ở chỗ cũ."
Y/n mỉm cười. Ánh mắt không còn rối như trước nữa. Cô khoác áo khoác, rời khỏi phòng.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com