Tập 5: Khi em đi cùng người khác... Tại sao anh lại không vui .
Mingyu bắt đầu cảm thấy trống rỗng khi
Y/n lạnh nhạt. Y/n trốn tránh cảm xúc bằng cách nhận lời đi biển với Do Hyun. Nhưng chính tại nơi tưởng như để "thoát ra"... cả ba người lại chạm trán, và không ai có thể che giấu cảm xúc thật nữa.
Sáng hôm sau tại quán Dandelion, Mingyu đứng sau quầy, ánh mắt thường xuyên nhìn ra cửa. Nhưng người cần đến thì không tới. Khách vẫn đông, nhưng với anh – quán có gì đó rất trống.
-Cô ấy bảo không tới?
-Không nhắn.
-Anh làm gì rồi phải không? Mắt người bị tổn thương mới nhìn ra ngoài nhiều như vậy đó.
Mingyu lặng im:
-...Có thể anh chọn sai lúc để im lặng.
Ở bãi biển Busan , buổi chiều , Y/n và Do Hyun bước đi trên cát. Gió biển nhẹ thổi tóc cô tung bay. Do Hyun cầm túi nước trái cây, cố gắng tỏ ra thoải mái nhưng ánh mắt thi thoảng lén nhìn cô rất lâu.
-Tớ thấy... cậu cười ít đi. Hồi trước cậu thích mọi thứ ngọt ngào. Giờ... có vẻ cậu thấy mặn thì hợp hơn rồi ha.
Y/n nhẹ cười:
-Vị mặn cũng làm người ta nhớ, mà... đau lâu hơn vị ngọt.
-Tớ biết người đó là ai. Nhưng tớ không ép cậu quên. Tớ chỉ muốn, nếu cậu bước đi... thì người bên cạnh là tớ.
Khi cô và Do Hyun đang đi dạo thì tử xa có người gọi tên cô . Cô quay lại .... là anh
Mingyu từ xa:
-Y/n!
Y/n quay lại, sững sờ. Mingyu mặc áo sơ mi trắng, gió thổi phần mái tóc rối nhẹ. Sau lưng anh là... Seo Yeon.
-Sao... anh lại ở đây?
-Bọn chị đi khảo sát mặt bằng. Em cũng tới đây à? Trùng hợp thật đấy...
Không khí tức thì trở nên ngột ngạt. Y/n nắm chặt quai túi, Do Hyun bước lại gần đứng cạnh cô.
Tại quán cà phê ven biển , Cả bốn người ngồi chung bàn. Nhưng không ai nhìn ai. Seo Yeon là người phá tan bầu không khí đầu tiên.
-Quán cà phê ở đây đẹp lắm. Mà nếu Mingyu mở chi nhánh thì anh sẽ ở Busan dài hạn đó, em biết chưa?
Yunhee cúi đầu.
-Anh chưa đồng ý.
-Nhưng em nghĩ... người có tầm nhìn nên biết lúc nào cần bước ra khỏi cái quán nhỏ và tiến tới tương lai lớn hơn.
-Còn người muốn giữ điều quan trọng, nên biết đâu là thứ không thể đánh đổi.
Cả bàn im lặng. Y/n đứng dậy.
-Em cần ra ngoài một lát...
Ở bãi biển , Mingyu đi theo Y/n .Cô đứng trước biển, quay lưng lại với anh. Sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, gió thổi bay tóc cô về phía anh.
-Em tránh anh thật à?
-Không... Em đang tránh chính mình.
-Vì Seo Yeon?
-Vì em nhận ra... em chỉ là khách. Còn cô ấy là tương lai của anh.
-Y/n....Em không chỉ là khách. Em là điều anh tìm thấy giữa bao người lướt qua.
Cô quay lại, mắt đỏ hoe.
-Thế tại sao lúc em cần nghe câu đó... anh lại im lặng?
Mingyu tiến đến gần:
-Vì anh sợ nói ra thì em sẽ không còn là khách nữa. Mà là người anh không thể để mất.
Khoảng lặng. Rồi Mingyu nhẹ nhàng cầm tay cô. Gió cuốn theo ánh hoàng hôn rực rỡ. Khoảnh khắc giữa biển trời, hai người nhìn nhau, không cần lời nữa.
Buổi tối cả nhóm ngồi quay đống lửa ven biển .
Seo Yeon im lặng nhìn hai người từ xa. Do Hyun đứng kế bên cô, cũng cười buồn.
-Hóa ra... hai người đó đã thuộc về nhau trước cả khi họ nhận ra.
-Ừ. Có những người... chỉ cần nhìn cách họ im lặng với nhau cũng đủ biết.
Sáng hôm sau , trên xe trở về Seoul Y/n tựa đầu lên vai Mingyu . Anh nhìn ra cửa sổ, bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt.
Y/n nội tâm:
Nếu đây không còn là mối quan hệ giữa "chủ quán" và "khách quen"... thì hãy để nó là chuyện của hai người đang học cách giữ nhau thật chặt.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com