Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Trước giờ G

Sau buổi họp hôm thứ 3, cả hai Phòng điều tra tội phạm và Phòng Điều tra ngoại vụ đều tập trung nghiên cứu tài liệu, thực hiện các công việc đã bàn bạc trong buổi họp trước, chuẩn bị cho buổi sinh nhật của Jun Ki sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này.

Họ điều tra được tổ chức này gồm có năm thành viên, hai trong số đó là Jun Ki và Hong Doo, Hong Doo có 80% khả năng là đầu mối cung cấp vũ khí vì xưởng sản xuất của ông ta luyện thép nhưng lại nhập rất nhiều nguyên liệu có thể chế tạo thuốc nổ và đặc biệt các kỹ sư của công ty ông ta ngoài bằng kỹ sư về ngành thép có rất nhiều người đã từng nghiên cứu về thuốc nổ, hay học chuyên ngành chế tạo thuốc nổ, bom, và ngành phóng xạ.

Đây là một nghi vấn được đặt ra đối với Hong Doo, vì vậy ngay từ sau buổi họp các thành viên Phòng Điều tra ngoại vụ đã liên lạc với phía cảnh sát Trung Quốc, tại thành phố Quảng Châu đề nghị họ giúp đỡ theo dõi nhất cử nhất động của Hong Doo. Tuy nhiên phía cảnh sát Trung Quốc cho biết Hong Doo hàng ngày ngoài đến công ty của mình, gặp các đối tác thì chỉ ở nhà không có hoạt động nào khả nghi, cũng không thấy có liên hệ với bất cứ ai khả nghi. Vì vậy xem ra họ chỉ còn trông chờ vào bữa tiệc sinh nhật của Jun Ki để có thể tìm ra manh mối.

Jun Ki là trung gian liên lạc ở khu vực Châu Á, nhiệm vụ chính của ông ta là tìm kiếm các đối tác ở Châu Á, vận chuyển hàng từ Châu Á đến Châu Âu và Châu Mỹ, hai thị trường chính của tổ chức này.

Jun Corp chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển, sở hữu hơn 200 tàu trở hàng loại tốt nhất. Ngoài ra còn kinh doanh dịch vụ cho thuê du thuyền cá nhân và thuyền du lịch loại lớn liên kết với các công ty du lịch trở khách đi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này rất phù hợp với vai trò người vận chuyển của ông ta. Theo báo cáo điều tra, trong vòng 5 năm trở lại đây số lượng tàu của Jun Corp xuất phát từ cảng tại Quảng Châu, Thái Lan và Campuchia chiếm tới 60% tổng số chuyến tàu của tập đoàn và hoạt động du thuyền cũng khá ít, không đáng kể.

Tuy rằng đã xác định rõ được Jun Ki là một thành viên của tổ chức tội phạm The Five. Nhưng tổ chức này thực hiện giao dịch rất cẩn mật, và cách liên lạc cũng rất bí ẩn, phía cảnh sát đã phái cảnh sát nằm vùng gần 1 năm nay nhưng vẫn chưa thu thập được nhiều bằng chứng. Phòng Điều tra tội phạm đang tiếp tục thu thập thông tin một mặt tìm ra manh mối mới, một mặt cho điều tra lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển hàng để xem có tìm được nhân vật nào có thể liên quan đến tổ chức, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, mọi nỗ lực của hai phòng xem như bằng không.

Ba thành viên còn lại của tổ chức này, chỉ có duy nhất một người Phòng điều tra tội phạm có chút manh mối, vào ngày sinh nhật của Jun Ki có hai thương gia đến từ Khu vực Tam Giác vàng đáp chuyến bay tới Seoul và sẽ ở lại trong khách sạn Peninsula.

Người đầu tiên là Coo Min Hwa, một Hàn Kiều định cư tại Thái Lan đã hơn 20 năm nay, là ông chủ của công ty sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hwa Min, chuyên sản xuất gỗ mỹ nghệ có số lượng xuất khẩu rất lớn tại Thái Lan.

Người thứ hai là Patrick Dan, Dan Do Vin cũng là Hàn Kiều sinh sống tại Campuchia, ông ta có cổ phần tại bảy bến cảng tại Campuchia và là đối tác quan trọng của Jun Ki trong lĩnh vực vận chuyển hàng đến cũng như đi ở Campuchia.

Nhiệm vụ của lần hành động này của Phòng Điều tra tội phạm và Phòng Điều tra ngoại vụ chính là xác định tổ chức The Five gồm những thành viên nào để tiến hành theo dõi điều tra từng nhân vật chuẩn bị cho việc tóm gọn mạng lưới tội phạm xuyên châu lục này.

“Sao? Mọi người thấy tôi thế nào?”

Logan Lee bước ra từ phòng thay đồ của Phòng Điều tra tội phạm, sau khi đã khoác trên người bộ tux Armani mà Soo Ryeon mang tới. Quả thật Logan Lee mặc rất vừa vặn bộ tux này của anh trai Soo Ryeon, không chỉ là vừa vặn theo dáng người, mà còn phù hợp với sắc thái khuôn mặt của anh, biến Logan thành một quý ông lịch thiệp, cộng thêm kiểu tóc hôm nay được trải chuốt kỹ càng, gọn gàng càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của anh. Nếu ai không biết hoàn cảnh xuất thân của Logan còn ngỡ anh là công tử thuộc gia đình quý tộc nào.

“Ái chà, đẹp quá!” Ahn Jae Wook là người đầu tiên lên tiếng.

Yoon Hee cũng không chịu kém phải khen một câu “Đẹp thật! Trưởng phòng Lee, thật là không ngờ anh trải truốt như vậy cũng ra dáng quá, xứng với Trưởng phòng của chúng tôi đó!”

Đây là câu nói thật lòng của Yoon Hee, trong mắt của cô cũng như các đồng nghiệp khác, Shim Soo Ryeon là một người thuộc ở đẳng lớp khác hẳn so với họ, rất cao xa, khó với tới. Mặc dù Soo Ryeon không phải là người quá khó gần, nhưng cô mang đến cho người khác cảm giác khá lạnh và cao quý, vì vậy khó để có thể tìm được một ai có thể tương xứng, nhưng hình như vị Trưởng phòng Lee này lại có khả năng ấy, ít nhất là về mặt ngoại hình rất hợp với Trưởng phòng của cô.

“Đẹp! Thật sự là rất đẹp!” Lee Gyu Jin cũng khen một câu, điều này khiến cho các vị đồng nghiệp cùng tổ cũng như Phòng Điều tra ngoại vụ quay sang nhìn anh với ánh mắt kỳ quặc. Cũng phải, theo lý một người đàn ông nhìn một người đàn ông, dù có đẹp cách mấy cũng không mở miệng ra khen, huống hồ lại khen thực sự rất đẹp nữa.

“Mọi người nhìn gì tôi?” Cuối cùng anh cũng đã chú ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình.

“Không phải chứ, anh cũng thấy đẹp sao? Anh gay hả? Nếu là gay thì nói trước để tôi còn tránh xa, tôi có bạn gái rồi đó.” Ha Yoon Cheol cảnh báo trước.

Phải, bạn gái anh ta rất hay ghen dù là đàn ông hay phụ nữ cũng không được đến gần "vật sở hữu" của cô ấy.

Đến bây giờ mới nhận ra suy nghĩ của mọi người Lee Gyu Jin vội vàng phân bua “Mấy người nghĩ đi đâu vậy chứ?” thấy mọi người không nói gì chỉ bấm miệng mà cười, anh ta liền lấy tay đập vào vai bọn Tae Young, Man Kyu, Dong Lim ra ý bảo mọi người thôi đi “Tôi đang khen bộ tux này thôi mà.”

“Phải rồi tôi cũng thấy bộ tux rất đẹp, lại vừa với tôi nữa, cứ như may theo số đo của tôi vậy.” Logan sau khi cười cùng với đám đồng nghiệp cũng lên tiếng.

“Không phải chứ Trưởng phòng Lee, anh không biết hay giả bộ không biết vậy. Tôi nghĩ lúc Trưởng phòng Shim đưa nó cho anh phải nói nó là bộ tux của hãng nào chứ.”

Nhún vai ra đều là anh không để ý lắm, Logan trả lời “Lúc đưa cho tôi, Trưởng phòng Shim chỉ nói bộ tux này là của anh trai cô ấy, anh ấy chưa mặc lần nào, bảo tôi cứ yên tâm giữ lấy mà mặc.”

“Thật sao, Trưởng phòng Shim thật là rộng rãi, bộ tux là của Armani, hơn nữa là được may đo riêng, ít nhất cũng phải hơn 30 triệu won một bộ, nhìn đi từng đường kim mũi chỉ thật là hoàn hảo. Mà ở Hàn Quốc muốn đặt hàng cũng khó đấy.” Gyu Jin tiếp tục nói.

Trong khi các đồng nghiệp tiếp tục nói chuyện về bộ tux sang trọng và sự hào phóng của Soo Ryeon thì Hye Jin lại chỉ đứng ở một góc phòng, âm thầm quan sát Logan. Hôm nay anh thực sự làm cô bất ngờ, cô cứ nghĩ rằng anh rất xuề xoà, dáng điệu bụi bặm đường phố thì dù có thế nào cũng không thể thay đổi được. Chính vì vậy mà mấy năm nay cô, con gái một Cục trưởng từ nhỏ đến lớn luôn ăn mặc nghiêm túc, lại chọn những kiểu trang phục bụi bụi, và tác phong làm việc cũng sửa đổi cho thoải mái hơn hơn để phù hợp với anh.

Nhưng hôm nay, nhìn anh ăn mặc như vậy, cô biết mình đã sai, anh thật sự rất đẹp, rất hợp với phong cách này, nhưng anh như vậy liệu có hợp với cô? Hay lại hợp với ai kia, người mà cô mới chỉ quen biết có vài ngày đã gây cho cô một cảm giác đố kỵ, một cảm giác không an toàn sợ rằng một ngày kia cô ấy sẽ cướp đi người mà cô yêu thương.

Mạch suy nghĩ của Hye Jin bị cắt ngang bởi nhân viên trang điểm và làm tóc đi ra từ phòng thay đồ, nơi Soo Ryeon đang sửa soạn. Trước đó, sau khi họ họp xong, một tổ các nhân viên phụ trách máy móc, thiết bị và cảnh sát hỗ trợ đã xuất phát trước đến khách sạn Peninsula, Phòng Điều tra ngoại vụ đã liên lạc được với khách sạn nhờ giúp đỡ và phía khách sạn cũng rất hợp tác với cảnh sát khi bố trí một căn phòng dùng làm phòng theo dõi, đồng thời hỗ trợ cảnh sát có thể xem được các hình ảnh từ máy quay phía trong phòng tiệc, tuy nhiên họ lại không thể giúp đỡ về mặt cài các nhân viên phục vụ vào bữa tiệc, vì tất cả nhân viên này đã được đích thân thư ký của Chủ tịch Jun tuyển chọn, họ không thể thay đổi sẽ mất uy tín của khách sạn.

Các thành viên của Phòng Điều tra ngoại vụ và Phòng điều tra tội phạm ở lại để giúp Logan và Soo Ryeon chuẩn bị các dụng cụ cần thiết có thể liên lạc và phản ứng nếu có biến động gì xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật này.

Sau khi hai nhân viên trang điểm đã ra về, Soo Ryeon từ trong phòng thay đồ bước ra, không khí sôi nổi truyện trò của khi nãy nay đã được thay bằng một vẻ im lặng như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía vị Trưởng phòng xinh đẹp Shim Soo Ryeon.

Cô khoác trên người một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi của Elie Saab, một chiếc đai nhỏ ở eo tôn lên dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng đường cong cơ thể tuyệt mỹ, phần chân váy được may bằng ba lớp vải voan mỏng nhẹ làm nổi bật thêm vẻ thướt tha, dịu dàng của người con gái. Soo Ryeon có một bờ vai rất đẹp thon gọn, trắng trẻo, điều quan trọng là nó có một tỷ lệ hoàn hảo với thân hình nhỏ nhắn của cô, một chuỗi ngọc trai Nam Hải đeo trên cái cổ thon dài, càng làm tôn thêm vẻ sang trọng, cao quý của cô.

Các đồng nghiệp của Soo Ryeon từ những người đã hợp tác với cô gần 4 năm trời đến những đồng nghiệp chỉ mới vừa gặp cách đây chưa đầy một tuần đều phải trầm trồ ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Soo Ryeon luôn toát lên một vẻ sang trọng, có cảm giác xa vời, khó với tới điều này ai tiếp xúc với cô đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, nhưng hôm nay cảm giác này đã được nhân lên gấp bội, ở cô không chỉ có dáng vẻ sang trọng mà còn toát lên một khí chất tôn quý, cao sang, một khí chất mà một người bình thường rất khó có thể có, nó không phải cái gì cứ muốn tự ép bản thân là có thể có được, mà nó là một cái gì đó vô hình, sinh ra đã có.

Nhìn thấy Soo Ryeon, trái tim Logan Lee bất giác lại đập nhanh hơn một chút. Hôm nay Soo Ryeon đặc biệt xinh đẹp, mái tóc thẳng ngang lưng của cô đã được thay thế bằng những lọn tóc xoăn nhẹ, để xoã trên bờ vai. Cô gái cương nghị, cứng rắn, lạnh lùng mọi khi đã đi đâu mất, đứng trước mặt anh lại là hình dáng nhỏ bé, yêu kiều, khơi dậy trong anh ham muốn bảo vệ, che chở.

Soo Ryeon từ từ tiến lại gần đồng nghiệp của cô, trên môi nở một nụ cười nhỏ, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, không sắc bén như những lúc làm việc nữa, càng làm cho đồng nghiệp của cô thấy được vẻ yêu kiều, đài các của một tiểu thư quyền quý.

Nhưng nụ cười của cô càng làm cho Logan Lee xao động, trái tim anh càng thổn thức hơn hơn. Anh sao thế này, hôm nay anh làm sao vậy, từ sáng sớm anh luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, luôn bất an trong lòng, chẳng lẽ là vì điều này sao, trái tim chai sạn của anh lại đập rộn ràng vì cô ấy chăng? Không lẽ …. “Logan Lee, mày làm sao thế? Sao trái tim lại không chịu yên thế này. Không lẽ ... không phải, chỉ là do cô ấy giống Woo Hye thôi. Không phải mày rung động vì Trưởng phòng Shim đâu.” Anh tự nhủ trong lòng.

“Trưởng phòng Lee, lúc nãy quên không đưa cho anh chiếc đồng hồ.” Soo Ryeon tiến tới phía Logan, nhỏ nhẹ đưa cho anh một chiếc hộp màu bạc bên trong là một chiếc đồng hồ Breguet màu trắng ngọc trai rất tiệp màu với chuỗi ngọc trai được đeo trên cái cổ xinh đẹp của cô.

Nhưng dường như anh không nghe thấy lời cô nói, mà tiếp tục nhìn cô một cách chăm chú, như thể cô là một cái gì khác lạ anh cần phải quan sát tìm hiểu vậy “Trưởng phòng Lee, anh không sao chứ?” Cô vỗ nhẹ vào vai Logan xem anh có sao không.

“Trưởng phòng Shim, có chuyện gì vậy?” Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói truyện với Soo Ryeon một cách bình thường.

Soo Ryeon cảm thấy khá kỳ lạ, hôm nay anh làm sao vậy, cứ nhìn chằm chằm cô, cô biết là cô rất giống bạn gái đã mất của anh, nhưng mấy lần tiếp xúc với anh cô thấy anh cũng đối xử bình thường với cô, không có hành động gì đặc biệt, không có hành động gì vượt qua lễ giáo công sở và xã hội, chẳng lẽ hôm nay cô nhìn khác đến vậy sao? Cô có sửa soạn một chút nhưng không phải là quá lộng lẫy, cô đi làm việc nên không quá cầu kỳ chải truốt, chỉ là sửa soạn vừa đủ để không làm mất mặt danh tiếng của gia đình.

“Ah, lúc nãy tôi quên đưa đồng hồ cho anh. Đây anh đeo vào đi.”

“Không cần phải cầu kỳ vậy đâu.”

Soo Ryeon mỉm cười với anh, một bộ tux như thế này cần có một cái đồng hồ xứng tầm mới có thể nói lên vẻ đẹp của nó “Trưởng phòng Lee, anh đeo đi, anh trai tôi kỹ tính lắm, những gì anh ấy đã chọn thì nhất định phải được phối hợp với nhau.” mấy cái quy tắc lễ phục, quy tắc thượng lưu thực sự Soo Ryeon không có hứng thú, nhưng cũng không thể làm sai nếu đã tới những nơi xem trọng quy tắc như thế này.

“Cám ơn cô!” nhận lấy cái hộp từ tay Soo Ryeon, Logan Lee mặc dù cũng không hiểu mấy cái dresscode này cho lắm, nhưng nghe lời Trưởng phòng Shim chắc sẽ không sai.

Anh tháo cái đồng hồ trên tay ra, và đeo vào cái đồng hồ Breguet màu trắng ngọc trai, loại đồng hồ này có dây bằng da đen rất mềm và lịch thiệp, khi đeo vào tay có cảm giác rất nhẹ nhàng và sang trọng, nhưng Logan lại gặp một chút rắc rối khi không thể nào cài được cái móc, anh loay hoay mãi mà vẫn không được.

Thấy Logan mãi không cài được móc khoá đồng hồ, Soo Ryeon liền đề nghị giúp anh “Để tôi cài giúp.”

“Làm phiền cô rồi.”

Soo Ryeon giúp Logan Lee cài lại đồng hồ vào tay anh, vô tình mà những ngón tay thon dài của cô đã chạm vào làm da rám nắng khoẻ mạnh của Logan, khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cảm thấy như có một tia lửa điện chạy từ cánh tay của mình lan ra toàn cơ thể. Bất giác cả hai ngẩng lên nhìn đối phương mỗi người đều có cùng một tâm trạng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy nhỉ? Tại sao lại có cái cảm giác này, một cảm giác bị điện giật ư, chẳng phải chỉ khi hai người yêu nhau ở gần nhau mới có cảm giác này sao. Họ mới gặp nhau chưa được một tuần, mỗi người đều có một hình bóng của riêng mình trong lòng, mỗi người đều không muốn có bất kỳ người nào bước vào trái tim mình, cả hai đều không muốn bắt đầu một tình cảm mới thì làm sao có thể có cảm giác thương nhau được.

Trong lòng Logan Lee anh tự nhủ, không phải là anh có tình cảm với Soo Ryeon, anh chỉ bị nhầm giữa cô và Woo Hye mà thôi, anh yêu Woo Hye vì vậy mà mới cảm thấy như vậy với Soo Ryeon.

Còn Soo Ryeon cô cũng tự nói với mình cô bị ảnh hưởng bởi Seok Hoon mà quý mến Logan Lee thôi, cả đời cô chỉ yêu có Jung Woo, cô sẽ không bao giờ có thể yêu người khác được, cô không muốn và cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Soo Ryeon giúp Logan Lee cài lại dây đồng hồ, và đồng thời hai người cũng giữ một khoảng cách nhỏ để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Họ chuẩn bị làm nhiệm vụ không thể để cảm xúc xen lẫn trong công việc được.

Ahn Jae Wook là người tinh ý, anh nhanh chóng nhận ra có điều kỳ lạ giữa Trưởng phòng của anh và Trưởng phòng Lee, vì vậy cô nhanh chóng giải vây cho hai người “Trưởng phòng, tôi nói đội trưởng Oh giúp cô gắn máy liên lạc nhé. Đội trưởng Ha, anh giúp tôi đưa cho Trưởng phòng Lee bộ liên lạc của anh ấy.”

“Được!”

Nhận lấy từ tay của Ha Yoon Cheol, mở cái hộp ra, anh không khỏi buột miệng phát ra một câu “Nice!” xem ra Logan đã trở lại rồi.

Bên trong cái hộp là một brooch cài áo nam hình tròn dẹt bản, ở chính giữa là một viên Ngọc trai Nam Hải. Ngoài ra bên cạnh còn có một cặp tai nghe tròn siêu nhỏ, công nghệ mới nhất của Hoa Kỳ được làm nhỏ vừa khít lỗ tai của con người, đảm bảo sẽ không ai phát hiện. Bộ phận ghi hình chính là được gắn bên dưới cái brooch cài áo này. Anh nhanh chóng cài cái brooch vào áo và đeo tai nghe lên, tác phong chuyên nghiệp, thật không hổ danh là một cảnh sát thuộc tổ tình báo nhiều năm.

Ở bên kia Yoon Hee cũng đang giúp Soo Ryeon gắn tai nghe vào, cài cho Soo Ryeon khó hơn vì cô còn đeo bông tai, phải chỉnh lại để chất liệu bạch kim đôi bông tai Ngọc Trai của cô không ảnh hưởng tới tín hiệu và máy ghi hình được gắn ngay trên hạt ngọc trai lớn nhất trên chuỗi ngọc cô đeo.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, hai Phòng điều tra tội phạm và Phòng Điều tra ngoại vụ chia hai hướng xuất phát tới Khách Sạn Peninsula, một hướng gồm Logan Lee và Shim Soo Ryeon sẽ ngồi xe Limosine đã được chuẩn bị trước chọn con đường dài nhất để xuất phát. Hướng còn lại gồm tất cả các thành viên còn lại của 2 đội chọn con đường ngắn nhất và nhanh nhất, âm thầm tiến vào phòng theo dõi mà họ đã chuẩn bị trước trong khách sạn. Nhiệm vụ của họ chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com