Chapter 17: Hạnh phúc của Shim Soo Ryeon và Sun Woo Hye
Phòng cấp cứu bệnh viện Đại học quốc gia Seoul – cách Peninsula không xa.
Shim Soo Ryeon đang ngồi tại phòng cấp cứu chờ bác sỹ kiểm tra vết thương cho Logan Lee. Với một tâm trạng lo lắng, tâm can cô như thiêu đốt, nếu như anh có bất cứ vấn đề gì, chắc cả cuộc đời cô cũng không thể tha thứ cho mình.
“Trưởng phòng!” – tiếng gọi của Yoon Cheol kéo Soo Ryeon ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Logan ra sao rồi, anh ấy đã tỉnh chưa?” – Hye Jin nôn nóng hỏi Soo Ryeon về tình hình của Logan.
“Bác sỹ vẫn đang cấp cứu.” – cô trả lời Hye Jin sau đó quay sang hỏi Yoon Cheol – “Tình hình mọi chuyện thế nào” – cô phải giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết công việc, dù sao cô cũng là 1 trong 2 người chỉ huy lần hành động này.
Yoon Cheol báo cáo với Trưởng phòng của mình – “Trưởng phòng Shim, hiện tại ở khách sạn chúng tôi đã cho các vị khách về hết. Một số không bị thương đã giải về sở cảnh sát, đám đàn em của Jun Ki bị thương và 5 nhân vật mục tiêu đều đã chuyển về đây, đồng nghiệp chúng ta đang lo sắp xếp phòng cho họ đồng thời cử người theo dõi họ 24/24 không để một kẻ nào chạy thoát.”
“Làm tốt lắm!” – Soo Ryeon cũng yên tâm về vụ án, xưa nay Yoon Cheol làm việc rất kín kẽ, cô cũng không cần lo lắng nhiều.
Đúng lúc đó bác sỹ từ buồng cấp cứu của Logan Lee kéo kèm bước ra.
Chưa ai kịp phản ứng Hye Jin đã chạy ngay đến chỗ bác sỹ lo lắng hỏi tình hình của Logan – “Bác sỹ Logan sao rồi.”
“Trưởng phòng Lee tuy không bị trúng đạn, nhưng viên đạn sượt qua cánh tay làm đứt một phần động mạch cánh tay, khiến cho chảy máu rất nhiều. Nhưng mọi người yên tâm chúng tôi đã may lại động mạch và truyền máu rồi, không bao lâu trưởng phòng Lee sẽ tỉnh lại thôi. Mọi người yên tâm.” – bác sỹ chấn an tâm trạng mọi người.
“May quá, cám ơn bác sỹ!” – tất cả mọi người đều cảm ơn vị bác sỹ ấy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều đặc biệt là Soo Ryeon.
“Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ấy về phòng bệnh, chỉ có 1 người được ở lại thôi, sáng mai mọi người có thể vào thăm.” – vị bác sỹ nói và cùng với mấy nhân viên đẩy Logan về phòng bệnh của mình.
“Tôi sẽ ở lại.” – Soo Ryeon lên tiếng trước.
“Tôi cũng muốn ở lại.” – Hye Jin lên tiếng, Man Kyu đứng bên cạnh trong lòng hiểu rất rõ vì sao, anh cũng hiểu Hye Jin quan tâm đến Logan đến mức nào.
“Trưởng phòng Shim, áo cô dính đầy máu kìa, cô về nhà tắm rửa thay quần áo, ở đây có chúng tôi rồi.” – Yoon Cheol lên tiếng, anh lo lắng cho Trưởng phòng của mình, mặc một cái đầm ko sạch sẽ thế kia không dễ chịu chút nào cả.
“Tôi phải ở lại chờ Logan tỉnh lại, dù sao anh ấy cũng là ân nhân của tôi.” – Soo Ryeon nói một cách cương nghị - “Hơn nữa tôi đã gọi điện về nhà, một lát sẽ có người mang đồ cho tôi, mọi người không cần lo.”
“Nhưng...” – Hye Jin lên tiếng.
“Đội trưởng Hye Jin, cứ để Trưởng phòng Shim ở lại đây, nếu không trong lòng cô ấy không yên đâu, chúng ta về thôi.” – Man Kyu khuyên bảo Hye Jin – “để tôi trở cô về.”
“Vậy chúng ta về thôi, Trưởng phòng Shim cô ở lại nhé,sáng mai chúng tôi sẽ vào sớm.”
“Được vậy mọi người về nhé!” – Soo Ryeon chào các đồng nghiệp của mình để họ ra về còn cô bước vào phòng bệnh riêng của Logan Lee.
Nhìn anh ngủ yên bình trên giường bệnh, bên tay phải được băng bó cẩn thận còn bên trái thì đang được truyền máu. Cô khẽ nở một nụ cười – “Cám ơn anh Logan Lee, cám ơn anh đã không sao.” – nếu anh có làm sao chắc cả đời này cô không thể tha thứ cho mình.
Bước ra khỏi phòng bệnh đi dọc về phía hành lang của bệnh viên. Trong đầu cô một hình ảnh xưa cũ hiện về.
“Em đừng sợ Soo Ryeon, có anh đây rồi, em sẽ không sao đâu!”- ngồi trên băng ghế sau của chiếc ôtô của những tên bắt cóc, Jung Woo ôm chặt Soo Ryeon trong lòng anh, như che chắn cho cô khỏi mọi nguy hiểm.
Soo Ryeon ôm chặt lấy chồng chưa cưới của mình, gương mặt cô áp sát vào ngực của anh, cô cảm nhận được rất rõ ràng, trái tim anh đang đập rất mạnh, nhưng cô biết rõ nó không phải đập mạnh vì sợ cho mạng sống của mình, mà trái tim ấy đang lo lắng cho cô, lo lắng cho đứa con nhỏ bé của hai người. Lúc này đây cô không hề cảm thấy sợ, vì có Jung Woo bên cạnh, chỉ cần có anh bên cạnh thôi, cô sẽ không bị sao hết, anh là hiệp sĩ của cô, sẽ bảo vệ cô sẽ làm cô cảm thấy an toàn.
Bùm một cái, hai chiếc xe ôtô đâm sầm vào nhau, hai người ngồi đằng sau xe không hề thắt dây an toàn như cô và Jung Woo tất nhiên không thể tránh khỏi va chạm, nhưng cô không biết gì hết, cô chỉ nhớ có một vòng tay ấm áp, luôn ôm chặt lấy cô, hứng hết mọi ngoại lực vào mình, bảo vệ cô, không để cô bị bất cứ tổn thương nào trước khi tất cả chỉ là một màn đen che phủ, cô chìm dần vào vô thức.
Soo Ryeon tiếp tục đi dọc bờ hành lang, vẫn sâu trong ý thức của mình, hồi tưởng lại sự việc vừa mới xảy ra ít phút.
“Cẩn thận!” – tiếng gọi của Logan Lee đột ngột làm cô giật mình, anh lao tới đẩy cô ngã xuống, ôm chặt cô trong lòng mình - “Có anh đây rồi, em không sao rồi! Anh bảo vệ được em rồi”
Kế đó tiếng súng nổ, cô mới nhận ra thì ra anh lao ra bảo vệ cho cô, che chắn cho cô khỏi trúng đạn, anh ôm chặt lấy cô như là mạng sống của anh đặt hết cả vào đó vậy, cảm giác này thật là ấm áp, đã 8 năm rồi cô mới cảm thấy nó, vòng tay của anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, trái tim anh đập liên hồi, từng tiếng thình thịch, thình thịch là từng tiếng lòng anh lo lắng, tiếng lòng anh quan tâm.
Khi hai người đồng nghiệp của cô và anh đỡ anh dậy anh không quan tâm gì hết mà chỉ quay sang chú ý đến cô – “Em có sao không, có bị thương chỗ nào không ? nói anh biết đi!”
Cô trả lời anh rằng cô không sao, trong đôi mắt nhuốm phần mệt mỏi của anh cô cảm nhận được anh dường như đã yên tâm phần nào, cô phát hiện anh bị thương, máu chảy rất nhiều nhưng hầu như ảnh chẳng quan tâm đến nó, mà trái lại những ngón tay run rẩy của anh vuốt lên má cô, như muốn chứng thực rằng cô không sao cả, rằng anh đã cứu được cô rồi, những gì trước mắt anh là hiện thực, không phải hư ảo – “Anh không sao đâu, em không sao là tốt rồi, Anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu!" – rồi anh ngất đi trong lòng cô. Cô còn nhớ cảm giác của cô lúc đó, rất sợ hãi, rất tuyệt vọng cô sợ rằng người con trai trước mặt cô đây vì bảo vệ cô mà ra đi y như Jung Woo vậy – người mà vì bảo vệ cô mà đã nắm lấy bàn tay của tử thần.
Những ký ức trong đầu làm cô cảm thấy khá ngạt thở, cô bước tới một cánh cửa kính đang mở, nhìn ra ngoài bầu trời đêm bao la, lúc này đã là gần 2 giờ sáng, ánh trăng chiếu sáng khắp muôn nơi, những vì sao lấp lánh trong đêm, làm cho tâm trạng cô yên bình hơn.
Cô tự hỏi Logan lo lắng cho cô như vậy là do cô có gương mặt giống với mẹ của Seok Hoon sao? Thậm chí anh có thể hy sinh cả tính mạng của mình, trong lòng cô hơi có một chút đố kỵ, nhưng chỉ một chút thôi, còn lại cô lại cảm thấy vui, vui cho cả cô và cả người con gái giống hệt cô nữa.
Ngước lên nhìn bầu trời sao lung linh trên nền trời tối đen, Soo Ryeon tự nói chuyện một mình - “Woo Hye ah, tuy rằng tôi chưa một lần được gặp cô, tôi chỉ biết rằng cô giống tôi như hai giọt nước vậy, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác thân thiết với cô lắm, như tôi đã từng biết cô, hiểu cô vậy!” – nở một nụ cười nhẹ với màn đêm – “Hôm nay tôi còn phát hiện chúng ta còn có một điểm chung nữa. Chúng ta đều là những người hạnh phúc, trên đời này có người dùng cả tính mạng để lo lắng, để quan tâm chúng ta, anh Jung Woo của tôi đã dùng cả tính mạng của mình đổi lấy mạng sống cho tôi, Logan Lee cũng có thể vì cô mà chẳng tiếc thân mình, thật là một điều hạnh phúc lớn lao. Tuy rằng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu, nhưng ít nhất trong thế giới này, chúng ta đều đã tìm được một tình cảm chân thành, một tình yêu thực sự!”
Cô nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc thực sự, đã lâu rồi, mỗi khi nghĩ tới Jung Woo, trái tim cô đều rỉ máu, tâm hồn cô đau nhói, nhưng hôm nay thì khác, khi nghĩ tới anh cô lại cảm thấy hạnh phúc, lại cảm thấy ấm áp vì sao cô cũng không biết nữa, nhưng cô chỉ biết lúc này cô thấy tâm hồn mình rất thanh thản, một cảm giác yên bình vây lấy cô, mặc dù cô đang trong một bệnh viện, mặc trên người một bộ váy thấm đầy máu, nhưng điều đó cô không quan tâm đến, cô đang tự tận hưởng một niềm vui lâu lắm rồi mới trở lại.
Có một điều Shim Soo Ryeon không hề biết, từ đầu đến cuối Logan chưa từng nhìn cô là Sun Woo Hye. Trong mắt anh, cô luôn là Shim Soo Ryeon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com