Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Có những người mất rồi mới biết muốn giữ

Y/n đã sang Úc. Mỗi sáng, Mingyu pha một tách cà phê rồi ngồi một mình chờ tin nhắn. Khoảng cách bắt đầu bào mòn mọi thứ. Trong khi đó, Seo Yeon chuẩn bị rời khỏi quán Dandelion, để lại một câu nói cuối cùng khiến Mingyu nhận ra: "Chờ đợi không đủ, nếu anh không nói cho người đó biết mình đang chờ".

7h sáng Dandelion vắng vẻ , Mingyu pha một ly latte, đặt lên bàn góc cửa sổ — vị trí của Y/n ngày xưa. Anh nhìn ly cà phê rồi thở dài.

Mingyu độc thoại:
-Cô sinh viên năm hai dễ thương giờ này chắc đang chạy deadline ở Sydney... quên mất anh là ai rồi.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Là Y/n gửi ảnh: một ly cà phê tự pha, nguệch ngoạc bọt sữa hình... trái tim méo.

Y/n tin nhắn:
-Em pha theo công thức của anh. Nhưng hình như cái máy pha bên này không thích em...

Mingyu nhắn lại:
-Không phải máy không thích. Là vì cà phê ở đó chưa có người pha cùng em.

Úc - Y/n ở ktx , Y/n mở webcam, gọi video cho Do Hyun và Ha Rin

-Thế nào? Đẹp trai Úc có tốt bụng không?

-Thời tiết bên đó có lạnh bằng sự vô tâm của chủ quán không?

Y/n cười-
-Anh ấy không vô tâm. Chỉ là... lạnh theo kiểu "lạnh lẽo nhớ nhung".

-Nhưng nếu chỉ chờ nhau mà không làm gì, thì sớm muộn cũng... xa nhau.

Seo Yeon đến gặp Mingyu , đặt xuống bàn hồ sơ chuyển giao cổ phần quán. Cô quyết định ra đi.

-Em biết anh không yêu em. Nhưng em từng nghĩ... chỉ cần ở gần anh là đủ. Giờ em biết, mình cũng xứng đáng được yêu theo cách rõ ràng hơn.

Mingyu ngập ngừng:
-Anh... xin lỗi.

-Mingyu , anh không phải xin lỗi. Nhưng nếu thật sự chờ ai đó... thì đừng im lặng. Vì không ai có thể nghe được tình cảm nếu nó chỉ nằm trong đầu anh.

Seo Yeon rời đi, không khóc, không nuối tiếc – chỉ để lại một sự trưởng thành trong cả hai.

Mingyu đặt một bức thư vào ly cà phê take-away, gửi tới Úc theo đường bưu điện quốc tế.

NỘI DUNG THƯ – GIỌNG ĐỌC CỦA Mingyu:
"Em từng hỏi nếu em đi, anh có tìm em không. Giờ anh không thể tìm – nhưng anh gửi một chút của mình qua mỗi giọt cà phê. Mỗi tách latte em uống – hãy biết rằng anh đang pha một tách giống hệt vậy, cùng giờ, cùng vị."

Đêm ở Sydney, Y/n vừa về ký túc, tay cầm thư. Cô mở ra, đọc từng dòng, nước mắt rơi trên bàn gỗ.

"Nếu anh biết em nhớ anh bao nhiêu mỗi sáng, chắc anh sẽ mở thêm chi nhánh ở đây luôn rồi."

Cô pha một tách latte, ngồi bên cửa sổ nhìn ra thành phố lạ lẫm. Nhưng trong lòng như đang ở Seoul.

Ha Rin đến quán mang cho Mingyu một tấm bưu thiếp nhỏ của Y/n  gửi về Hàn.

-Cô ấy không quên đâu. Nhưng khoảng cách không thể tự co lại nếu người ở lại cứ đứng im.

-Anh đang đợi em ấy.

Ha Rin nhìn thẳng:
-Không. Anh đang trốn trong đợi chờ. Thử hỏi chính anh: nếu cô ấy không quay về – anh sẽ đi tìm chứ?

Mingyu im lặng, ánh mắt bắt đầu có điều gì đó bừng lên.

Giữa đêm, Y/n mở máy, gọi video cho Mingyu.

Y/n mỉm cười, giọng khàn:
-Em không biết mình nên ở lại bao lâu. Nhưng em biết... mỗi lần uống cà phê pha theo cách anh dạy, em lại muốn về Seoul.

Mingyu ngồi trước quán, mặc áo khoác dài:
-Nếu em không về... thì anh sẽ mở chi nhánh Dandelion ở Sydney thật đấy.

Y/n cười ngại:
-Anh định ghen với cả cà phê em uống mỗi ngày à?

-Không. Anh chỉ ghen với người pha cà phê cho em... mà không phải là anh.

Hai người nhìn nhau qua màn hình – không gian giữa hai lục địa bị rút ngắn lại chỉ trong một ánh mắt.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mingyu