Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12: Bữa tiệc sinh nhật sóng gió

“Soo Ryeon ssi, cô sao vậy? Phát hiện ra điều gì sao?” Logan phát hiện ra sự bất thường của Soo Ryeon liền hỏi.

Họ đã thống nhất sẽ gọi nhau bằng tên trong khi làm nhiệm vụ lần này, vì không thể gọi nhau bằng Trưởng phòng Lee hay Trưởng phòng Shim như ngày thường được.

“Hình như tôi vừa nhìn thấy cái gì đó loé sáng.” cô trả lời Logan đôi mắt vẫn tiếp tục hướng về phía hai người đàn ông đang nói chuyện.

Logan quay sang, hướng sự chú ý của mình vào hai người ở phía trước “Tôi không thấy gì hết.”

“Bây giờ hết rồi, lúc nãy cũng chỉ loé lên một chút rồi tắt ngay.”

“Có khi nào cô nhìn nhầm chăng? Ánh sáng từ cái đèn chùm, cứ 5 phút lại quay một lần làm tôi hoa hết cả mắt.” Logan phàn nàn.

Kiểu đèn chùm này là quay tự động, cứ 5 phút lại đổi vị trí một lần, tạo ra một không gian ánh sáng rất ảo diệu, rất đẹp đẽ, nhưng đối với những ai không quen sẽ cảm thấy khá là khó chịu và dễ gây hoa mắt.

“Có lẽ là vậy, có lẽ tôi nhìn nhầm thôi. Anh có thấy Patrick Dan đó có gì khả nghi không?” cô quay sang hỏi anh về đối tượng mà anh đang theo dõi.

“Tôi cảm thấy hình như Patrick Dan không quen Hong Doo, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ chỉ giả vờ.”

“Yoon Cheol! Kiểm tra camera xem Coo Min Hwa đã tới chưa?” Cô nói khẽ vừa đủ để đồng nghiệp trong phòng theo dõi có thể nghe được.

Đang chăm chú vào hơn 30 màn hình trước mặt, theo dõi mọi góc độ của bữa tiệc cũng như tìm xem có nhân vật nào khả nghi, Yoon Cheol không mất thời gian tìm mà có thể trả lời Soo Ryeon ngay “Ông ta đã đến từ sớm, sau khi chào hỏi với Jun Ki thì bây giờ đang đứng nói chuyện với mấy quý bà, ở phía bên trái của cô đó Trưởng phòng Shim.”

“Ông ta có hành động gì bất bình thường không?”Logan hỏi đồng nghiệp.

Hye Jin đang ngồi trước màn hình bên cạnh Yoon Cheol trả lời “Tán tỉnh những quý bà đã có chồng có được gọi là bất bình thường không?” nãy giờ quan sát ông ta cô cảm thấy khá bực bội, Coo Min Hwa ăn mặc khá đồng bóng, cộng thêm mái tóc xoăn được nhuộm vàng loà xoà trước mặt khiến cho ông ta có một ấn tượng chẳng mấy tốt với Hye Jin.

“Đội trưởng Yoon, chúng ta có nghe được họ nói gì đâu, chỉ nhìn hình thôi mà.” – Tae Young lên tiếng và cậu ta đã bị Hye Jin liếc xéo cho một cái, cũng vì thế mà im bặt, không tiếp tục lên tiếng nữa.

“Tiếp tục theo dõi ông ta, xem ông ta có trò chuyện với ai khả nghi không, và để mắt cả đến Patrick Dan nữa.” Logan nói.

“Vâng! Trưởng phòng Lee.”

Đột nhiên tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, nhạc nền của bữa tiệc hôm nay đã im bặt, và ánh sáng trong Dragon Ballroom đã được giảm đi, báo hiệu buổi tiệc sắp chính thức được khai mạc.

Ở phía giữa của phòng tiệc, nơi đang bày một chiếc bánh gato 3 tầng cùng một tháp ly rượu chuẩn bị sẵn sàng để được rót vào những giọt rượu vang Screaming eagle cabernet sauvignon năm 1999 nổi tiếng của thung lũng Napa. Một cô gái xinh đẹp trong bộ áo váy dạ hội màu đỏ mận kêu gọi sự chú ý của mọi người “Xin chào các vị khách khách quý, tôi là Jun Hwa, cám ơn các vị khách quý hôm nay đã tới chúc mừng sinh nhật lần thứ 65 của ba tôi. Ba ơi, mời ba lên đây ạ.”

Từ chỗ đang nói chuyện với Hong Doo nghe tiếng con gái gọi, Jun Ki vội vàng tiến về phía sân khấu để khai mạc chính bữa tiệc sinh nhật của mình.

Jun Ki chỉ có duy nhất cô con gái Jun Hwa, vợ ông ta đã mất khi Jun Hwa chỉ mới 5 tuổi, ông ta cũng không đi thêm bước nữa. Ông ta nổi tiếng trong giới kinh doanh là hào phóng với các ngôi sao nữ mới nổi, những bữa tiệc riêng với những ngôi sao không phải là ít, nhưng chỉ là quan hệ vui chơi, ông ta trước giờ chỉ yêu vợ vì vậy mà cô con gái này đối với ông ta rất quan trọng. Jun Hwa rất giống cha mình ở điểm quyết đoán, giải quyết công việc nhanh chóng và vô tình, bất chấp thủ đoạn, phía cảnh sát đang điều tra xem cô ta có làm việc cho tổ chức tội phạm không.

“Cám ơn con Jun Hwa!” Jun Ki đón lấy micro từ chỗ của con gái.

“Chào mọi người! Rất cám ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 65 này của tôi. Tôi rất xúc động, mỗi năm đều có rất nhiều người tới chúc mừng tôi. Jun Ki tôi lăn lộn trong thường trường đã hơn 40 năm, tôi còn nhớ lúc mới bước chân vào đời, quả thật mới hai mươi mấy tuổi đầu cái gì cũng không biết, đắc tội với ai cũng không biết. Nhưng cũng có rất nhiều người giúp đỡ tôi, không bỏ rơi tôi, đặc biệt là vợ tôi, lúc đó chúng tôi nghèo đến nỗi không còn đủ tiền mỗi người ăn một bát Jajangmyoen mà chỉ mua một suất cả hai ăn chung. Nhưng cô ấy không bỏ tôi, còn sinh cho tôi đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi. Vậy mà khi chúng tôi bắt đầu khấm khá lên thì cô ấy lại bỏ ba con chúng tôi ra đi. Ba con chúng tôi từ đó dựa vào nhau mà sống. Jun Hwa rất ngoan, không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ nhõng nhẽo, rất cứng cỏi, và tự lập là đứa con ngoan nhất mà tôi từng biết.”

“Ba!”Jun Hwa xúc động khi nghe ba mình nói như vậy, quả thực tình cảm của cha con họ rất tốt, từ nhỏ cô chỉ có ba thôi vì vậy mà mọi hành động, mọi suy nghĩ của cô đều lo lắng cho ba, học tập theo ba, dù đã ba mươi mấy tuổi nhưng cô vẫn chưa muốn lấy chồng, cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba.

“Tôi chứng kiến Jun Hwa trưởng thành từng ngày.” Jun Ki tiếp tục nói và quay sang nhìn con gái “Bây giờ cũng đã đến lúc tôi phải buông tay rồi, sau này tôi sẽ không tham gia vào công việc của Jun Corp nữa, mọi công việc tôi sẽ ngừng lại, giao lại hết cho Jun Hwa, bây giờ tôi chỉ muốn an hưởng tuổi già. Vì vậy, hôm nay ngoài chúc mừng sinh nhật, tôi hy vọng mọi người sau này sẽ ủng hộ con gái tôi, thay tôi nắm mọi quyền hành trong Jun Corp.”

Tất cả mọi khách mời đều vỗ tay chúc mừng cho cha con nhà họ Jun, một người cuối cùng có thể an hưởng tuổi già, một người lên nắm quyền của một đế chế vận chuyển tàu biển mới. Sau đó hai cha con họ cùng nhau cắt bánh và rót rượu vào tháp ly đúng như thủ tục của một bữa tiệc sinh nhật trong sự chú ý của khách mời.

Ở phía dưới của sân khấu có bốn nhân vật không lấy gì làm vui vẻ với quyết định về hưu của Jun Ki. Tại sao ông ta không bàn bạc với mọi người trong hội? Ông ta về hưu thì tức là sẽ ngừng mọi hoạt động của nhóm hay ông ta vẫn tiếp tục? Hay là ông ta sẽ giao toàn bộ việc kinh doanh cả hợp pháp và phi pháp cho con gái? Nhưng con gái ông ta quá trẻ, dù là tài giỏi và phong cách làm việc không khác cha mình, nhưng dù sao cũng không đủ kinh nghiệm để có thể làm những công việc phức tạp như thế này. Tuy vậy bốn người này vẫn cố gắng giữ vẻ tươi cười trước mặt người khác để không làm ai nghi ngờ, hơn nữa một lát họ sẽ có buổi họp với toàn bộ thành viên của tổ chức như thường lệ, đến lúc đó phải hỏi rõ ràng.

Nghe được thông tin từ phía Jun Ki là sẽ nghỉ hưu, cả Soo Ryeon và Logan đều hiểu rõ, nhiệm vụ lần này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, có thể đây sẽ là lần cuối cùng Jun Ki thực hiện công việc này, nếu lần này không thể tìm ra đồng bọn của ông ta, thì manh mối về tập đoàn tội phạm này lại ngày càng mong manh, và thời gian phá án có lẽ sẽ kéo dài rất rất lâu.

***

Bản nhạc Morning Papers Op.279 của Johann Strauss Jr vang lên, báo hiệu bắt đầu điệu Waltz nhanh, điệu nhảy đầu tiên của đêm tiệc sinh nhật hôm nay. Hai cha con Jun Ki bắt đầu khiêu vũ, rồi những vị khách mời cũng ra nhảy, Soo Ryeon và Logan cũng bắt đầu ra nhảy.

Bản nhạc Morning Papers Op.279  là một bản nhạc nhanh soạn riêng cho Waltz, rất phù hợp với từng cú xoay người của người nữ, và cũng có khoảng trùng để người nam dẫn dắt bạn nhảy của mình, nó đồng thời cũng có những cao trào để có thể trao đổi bạn nhảy một cách nhịp nhàng và linh hoạt.

Soo Ryeon và Logan cùng nhau khiêu vũ một cách điệu nghệ, trước đó cô đã hỏi Logan anh có biết khiêu vũ không? Vì những bữa tiệc thế này, không thể thiếu những màn khiêu vũ xã giao. Thật là bất ngờ anh không những biết mà còn khiêu vũ rất giỏi, thì ra trước đây anh đã từng làm nội gián trong một cuộc thi khiêu vũ quốc tế, anh trà trộn vào với tư cách là một vũ công đi thi vì vậy mà trước đó, anh có một thời gian dài training để có thể khiêu vũ như những vũ công chuyên nghiệp.

Hai người họ cố tình dẫn bước đến gần chỗ cha con Jun Ki để chờ khi nhạc lên cao trào sẽ nhân cơ hội đổi bạn nhảy, Soo Ryeon sẽ có cơ hội tiếp cận với Jun Ki xem ông ta có điểm gì khả nghi, còn Logan cũng trong khi nhảy với Jun Hwa quan sát xem cô ta có dấu hiệu gì liên quan đến tổ chức tội phạm hay không.

Đoạn cao trào đã đến, Logan nắm nhẹ tay cô đưa lên cao, dẫn dắt cô quay một vòng để có thể quay sang làm bạn nhảy với Jun Ki, ở phía bên kia hai cha con họ cũng đang làm như vậy và đỉnh điểm của cao trào, hai đôi nhảy đã trao đổi bạn nhảy một cách thật nhịp nhàng và thành thục như những vũ công chuyên nghiệp.

Họ tiếp tục nhảy, tiếp tục những cú xoay người đặc trưng của Waltz, Soo Ryeon quan sát thấy bên cạnh cô và Jun Ki ngoài Logan và Jun Hwa bây giờ vừa có Coo Min Hwa và một quý bà cũng đang say sưa nhảy theo nhạc, khi ông ta dẫn bạn nhảy tiến đến gần Jun Ki, một tia sáng loé lên từ phía bông tai của Jun Ki thu hút sự chú ý của cô, nó giống hệt như tia sáng lúc nãy cô nhìn thấy khi Jun Ki đứng nói chuyện với Hong Doo. Vậy là cô không nhìn nhầm, lần đầu có thể nhầm nhưng lần này với khoảng cách gần như vậy cô không thể nhìn nhầm được.

Khiêu vũ với Jun Ki, cô quan sát kỹ hơn hoa tai của ông ta, thì ra chỉ đeo một bên tai trái chứ không phải cả hai bên, và bông tai của ông ta rất đặc biệt. Hình một ngọn lửa đang bùng cháy, màu đỏ thẫm kết hợp với chất liệu thạch anh làm cho bông tai của ông ta trông như một ngọn lửa đang cháy thật sự vậy. Jun Ki cùng tuổi với cha cô vì vậy mà ông ta có cùng mệnh Hoả với cha cô, đeo một trang sức hình ngọn lửa cũng là điều hợp lý.

Coo Min Hwa lại đến gần cô lần nữa, lần này cô đã chú ý hơn, và đúng thật hoa tai ngọn lửa của Jun Ki loé sáng, và không chỉ có thể, cô quan sát thấy trên tai trái của Coo Min Hwa cũng có một khuyên tai màu tím, cô không nhìn rõ hình dạng của khuyên tai, nhưng màu tím là biểu trưng của mệnh thổ, một lát cô cần xác minh lại điều này. Tuy rằng có thể suy đoán của cô là không chính xác nhưng tính đến thời điểm hiện tại, mọi manh mối, mọi suy nghĩ đều rất đáng để thử, để kiểm tra, họ không thể bỏ qua bất cứ một nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất.

Một đoạn nhạc cao trào nữa lại chuẩn bị lên, Logan dìu Jun Hwa lại gần chỗ Soo Ryeon và dìu cô quay một vòng đổi lại bạn nhảy của mình. Anh và Soo Ryeon tiếp tục khiêu vũ, và trao đổi thông tin mình thu thập được. Tất nhiên tất cả những lời họ nói mọi đồng nghiệp đang theo đõi camera đều có thể nghe được.

“Tôi không thấy Jun Hwa có hành động gì khả nghi cả. Một là cô ta không liên quan gì đến tổ chức The Five, hai là che đậy quá giỏi.” Logan nói với Soo Ryeon và các đồng nghiệp “Cô thì sao cô Soo Ryeon.”

“Tôi phát hiện ra Jun Ki có đeo một chiếc hoa tai bên tai trái hình ngọn lửa, ông ta mệnh Hoả, rất hợp lý.”

Logan thắc mắc “Thế thì có gì lạ?”

“Lạ ở chỗ, khi Coo Min Hwa đến gần, nó loé sáng, giống hệt như lúc nãy tôi nói với anh là có tia sáng phát ra khi Hong Doo và Jun Ki nói chuyện.” Soo Ryeon nói với mọi người những suy nghĩ của mình.

“Hơn nữa, tôi còn phát hiện Coo Min Hwa cũng đeo hoa tai, tôi không nhìn rõ hình gì nhưng chắc chắn là màu tím, Yoon Hee  kiểm tra giúp tôi Coo Min Hwa sinh năm bao nhiêu? Mệnh gì?”

Rất nhanh chóng Yoon Hee  đã tìm ra thông tin về Coo Min Hwa và báo cáo lại với hai vị Trưởng phòng “Ông ta sinh năm 1961, tức là mệnh Thổ.”

“Vậy thì đúng rồi, màu tím là biểu tượng của mệnh Thổ.”

“Hye Jin, cô hãy xem lại những đoạn băng có Hong Doo xem, ông ta có đeo hoa tai không, nếu có thì nó trông như thế nào?” Logan nói với Hye Jin, không hiểu sao anh rất tin tưởng Soo Ryeon. Mọi điều cô nói anh đều cảm thấy có thể tin cậy được, dù họ đang bàn công chuyện nhưng vẫn tiếp tục nhảy theo nhạc, theo điệu Waltz nhanh như những cặp đôi khác.

Hye Jin cùng với đồng nghiệp nhanh chóng dò xem tất cả những khung hình có Hong Doo, và cuối cùng họ cũng tìm thấy “Trưởng phòng Lee, Trưởng phòng Shim, Hong Doo đích thực có đeo hoa tai ở bên tai trái, hình giống như hình mặt trời, tôi đoán nó được làm bằng thạch anh vàng.”

“Ông ta sinh năm 1955, mệnh Kim là màu vàng rất phù hợp với suy đoán của Trưởng phòng.” Tae Wang Vin nói sau khi xem xét thông tin về Hong Doo.

“Vậy là chúng ta có manh mối mới rồi.” cuối cùng Soo Ryeon cũng nở một nụ cười hài lòng, làm Logan xao xuyến.

“Chúng ta có thể loại Patrick Dan, lúc nãy khi bắt tay anh ta tôi không thấy anh ta đeo hoa tai.” Logan nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục tập trung vào vụ án “Hye Jin, cô cho tìm tất cả những đoạn băng tìm kiếm khách mời đeo hoa tai, mà khi Jun Ki chào hỏi họ sẽ có tia sáng loé lên.”

“Chúng ta có Ngũ hành, rất phù hợp với năm người trong tổ chức này. Thổ, Hoả, Kim đã tìm thấy, cần chú ý nhất những ai đeo hoa tai thạch anh màu xanh lá và xanh nước biển.” Soo Ryeon bổ xung, giúp cho các đồng nghiệp tìm dễ dàng hơn.

“Vâng, chúng tôi sẽ làm ngay.” – Hye Jin và các đồng nghiệp chia ra làm việc, một nửa tìm các đoạn video như Logan đã nói, một nửa còn lại thì tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bữa tiệc.

Và để cho các đồng nghiệp tiếp tục tìm kiếm Soo Ryeon và Logan Lee cũng tiếp tục khiêu vũ, như những vị khách mời khác. Nhưng lúc này bản nhạc đã được đổi sang Dreamcatcher, cũng là nhạc Waltz không lời nhưng là một bản nhạc cho Waltz chậm, khá buồn và da diết, nó gợi lại những kỷ niệm buồn cho người nghe. Không hiểu sao trong một bữa tiệc sinh nhật lại khiêu vũ trong một bản nhạc buồn thế này.

Ở gần một cái cột trạm trổ hình rồng của Dragon Ballroom, một vị khách mời mặc bộ tux màu xám, đi đôi giày Josel Seibel sang trọng đang chăm chú nhất cử nhất động của Shim Soo Ryeon và Logan Lee. Anh ta tới bữa tiệc hơi trễ, bước vào phòng tiệc thì mọi người đang khiêu vũ, không có gì lạ cả anh ta vốn không có ý định khiêu vũ, hôm nay anh ta đến là để thực hiện một việc quan trọng.

Nhưng đập vào mắt anh ta là hai người đang khiêu vũ điệu Waltz rất uyển chuyển và tinh tế. Anh ta hoàn toàn bị bất ngờ, đôi mắt dán chặt vào cô gái đang xoay người theo nhạc du dương. Bàn tay anh ta nắm chặt, cổ nổi gân xanh, một sự xúc động mãnh liệt trào dâng lên trong lòng, như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tâm can. Nhưng anh ta cố gắng kiềm chế lại, kiểm soát lại hành động của mình “Sun Woo Hye? Không phải đã chết rồi sao? Đã trúng đạn chết rồi, tại sao lại ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com