Chapter 2: Hồi ức và Hiện thực
Từ lúc Shim Soo Ryeon bước vào phòng họp của Phòng điều tra tội phạm, đôi mắt của Logan Lee đã bị gắn chặt vào cô gái nhỏ nhắn đó. Ánh mắt ấy, làn môi ấy, làn da trắng hồng ấy, hàng mi cong ấy.... đã ba năm rồi, anh đã cất giấu hình dáng mảnh khảnh, yếu đuối ấy trong sâu thẳm con tim, đặt vào nơi êm ái nhất, dịu ngọt nhất, bảo vệ nó bằng một bức tường mà không ai có thể bước vào. Nhưng giờ đây, gương mặt quen thuộc ấy đứng trước mặt anh, mọi ký ức ngày xưa tưởng chừng đã chôn chặt nay lại ùa về.
"Tại sao tôi phải liều mạng mình, tại sao tôi phải để anh nhìn thấy hết. Đồ hạ lưu, đồ hạ lưu, tôi đánh chết anh." Sun Woo Hye vừa mắng vừa đưa tay đánh Logan.
"Coi như tôi nợ cô, sau này có chuyện gì nhất định tôi sẽ giúp cô."
"Tôi tin anh mới lạ đó!"
"Logan Lee tôi nói nhất định sẽ giữ lời." đây là lần đầu tiên Logan Lee nhìn thẳng vào mắt Woo Hye, tại sao xưa nay anh không chú ý, cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong vắt như làn nước mùa thu, vừa ánh lên vẻ tinh ranh lại vừa ngây thơ, buồn bã khó tả.
Flash to
"Kinh thì anh nhổ ra đi, sao còn uống hết chai nữa."
"Tôi là người được giáo dục từ nhỏ, phun ra tùm lum làm dơ những đoá hoa đẹp này thì làm sao?"
"Những bông hoa này rất đẹp!"
Giữa đồi hoa cúc nở rộ anh đã gặp cô ấy, làn gió thổi mái tóc cô ấy loà xoà trước mặt làm dịu đi gương mặt gai góc thường trực, cô gái đánh đá thường ngày hôm nay đã biến đâu mất rồi, có lẽ cuộc sống đã buộc cô ấy phải như vậy để tồn tại, để vươn lên trong cuộc sống, bản chất cô ấy rất hiền lành, lương thiện. Ở bên cô ấy, một cảm giác bình yên khó tả bao bọc lấy anh, anh muốn nắm giữ lấy nó vì đã lâu rồi, anh không có được cái cảm giác ấm áp ấy.
Flash to
"Anh nghe tôi nói đi, tôi không phải là bông hoa cúc nhỏ gì mà anh nói, tôi chỉ rác rưởi mà thôi, từ nhỏ đến lớn, không ai lo cho tôi cả, tôi sống vì em trai của mình, tôi không biết cái gì gọi là tình yêu và cũng không thể yêu một người được. Anh đối xử với tôi tốt như vậy, làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, tôi không muốn nợ anh đâu. Tôi không muốn anh cho tôi hy vọng đến cuối cùng vẫn là thất vọng, anh có hiểu những gì tôi nói không?"
Anh đã nhìn cô ấy, thấy những giọt nước mắt của cô ấy tuôn rơi trên đôi mắt xinh đẹp ấy, anh quàng tay ôm lấy thân hình gầy gò ấy, đặt lên môi cô một nụ hôn như muốn nói "Anh mang đến hy vọng cho em và sẽ mang cả hạnh phúc đến cho em, em đừng lo từ nay anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em, sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa."
Flash to
"Em cũng không muốn như vậy đâu, em đau khổ lắm mà, em không muốn hút ma tuý, họ đã tiêm ma tuý vào em, họ cưỡng hiếp em.....tối nào em cũng không ngủ được, em chỉ mơ thấy mấy thằng khốn đó, em mơ thấy thi thể của em trai em ... em không làm được gì cả, em chỉ biết hút ma tuý để xoá bỏ nỗi đau, em thật sự không biết mình có thể làm gì nữa, em không biết mình có thể làm gì nữa đây, em không chịu đựng được nữa!"
Người con gái mà anh yêu đang khóc, trái tim anh đau như có ai đó đâm một nhát dao rồi xát muối lên đó. Anh đã nói sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy vậy mà giờ đây anh không làm được gì, em trai cô ấy đã chết, cô ấy bị hại đến mức phải tìm đến thứ mà đã phá tan gia đình để quên đi nỗi đau, anh tự hỏi mình có thể làm gì được đây?
Flash to
"Woo Hye ah, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi đó, hãy an lòng ra đi nhé."
Cô ấy đã ra đi rồi, nhưng giờ đây cô ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, tới một nơi mà không ai còn có thể làm hại cô ấy, anh chỉ có thể làm một điều cuối cùng cho cô ấy, anh sẽ chăm sóc con trai cô, khai sinh bé là con của anh và Woo Hye, chăm sóc, nuôi dạy bé trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian.
Những hình ảnh đó, chỉ diễn ra thời gian vẻn vẹn 1 giây, nhưng bao nhiêu cảm xúc, hồi ức của thời xưa cũ trỗi dậy mạnh mẽ trong con tim Logan. Anh bây giờ không còn trong thực tại nữa rồi, mọi thứ xung quanh anh đã biến mất chỉ còn lại cô gái tóc cột cao đang tiến dần về phía mình.
"Xin chào tôi là Shim Soo Ryeon, Trưởng phòng Phòng Điều tra ngoại vụ, hy vọng hai đội chúng ta hợp tác tốt trong vụ án này."
"Woo Hye?" Hye Jin giật mình thốt lên tiếng.
Bàn tay trắng nõn, thon dài đưa ra trước mặt Logan, kéo anh trở lại hiện thực trong căn phòng họp của Phòng điều tra tội phạm. Nhưng sao căn phòng này trở nên ngột ngạt như thế, chỉ một bàn tay bé nhỏ cũng đủ làm anh khó thở, anh không thở được, có cái gì đó ngăn cản không khí lại, anh phải rời khỏi đây, không thể ở lại đây được, anh sẽ chết mất.
"Xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chút" vừa nói Logan vừa chạy ngay ra khỏi phòng họp, hướng về phía sân thượng mà chạy tiếp.
Lần đầu tiên trong đời có người bất lịch sự không bắt tay với mình, Soo Ryeon cũng khá khó chịu, nhưng thói quen của một cảnh sát cho cô biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra "Anh ấy không sao chứ, có phải có chuyện gì không?"
"Sao lại bất lịch sự vậy chứ, không chào hỏi Trưởng phòng chúng tôi thì thôi, sao lại như vậy chứ?" Ahn Jae Wook đứng bên cạnh tỏ ra khó chịu.
"Xin lỗi, để tôi đi xem anh ấy." Hye Jin vội đỡ lời, cô không muốn ngày đầu tiên làm việc với Phòng Điều tra ngoại vụ đã xảy ra bất hoà.
"Cô giới thiệu đồng nghiệp cho Trưởng phòng Shim quen, tôi sẽ đi gặp Logan." Cục trưởng Hwang vừa đến đã hiểu ngay tình hình, ra lệnh cho Hye Jin tiếp tục làm việc còn mình đi tìm cấp dưới.
***
"Tôi biết cậu sẽ phản ứng như vậy mà." Cục trưởng Hwang nói với Logan trên sân thượng.
Quay lại nhìn Cục trưởng Hwang với ánh mắt buồn "Ngay từ đầu Cục trưởng đã biết? Có thể nói với tôi một tiếng mà?"
Logan hơi một chút tức giận, nhưng không phải dành cho Cục trưởng Hwang mà dành cho bản thân mình, đã làm cảnh sát bao năm như vậy mà vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Thời gian qua anh đã rất cố gắng trở thành người có thể tách biệt công việc và tình cảm nhưng giờ đây, hình ảnh cô ấy lại xuất hiện, anh không thể coi như không có chuyện xảy ra cả, anh với người ấy có cả một quá khứ đau thương, làm sao có thể coi như những chuyện khác được.
"Tôi cũng khá bất ngờ khi gặp Shim Soo Ryeon, cô ấy giống mẹ của Seok Hoon như hai giọt nước vậy. Nhưng tôi đã xem hồ sơ, cô ấy không có bất cứ liên quan nào đến Sun Woo Hye, được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, được giáo dục toàn diện mà còn.."
"Tôi biết, tôi biết cô ấy không phải là Woo Hye, chỉ là cảm xúc nhất thời tôi không khống chế được." vừa nói vừa đi vòng quanh trên sân thượng, hít một hơi thật sâu rồi nói "Xin lỗi Cục trưởng, tôi sẽ trở về phòng họp ngay, tôi cam đoan sẽ không để việc này tái diễn lần nữa."
"Rất tốt." Cục trưởng Hwang vỗ vai Logan, "Tôi tin tưởng cậu."
***
"Tôi xin lỗi! vừa rồi thật bất lịch sự, tôi có chút chuyện, mong cô bỏ qua." Logan xin lỗi Soo Ryeon, hy vọng hai phòng có thể bắt đầu lại từ đầu, hợp tác trong vụ án này.
"Không sao, Tôi là Shim Soo Ryeon, rất vui được hợp tác với anh, Trưởng phòng Lee. Còn đây là đội trưởng Ha Yoon Cheol, những người khác chắc anh đã làm quen rồi. Chúng ta vào việc luôn chứ? Tôi không muốn lãng phí thời gian."
"Tất nhiên là được."
"Đội trưởng Oh, phiền cô trình bày thông tin chúng ta đã thu thập được." Shim Soo Ryeon nói với Oh Yoon Hee.
"Hồ sơ các vị cầm trên tay là những thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ Tập đoàn tội phạm Jun Ki" Yoon Hee bắt đầu trình bày "Là 1 trong 5 tập đoàn chuyên kinh doanh dịch vụ tàu biển lớn nhất Hàn Quốc, nhưng thực chất là cung cấp ma tuý và buôn bán vũ khí trong khu vực Châu Á"
"Chúng tôi điều tra biết được, toàn bộ số ma tuý được tiêu thụ ở đây đều được cung cấp từ khu vực Tam giác vàng. Chúng làm ăn rất cẩn mật, nên cảnh sát tại khu vực này hầu như không phát hiện được" Hye Jin lên tiếng.
"Nội gián mà chúng tôi cài vào gần đây phát hiện ra, tập đoàn này còn buôn bán vũ khí xuyên châu lục nên mới nhờ tới sự giúp đỡ của Phòng Điều tra ngoại vụ." Logan đã trở về trạng thái bình tĩnh và tập trung vào vụ án hơn.
"Người cung cấp vũ khí cho tập đoàn Jun Ki này, chính là Hong Doo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty chuyên sản xuất thép tại Quảng Châu. Theo tin báo, trong khoảng thời gian này Hong Doo sẽ tới Hàn Quốc không chừng là tới bàn chuyện làm ăn." Soo Ryeon lên tiếng.
Lắng nghe từng lời của Soo Ryeon, Logan cảm thấy Soo Ryeon có một giọng nói rất nhẹ, rất ngọt ngào, êm dịu nhưng tràn đầy tự tin và mạnh mẽ không giống với Woo Hye có một giọng nói hơi cộc cằn nhưng có thể thấy vẻ tự ti, luôn luôn trong trạng thái phải tự bảo vệ mình.
"5 ngày nữa là ngày sinh nhật của Jun Ki, ông ta năm nào cũng tổ chức sinh nhật rất lớn, năm nay cũng vậy, tôi đoán ông ta sẽ gặp Hong Doo vào bữa tiệc này." Logan đưa ra phán đoán.
"Tôi cũng nghĩ như vậy, chúng ta nên tìm cách trà trộn vào bữa tiệc đó." Ha Yoon Cheol đưa ra ý kiến của mình "Tôi điều tra được đường dây buôn bán vũ khí này còn có nhiều thành viên khác, họ có một ký hiệu riêng vì vậy nếu trà trộn được vào quan sát, không chừng chúng ta sẽ khám phá thêm được nhiều thành viên trong đường dây này."
"Nhưng trà trộn vào không dễ đâu, tôi nghe nói ông ta chỉ mời những quan chức cấp cao trong chính phủ hoặc những ông chủ lớn khác. Gyu Jin gia đình cậu có thể có thể nào được mời không?"
Lee Gyu Jin trả lời Hye Jin với vẻ mặt thất vọng "Đội trưởng ah, gia đình tôi chỉ là công ty trung bình thôi, cũng khá có tiếng nhưng chưa đến mức có thể tham gia bữa tiệc như vậy đâu."
"Về chuyện vé mời, Trưởng phòng chúng tôi chắc có thể lo được." Tae Wang Vin lớn tiếng khẳng định.
"Phải vậy không Trưởng phòng?" Lee Eun Gyu hướng về phía Trưởng phòng của họ.
Soo Ryeon nở một nụ cười nhẹ bẫng "Mọi người yên tâm về vé mời, tôi có thể lo được, nhưng năm nay họ giới hạn khách mời, nên chỉ có thể đi được hai người." Soo Ryeon quay sang Logan "Trưởng phòng Lee, vậy hai chúng ta sẽ cùng đi."
"Ah, được!" Logan Lee có một chút lưỡng lự vừa muốn đi điều tra vụ án nhưng lại ngại mình không khống chế được cảm xúc khi ở quá gần Trưởng phòng Shim.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ họp bàn chi tiết kế hoạch làm sao để có thể điều tra trong bữa tiệc."
"Vậy ngày mai chúng ta gặp. Tan họp!" Soo Ryeon tuyên bố, có thể thấy tác phong làm việc của Soo Ryeon rất chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh gọn, không bất ngờ khi tỷ lệ phá án của Phòng Điều tra ngoại vụ luôn cao nhất ngành cảnh sát.
Tất cả mọi người đứng dạy thu dọn tài liệu để ra về. Bỗng có tiếng chạy ngoài hành lang phòng họp, kèm theo đó là là một tiếng cười vang rất ngây thơ non nớt.
"Cô Na Hee bắt con đi, cô chạy không nhanh bằng con đâu."
"Seok Hoon ah, con đứng lại đi, không được chạy lung tung, đây là sở cảnh sát đó." Cảnh sát Na Hee vừa nói vừa đuổi theo Seok Hoon vừa nghĩ thầm "Sao con nít mà chạy nhanh quá vậy?"
Seok Hoon chạy ngay vào trong phòng họp của Phòng Điều tra tội phạm, vừa chạy vừa cười khúc khích, còn ngoái lại nhìn xem Na Hee có đuổi theo sau mình hay không.
"Ui da!" Seok Hoon chạy mà không nhìn đường nên đã đâm sầm vào Soo Ryeon và ngã ra sau.
Theo bản năng Soo Ryeon vội vàng cúi xuống đỡ Seok Hoon dậy "Con có sao không? Có đau không? Có bị thương ở đâu không?" vừa hỏi vừa xem xem Seok Hoon có làm sao không?
Vốn dĩ Soo Ryeon rất thích trẻ con, bây giờ có một đứa bé ngã ngay trước mặt mình, dù gì cũng thấy đau lòng.
"Đau quá!" Seok Hoon vừa nhăn nhó vừa ngước lên nhìn Soo Ryeon, đây chẳng phải là mẹ sao? Người mà bé vẫn ngày đêm mong nhớ, cuối cùng hôm nay mẹ đã về. Quên cả vừa bị ngã đau, bé quàng tay ôm lấy Soo Ryeon.
"Mẹ ơi, tại sao bây giờ mẹ mới về thăm con? Mẹ đừng bỏ con đi nữa nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com