Tập 7: Nếu một ngày em rời đi - anh sẽ tìm em ở đâu
Sáng ở quán Dandelion , Mingyu vừa mở cửa thì nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong là một phong thư cũ kỹ, ghi: "Gửi Mingyu– từ Appa".*
Anh sững người. Mắt nhìn chằm chằm dòng chữ như đang đấu tranh có nên mở ra hay không. Cuối cùng, anh chậm rãi bóc thư.
"Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là cha đã không còn. Dandelion không chỉ là quán cà phê – mà là món nợ ân tình cha mang theo cả đời. Mẹ con từng nói nơi này cứu rỗi thanh xuân của mẹ. Giữ lấy nó, nếu tim con còn thổn thức mỗi lần đứng sau quầy."
Mingyu gập lá thư lại, thở dài. Ánh mắt anh nhìn về phía bảng tên quán – dường như mang thêm một tầng trách nhiệm khác.
Ở trường đại học , Y/n được cố vấn học tập mời lên phòng giáo vụ.
**CÔ GIÁO:**
-Học bổng của em đã được duyệt rồi, chỉ cần ký xác nhận. Ngày bay là cuối tháng này. Nhưng một khi đã ký... sẽ không được rút lại.
Y/n ngập ngừng, tay cầm bút nhưng không ký. Ánh mắt cô nhìn ra cửa sổ, nhớ lại khoảnh khắc bên Mingyu tại biển, trong quán, khi anh nhìn cô pha cà phê vụng về lần đầu...
-Em... có thể suy nghĩ thêm một chút không ạ?
Sae Jin ra công viên đọc sách thì gặp Do Hyun. Hai người ngồi xuống ghế đá, nói chuyện.
( Cha Sae Jin ko đi làm ra công viên đọc sách )
Mingyu sẽ không giữ Y/n lại, nếu em ấy muốn đi. Và Y/n cũng không nói cô ấy cần Mingyu bên cạnh.
-Đúng kiểu yêu mà không ai dám nắm tay trước.
-Nếu là cậu, cậu sẽ nói chứ?
-Tớ sẽ nói. Nhưng không phải vì muốn người đó ở lại... mà để chính mình không hối hận vì im lặng.
Đêm tại quán Dandelion, bước vào quán, chỉ còn một bóng đèn vàng, quầy bar vắng lặng. Mingyu đang đọc lại bức thư.
Y/n nhẹ nhàng:
-Anh ổn chứ?
Mingyu gấp thư lại:
-Ừm... chỉ là... quá khứ có cách quay lại lúc mình không ngờ nhất.
-Nếu anh đi Busan... em sẽ tìm đến. Nếu em đi Úc... anh sẽ tìm em chứ?
Mingyu đứng dậy, bước đến gần cô.
-Nếu một ngày em rời đi mà không nói... anh sẽ bắt đầu lại từ Seoul, đi qua tất cả các quán có tên Dandelion trên thế giới, cho đến khi tìm thấy em.
Y/n rưng rưng:
Vậy em sẽ để lại dấu vết, bằng vị cà phê em từng học pha – vừa đắng bừa ngọt .
Y/n nhắn tin hẹn Ha Rin ra công viên.
( Ha Rin bạn thân cấp 3).
-Tớ định đi rồi. Nhưng không phải vì tớ từ bỏ tình cảm này. Tớ chỉ cần hiểu... nếu anh ấy muốn giữ tớ lại, anh ấy sẽ nói.
-Cậu chắc chứ?
Y/n cười buồn:
-Cậu biết không, tình cảm cũng như cafe – nếu để lâu sẽ nguội. Nhưng nếu người pha biết giữ nhiệt đúng cách... thì dù nguội, vị vẫn còn đậm.
Y/n đứng trong sảnh chờ sân bay, kéo vali, ánh mắt trống rỗng. Bỗng có tiếng gọi từ phía sau – không phải lớn – mà là... một giọng nói quen thuộc:
Mingyu hơi thở gấp:
-Em định đi mà không nói gì với "chủ quán" à?
Y/n quay lại, mắt ngấn nước Mingyu bước lại gần, đưa cho cô một tách cà phê mang đi.
-Anh đã thử pha vị "tạm biệt". Nhưng cuối cùng lại thành vị "chờ em quay lại".
Cô bật cười trong nước mắt, đón lấy ly cà phê. Máy phát thanh vang lên thông báo chuyến bay.
-Nếu em đi... mà vẫn nhớ vị cà phê này mỗi sáng... thì có nghĩa em nên quay lại đúng không?
-Nếu em quay lại... thì anh vẫn sẽ ở đây. Vẫn là chủ quán, và... vẫn chỉ pha cà phê cho một người.
Y/n bước lên thang cuốn. Cô không quay lại. Mingyu nhìn theo, tay vẫn nắm ly cà phê trống.
Ngay khi thang gần lên tới tầng, Y/n dừng lại... quay đầu xuống, cười:
-Em chỉ đi để biết... em nhớ anh đến mức nào.
Mingyu bật cười, ngửa mặt lên trần sân bay – ánh đèn trắng soi rõ nụ cười nhẹ nhõm.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com