Chương 38 [End]
" Mina sững người, đúng thật tim nàng đập rất nhanh. Nó như tim cô hiện tại vậy, chúng đều đang đua nhau mà đập. Cũng như tình cảm của cả hai vậy, chúng cũng đang cháy lên từng hồi, và ngọn lửa tình yêu không bao giờ có thể dập được nữa.
- Nayeon, năm đó em ngỏ lời yêu chị, đúng thật khi đó em chỉ đang thích thú khi thấy chị là một cô gái chưa từng yêu ai, chưa từng cảm nắng ai, chỉ lo học, nên bản tính muốn chinh phục của em đã hướng về chị. Nói đúng hơn 6 tháng yêu nhau đó em chưa từng cảm thấy bản thân đang yêu chị
Cuối cùng thì Mina cũng chấp nhận thành thật với nàng, cô nói rõ cảm giác của mình lúc đó.
- Vậy xem ra lúc đó chỉ có mỗi chị yêu em nhỉ? - Nayeon lặng người rồi cười buồn, nàng ngồi thẳng người, rời khỏi vai cô.
Mina chợt đưa tay kéo lấy nàng về phía mình, cô ôm chặt nàng vào lòng như trước kia.
- Nhưng đó là do bản thân em tự lừa dối mình,là do em không chịu chấp nhận việc mình đã yêu chị. Vào đêm chia tay đó, những giọt nước mắt của chị như những mũi tên đâm vào tim em vậy. Rất khó thở, rất đau lòng. Và khi đó em đã biết, bản thân mình đã đánh mất một người mà bản thân yêu...........- Mina hơi cúi người nhìn nàng
- Nhưng lúc đó, sự hối hận và nhận ra tình cảm này đã quá muộn rồi. Chị đã rời khỏi nơi này, rời khỏi em, rời khỏi nơi từng có tình yêu của chúng ta........em cảm thấy bản thân bị vậy là đúng, chị bỏ em đi là đúng.
- Chị bị trầm cảm - Nayeon không nhanh không chậm lên tiếng. Nàng nói hai từ đó một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ như thể điều đó là điều quen thuộc với nàng rồi.
Mina cũng không bất ngờ lắm, vì cô đã từng bị Chou Tzuyu chửi thẳng vào mặt vì vấn đề này cũng nàng rồi. Nhưng cô lại bắt lấy đôi tay có chút run rẫy của nàng siết chặt, cô trấn an tâm trạng của nàng.
- Chị sợ bị bỏ rơi, thời điểm đó chị luôn gào thét gọi em đến cứu chị ra, chị gào rất nhiều nhưng em vẫn không đến, em bỏ mặc chị, chị như bị nuốt chửng trong hố sâu đó. Chị đã muốn rời khỏi thế giới này, chị đã thử..........nhưng không thành. Tzuyu đã kịp vào cứu chị, Tzuyu luôn là người cứu chị ra khỏi hố sâu đó, Tzuyu luôn là ánh sáng giúp chị khoát khỏi nơi tối tăm đó. Từ ba chị bỏ rơi chị khỏi thế giới này vẫn là Tzuyu, đến em bỏ chị cũng là Tzuyu. - Nayeon nhớ lại những lần bản thân khờ dại nghĩ đến cái chết nhưng rồi Tzuyu cũng chính là người kéo mình về khỏi cõi chết. Tzuyu đã vực nàng lại để sống tiếp trên cõi đời này.
- Tzuyu, thật sự là người em gái tốt - Mina lúc này như có cái nhìn khác về Chou Tzuyu. Đúng thật, nếu đặt cô vào hoàn cảnh của Chou Tzuyu, cô cũng sẽ ra sức kéo chị mình khỏi một kẻ khốn nạn như cô năm đó.
Chou Tzuyu nếu nhìn bề ngoài thì có thể nghĩ cô là một kẻ lạnh nhạt với đời, vô cảm với những người xung quanh. Nhưng Mina nghe Sana kể, Chou Tzuyu bên trong là một kẻ ấm áp, luôn biết quan tâm người khác và rất dễ bị lay động. Đó là lí do vì sao xảy ra sự việc năm đó của cả hai. Vì bố mẹ Sana đã đến khuyên cô từ bỏ Sana, buông tha cho nàng, để nàng được đi du học để tương lai có thể rộng mở.
- Ừm, chị rất hạnh phúc khi có em ấy là em gái của mình - Nayeon cũng mỉm cười khi nhớ lại những lần Tzuyu lo lắng cho mình.
Myoui Mina im lặng, cô không biết phải nói gì tiếp nữa. Cô im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh trong và những tán cây xanh trên bầu trời.
- Chúng ta có thể đừng làm bạn được không? Chị yêu em nhiều lắm Minari- Im Nayeon đột nhiên lại lên tiếng, nàng cũng có chút lo lắng nắm tay cô.
Mina không trả lời, cô chỉ ôm chặt Nayeon vào lòng hơn, tay cô cũng siết chặt tay nàng hơn. Và con tim của cô cũng đang đập mạnh hơn nữa. Im Nayeon, lần này em sẽ không để mất chị nữa đâu. Một lần đã quá đủ.
____________________________________
8 năm sau
_
___________________________________
Một buổi sáng bắt đầu ngày mới trong tuần.
- oe oe oe - một âm thanh trẻ con khóc vang cả biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố.
Myoui Mina từ trong phòng mình bật cửa chạy qua căn phòng đối diện. Cô vội bế đứa nhỏ trong chiếc nôi đang quấy khóc lên mà dỗ. Cô ngáp một cái, vớ tay lấy bình sữa đã được pha sẵn đặt trong máy hâm nóng.
- Cục cưng đói rồi đúng không? Mama cho con uống sữa nha.
Mina ngồi xuống cái giường nhỏ bên cạnh để cho đứa nhỏ trên tay uống sữa. Tình cảnh này Mina đã trải qua cũng được 4 năm rồi.
Quần áo sọc sệt, mái tóc rối tung, gương mặt phờ phạc, hai quầng thâm mắt hiện rõ lên. Nhìn qua không ai nghĩ Myoui Mina từng có một thời gái theo nườm nượp, nhìn bộ dạng của cô giờ chỉ có Im Nayeon theo chứ ai dám theo được.
- Mama, mama ngồi xích ra đi, chỗ con đang ngủ mà - đột nhiên trên giường xuất hiện thêm đứa nhỏ khoảng chừng 4 tuổi, đứa nhỏ lú mỗi đôi mắt ra khó chịu nhìn Mina đang chiếm đi một phần của giường mình.
- A, con chưa đi học sao? - Mina có chút ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ dù đã 7h sáng hơn rồi vẫn còn ở nhà.
- Hôm nay chủ nhật Mama - Đứa nhỏ nói lại. Người Mama này sao mà mẹ có thể yêu được chứ.
- Mẹ con lại đi chụp ảnh rồi sao?
Mina nhìn đứa nhỏ trong tay đã ợ lên rồi thì liền đặt lại vào nôi, cô đứng đưa một hồi thì đứa nhỏ trong nôi cũng đã yên ổn ngủ tiếp.
- Vâng, mẹ đi từ sáng sớm rồi - Đứa nhỏ nói rồi lại quay người tiếp tục ngủ.
Mina cũng không làm phiền nữa, cô rón rén mở cửa đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng, cũng là lúc cửa lớn của nhà mở ra.
Bóng dáng của người phụ nữ quen thuộc đi vào, trên tay còn cầm một đống đồ nữa
- Em cho con uống sữa rồi sao?
Cô gật gật rồi đi xuống phụ cầm lấy những thứ trên tay người kia. Người kia thì đi tới sofa ngồi xem lại những tấm hình đã chụp trong máy
- Vợ, chị đừng đi chụp ảnh nữa được không? Sáng nào em thức cũng không thấy vợ. Nhớ vợ chết đi được - Mina vừa buông túi đồ lên bàn đã nhanh chân chạy ra sofa ôm lấy người kia vào lòng. Mặt vùi sâu vào cổ của người kia mà hít liên tục
- Em cứ nói quá, chị đi có một chút thôi mà - Người kia bật cười vì vẻ mặt ủy khuất của cô, quay sang hôn nhẹ lên cái môi chu chu ra một cái như đang gửi đến sự an ủi .
- Nayeonie, chưa đủ - Mina được Nayeon an ủi như vậy liền được nước lấn tới, chu môi ra tiếp chờ nàng hôn nữa.
- Em mau lên gọi con dậy đi, gia đình Tzuyu sắp qua rồi đó - Nayeon đánh nhẹ vào cái môi của cô rồi đứng dậy nghiêm mặt nói
- Đau, đánh môi em rồi mốt em lấy gì hôn chị,............làm chị sung sướng về đêm - Mina tay xoa xoa lấy môi mình, nhưng vẫn đứng dậy, trước khi đi còn không quên nhỏ tiếng nói với nàng mấy lời xấu xa
Nayeon mặt có chút ửng đó, nàng đưa chân đá thẳng vào mông của cô như một lời cảnh cáo, rồi nàng đi thẳng xuống bếp bỏ lại Myoui Mina đứng đó vừa xoa xoa môi, vừa xoa xoa cái mông của mình.
Myoui Mina bây giờ chỉ có thể nói là nghiện Nayeon đến nổi muốn nhốt nàng bên cạnh mình luôn. Mà Nayeon thì sau khi sinh con thì lại mặn mà hơn nữa, còn trẻ ra thêm, Mina càng nghiện ra càng nghiện, tối nào cũng áp nàng mà hành sự. Đó cũng lí do mà đứa con út còn ngủ nôi nhưng Mina đã đẩy nó sang phòng của đứa lớn ngủ đó.
- Tối nay em sẽ bắt đền chị đó Im Nayeon - Myoui Mina trước khi lên phòng con mình vẫn không quên chạy vào bếp bắt lấy gương mặt của nàng hôn lên môi nàng, rồi thì thầm lời đe dọa, sau đó nhanh chân chạy thẳng lên lầu.
- Đồ trẻ con - Nayeon chỉ bật cười rồi lắc đầu ngán ngẫm nhìn bóng lưng đang chạy như sợ nàng đuổi theo đánh hay gì đó
Hạnh phúc, gương mặt Im Nayeon bây giờ chỉ có mỗi chữ đó thôi. Một gia đình hoàn thiện, có Mina, có hai đứa con, quả thật nàng rất hạnh phúc.
Nàng thầm cảm ơn năm đó bản thân đã nhắn kêu cô tới đón mình, nếu không chắc hẳn sẽ chẳng có cơ hội nào dành cho cả hai. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com