Tập 4: Anh nấu ăn cho mọi người .... còn em thì sao ?
Sáng sớm tại quán Dandelion, Mingyu đang chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn mới . Trên bảng hôm nay ghi : "Bánh gạo cay phô mai -đặc biết giới hạn".
- Chà~ nay anh chủ quán nổi hứng làm món "người yêu kiểu Hàn" nha~ Ai là người đầu tiên được thử đây?
-Ai đến sớm thì được. Không định đặc biệt cho ai.
-Vâng, không đặc biệt cho ai mà hôm qua nắn bột tart thành hình trái tim. Lò hơi bị dối lòng đấy anh ơi.
Y/n bước vào , tóc búi cao , mặc áo len xanh nhạt , trên tay ôm quyển giáo trình . Cô gửi thấy mùi thơm lần tỏa ở bếp .
-Mùi gì thế? Ngon ngất xỉu luôn...
-Thử không?
Y/n tròn mắt:
-Hả? Em được thử á?
-Nhưng phải vào bếp.
-Hở? Em được vào bếp thiệt hả? Lỡ em phá banh cái quán thì sao?
Mingyu nhếch môi:
-Anh sẽ nấu lại. Nhưng lần này bắt em rửa chén.
Trong bếp bầu không khí trong bếp vừa lạ vừa gần gũi. Y/n đứng cạnh Mingyu , mắt dõi theo tay anh đảo bánh gạo.
-Anh... nấu ăn như đang vẽ vậy á.
-Thế em muốn làm mẫu vẽ không?
Y/n bối rối:
-Ủa? Là sao?
-Tức là... để anh tập nấu món cho "người quan trọng". Em thử đóng vai đi.
Y/n nội tâm:
-Trời ơi là trời... Đóng vai thôi cũng được... nhưng đừng để em lún sâu quá...
Hai người đứng sát nhau. Mingyu cẩn thận gắp bánh gạo cho Y/n nếm.
-Ngon... cay nhẹ, béo béo. Nhưng mà... hình như hơi thiếu...
-Thiếu gì?
-Thiếu người ăn chung.
Mingyu quay qua, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô. Cả hai im lặng vài giây.
Cửa mở , Seo Yeon bước vào, váy công sở, áo khoác da, tay cầm laptop. Nụ cười tự tin – ánh mắt hướng thẳng tới Mingyu
-Oppa~ Em có chuyện quan trọng muốn bàn riêng.
Y/n giật nhẹ, vội lùi ra khỏi bếp. Cô vô tình đứng ở ngoài nghe lén, cảm xúc lẫn lộn.
Ở bàn quầy , Seo Yeon để nghị mở chi nhánh .
-Anh từng nói muốn phát triển Dandelion thành chuỗi cà phê mang tính cá nhân, đúng không?
-Ừ. Nhưng anh chưa chắc thời điểm này là hợp lý.
-Em đã tìm được mặt bằng ở Busan – gần biển, đông khách du lịch. Em muốn... mở chi nhánh Dandelion Busan, và cùng anh điều hành.
Y/n bên ngoài nghe được đoạn "mở chi nhánh – cùng anh điều hành", mặt tối sầm.
Y/n nghe thấy vậy , rời đi mà q không quay lại nhìn . Mingyu nhận ra nhưng không đuổi theo , Seo Yeon nhìn thấy nheo mắt .
-Cô bé đó... là người anh đang thích?
-Anh không biết.
-Nếu anh không giữ lấy cô ấy, sẽ có người khác làm điều đó thay anh.
Tối hôm đó , tại ký túc xá , Y/n ngồi bó gối trước máy tính, gõ vài dòng rồi xóa, cuối cùng nhắn tin.
Y/n : "Hôm nay bánh gạo rất ngon. Cảm ơn."
Đợi mãi. Không thấy trả lời.
TIN NHẮN TỪ DO HYUN: "Ngày mai đi ăn đồ nướng không? Tớ mời. Không có quán cà phê, không có 'anh chủ'."
Y/n nhìn hai cuộc hội thoại. Cuối cùng... nhắn lại cho Do Hyun.
Y/n : "Đi. Tớ rảnh cả ngày."
Đã khuya nhưng tại quán Dandelion Mingyu ngồi một mình, mở hộp cacao gói sẵn. Trong hộp là hai ly – một đã đặt tên "Y/n", một chưa đề tên.
SAE JIN từ sau:
-Cô bé không tới nữa hả?
-Chắc... không phải khách thân thiết nữa rồi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com