Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Gia đình họ Shim

Shim Soo Ryeon chầm chậm điều khiển cho xe chạy về hướng Khu biệt thự Gangnam, nơi mà cả gia đình cô đang sinh sống.

Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra không nằm trong dự tính của cô. Soo Ryeon là một người luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ một việc gì đó, tuy nhiên trời phú cho cô có khả năng quan sát và suy luận nhạy bén hơn người vì vậy dù chỉ là trong tích tắc cũng đủ để cô suy tính các bước đi cần thiết để giành phần thắng về mình. Điều này càng thể hiện rõ khi cô gia nhập ngành cảnh sát, khả năng phán đoán những tình tiết sắp tới của vụ án giúp cô đưa tỷ lệ phá án của Phòng Điều tra ngoại vụ lên cao nhất toàn ngành cảnh sát, những vụ án do cô phụ trách chưa bao giờ bị đưa vào hồ sơ X. Chỉ trong 3 năm đã thăng vượt cấp lên Trưởng phòng Phòng Điều tra ngoại vụ, Trưởng phòng trẻ nhất toàn ngành cảnh sát.

Nhưng hôm nay mọi thứ đều đảo lộn, mọi việc cô làm, mọi lời cô nói trước mặt Trưởng phòng Lee và đứa nhỏ ấy, đều không nằm trong dự tính của cô. Khi ở gần Seok Hoon, cô không thể đặt mình là con người cứng rắn thường ngày.

Không phải chỉ có Logan Lee bị cô tác động, khiến anh ấy mông lung, mà chính cô cũng có một chút xao động. Dù rằng ngoài mặt cô vẫn bình thản để trả lời, để nói chuyện với anh ấy, với đứa bé ấy. Nhưng trong lòng cô, mặt hồ tĩnh lặng đã có một chút gợn sóng, mặc dù là rất nhẹ.

Đã 8 năm rồi, lúc nào cũng phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra để những người xung quanh không phải lo lắng quá nhiều cho mình. Nhưng hôm nay khi ở trên sân thượng của sở cảnh sát, đứng đối mặt với một người đàn ông cũng có nhiều nỗi niềm giấu kín trong lòng, cô như cảm nhận được có một tâm hồn đồng cảm, dù rằng cô vẫn giấu mọi điều trong lòng, nhưng những gì cô nói với anh đã nhiều hơn tất cả những gì cô chia sẽ trong 8 năm qua với người khác, lần đầu tiên con người thật của Shim Soo Ryeon được xuất hiện sau bao nhiêu năm ngủ say trong hồi ức.

Soo Ryeon cho xe chạy qua cánh cổng bằng đồng chạm trổ tinh xảo, dừng lại tại garage trong khuôn viên ngôi biệt thự Shim Soo Ryeon của gia đình. Đây là nơi ở của tỷ phú ngành Bất động sản, một trong năm người giàu có nhất Hàn Quốc Shim Gang Woo cùng với vợ, hai người con trai và cô con gái út.

Ngôi nhà này là quà sinh nhật tuổi lên 10 và cũng được đặt tên theo tên của cô con gái út Shim Soo Ryeon. Với diện tích hơn 2000m2 ngôi nhà sau khi xây dựng xong đã trở thành tác phẩm nghệ thuật với lối kiến trúc Pháp cổ điển đặc trưng.

Bên trong được trang trí với với rất nhiều đèn chùm và giá nến sang trọng, thanh lịch cùng với nhiều bức tranh gắn tường của các danh họa nổi tiếng. Đặc biệt, trong nhà còn có 1 bức tranh Hoa Súng của Monet làm điểm nhấn đặc biệt. Ông Shim là một người yêu nghệ thuật, đặc biệt thích danh họa Monet vì vậy mà đã đặt tên cho cô con gái út là Shim Soo Ryeon, và tất nhiên biệt thự Shim Soo Ryeon không thể thiếu một bức tranh Hoa Súng để hoàn thiện vẻ tinh tế, hoàn mỹ. Khuôn viên vườn, hồ nước và tiểu cảnh của căn biệt thự được xây dựng bằng những phiến đá cẩm thạch vận chuyển nguyên khối từ Pháp về, nói lên sự xa hoa, giàu có của cô chủ nhỏ xinh đẹp.

Soo Ryeon khẽ thở dài một tiếng, hôm nay cô đi làm về muộn, giờ này chắc ba mẹ và các anh đã về nhà và chuẩn bị dùng cơm tối. Từ garage nhìn vào phòng gia đình qua tấm cửa kính, cô thấy ba mẹ và hai anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ, gia đình cô là vậy, rất thân thiết, tràn đầy yêu thương, không hề giống như những gia đình giàu có khác, anh em đấu đá để tranh giành tài sản, cha mẹ mải mê làm việc mà quên mất con cái. Bất giác cô nở nụ cười trên môi, hạnh phúc vì mình có một gia đình yên ấm, một nơi để đi về sau những bộn bề của cuộc sống.

“Shim Soo Ryeon! Cười lên nào! Không được để ba mẹ và hai anh lo lắng, họ đã rất vất vì cô rồi đó.” Soo Ryeon nhìn vào cái gương trong xe và tự nói với mình.

Gần 8 năm nay mỗi khi trở về nhà, cô đều tự nói với mình như vậy, một thời trẻ con cô đã để cả nhà phải lo lắng, phải vất vả vì nỗi đau của riêng cô, nhưng cô đã trưởng thành hơn rồi, nỗi đau của cô, hãy để mình cô chịu đựng, cất giấu nó đi, chôn chặt nó trong lòng, không để lộ ra ngoài, phải thể hiện mình lại vui vẻ yêu đời như xưa, là một con bé Soo Ryeon xinh đẹp, yêu đời của ba mẹ, một đứa em vui vẻ của hai anh.

Cố nở một nụ cười thật tươi khi bước vào chỗ cả gia đình đang ngồi “Ba, mẹ, anh Soo Yoon, anh Soo Tae con về rồi.”

“Soo Ryeon, sao hôm nay đi làm về muộn vậy con? Gọi điện lại không nghe máy. Con có biết là mẹ rất lo lắng không?” Bà Shim vội đứng dậy, đi ra chỗ cô con gái, kéo cô ngồi xuống bộ sofa mềm mại.

Bố cô tuy vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ với hai cậu con trai của mình, nhưng khi nhìn thấy cô con út thì mặt mày rạng rỡ thấy rõ “Con làm gì thì cũng phải nghe điện thoại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào?”

“Đó! Em nghe rõ chưa, lần sau phải nghe điện thoại, rõ chưa? Để mẹ lo lắng suốt từ nãy đến giờ rồi đó.” – Shim Soo Yoon quan tâm nhắc nhở em gái.

“Phải rồi, lần sau nhớ phải nghe điện thoại, lỡ em có xảy ra chuyện gì thì cả nhà còn biết chứ?” “Ui da!” Câu nói này khiến cho Shim Soo Tae bị anh trai mình cốc cho một cái rất đau vào đầu và nhận cái lườm của bố mẹ.

“Muốn chết hả?” Soo Yoon quát nhẹ em trai mình.

Bà Shim tỏ ra không hài lòng với cậu con trai thứ hai - “Phủi phui cái mồm con đi, ai lại đi nói em gái mình như vậy chứ?”

“Con chỉ nói đùa thôi mà!” Soo Tae vừa nói vừa xoa đầu, ngượng ngịu, đã biết là sẽ lãnh hậu quả như vậy khi chọc tới em út mà vẫn cứ thích tái phạm.

“Ba, mẹ với hai anh không cần lo quá, con đâu phải trẻ con, con là một cảnh sát đó, có chuyện gì xảy ra được chứ?” Soo Ryeon trả lời ba mẹ với giọng nói rất dịu dàng, nhẹ nhàng, cô có một giọng nói rất giống với mẹ của mình.

Nãy giờ ông Shim đang ngậm tẩu thuốc trong miệng, nay đặt xuống để nói tiếp với con gái “Thì chính vì con là cảnh sát, ba mới lo. Không biết lúc nào con xảy ra chuyện, lỡ con bị thương thì làm thế nào? Con có nhóm máu gì không phải con không biết, là O- đó, O-, không thể nhận loại máu khác đâu.”

Soo Ryeon ngồi rụt lại về phía sau của bộ bàn ghế, bộ dạng như một đứa con nít lén lút đọc truyện tranh đêm khuya bị ba mẹ bắt được, đang ngồi nghe la mắng. Cô ngước đôi mắt to sang phía hai anh, chớp chớp mấy cái như muốn cầu cứu.

“Mẹ ah, không phải mẹ nói có nấu canh bổ cho Soo Ryeon sao?” Soo Tae cứu nguy cho em.

“Phải đó mẹ ah, con đói rồi, từ sáng tới giờ con chưa có gì vào bụng hết.” Soo Ryeon quay sang phía mẹ làm nũng “Có gì để từ từ rồi nói nha ba.” chiêu làm nũng này không biết cô đã dùng bao nhiêu lần, dùng từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng đạt hiệu quả tối đa.

“Vậy bà đi múc canh cho con đi, lỡ đói quá, ngất ra đấy thì biết làm sao?” Ông Shim vội nói với vợ.

“Con chờ mẹ một chút, mẹ lấy canh cho con uống trước, chị Yang nấu cơm cũng sắp xong rồi.” Bà Shim vội vàng vào bếp múc bát canh bổ cho Soo Ryeon.

Chiêu này có thể không hiệu quả nếu là hai anh trai của cô dùng, nhưng với cô thì khác, cô con gái cưng, cô công chúa nhỏ của cả nhà được dành sự quan tâm chăm sóc là điều đương nhiên. Hơn nữa, Soo Ryeon có nhóm máu O-, cho ai cũng được nhưng chỉ nhận được từ người cùng nhóm máu. Thế nhưng người có nhóm O thì nhiều chứ người có O- thì chẳng có bao nhiêu. Cả gia đình Soo Ryeon đều có nhóm máu O, Ông Shim Gang Woo và Soo Ryeon có nhóm máu này, còn hai anh trai và mẹ Kim Yeon Hee lại có nhóm máu O+. Vì vậy Bà Shim lúc nào cũng lo lắng cho sức khoẻ của hai cha con từng li từng tí. Nhất là khi cô công chúa trong nhà chọn một nghề nghiệp mà bị thương chảy máu là chuyện như cơm bữa. Soo Ryeon có thể được làm cảnh sát cũng là điều kỳ diệu mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ bố mẹ sẽ cho phép.

***

Bữa ăn cơm tối, cả nhà họ Shim quây quần cùng ăn uống, nói chuyện vui vẻ.

“Ba ah, ba còn nhớ lần chúng ta mời gia đình bác Hyun Teak đi chơi du thuyền, câu cá ban đêm không?” Soo Ryeon vui vẻ nhớ lại kỷ niệm lần đi câu cá với gia đình “Lần đó chúng ta còn câu được cả một con mực to như vầy nè!” Soo Ryeon khoa chân múa tay diễn đạt độ lớn của con mực mà cả nhà họ bắt được.

“Có chứ, có chứ, lần đó hai ba con chúng ta đã thức suốt đêm để câu, đâu như mấy con mèo lười này, đến nửa chừng là bỏ cuộc.” Ông Shim gắp thức ăn và nói chuyện với con gái.

Bà Shim đang ăn cơm, thêm vào nói chuyện với hai bố con “Có phải lần Soo Yoon bị ngã xuống biển, về nhà sốt mất 1 tuần không?”

“Lần đó đó mẹ. Thật là, con cứ nghĩ anh Soo Yoon không thích phụ nữ. Vậy mà khị khị........” Soo Tae không nhịn được mà bắt đầu cười anh của mình.

“Phải đó, không ngờ nha, anh Soo Yoon. Em biết là chị Sang Young rất xinh đẹp, nhưng có cần phải nhìn đắm đuối đến trượt chân ngã xuống biển không vậy?” Soo Ryeon cười cười, bóc mẽ anh của mình chuyện quen bạn gái.

“Mới đó mà đã 2 năm rồi, bao giờ cho ba mẹ uống tách trà con dâu đây?” Bà Shim mỉm cười mãn nguyện, cậu con trai của bà suốt ngày mải miết làm ăn, rồi chăm sóc các em, 32 tuổi mới quen được bạn gái, cũng may con bé vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, gia đình lại môn đăng hậu đối, bà rất hài lòng với cô con dâu tương lai này.

Ông Shim cũng gật gù “Phải đó, mau chóng làm đám cưới, năm nay con đã 34 tuổi rồi, ba cũng đã 65 rồi, con còn không mau chóng kết hôn, sinh con, không muốn cho ba nhìn thấy cháu đích tôn hả?”

Nãy giờ bị cả nhà trêu chọc vụ ngã xuống nước cách đây 2 năm, Soo Yoon xấu hổ không nói lời nào cứ tiếp tục ngồi ăn cơm. Anh biết mình rất may mắn khi gặp được Sang Young, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu, lại rất hiểu anh, hiểu cho mọi nỗi niềm của anh. Anh là con cả trong nhà, nhiệm vụ của anh là gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, chăm lo cho ba mẹ, chăm sóc các em, đặc biệt là cô em gái bé bỏng, đối với anh cô em gái này rất đáng quý, rất mỏng manh dễ vỡ, anh cần phải bảo vệ, cần yêu thương, chiều chuộng.

Đối với anh gia đình là số 1, chính vì vậy hơn ba mươi năm của cuộc đời anh không tìm được ai phù hợp với mình, những cô gái anh quen đều trách anh không yêu thương họ đúng mức, không dành thời gian chăm sóc họ như một người bạn trai đúng nghĩa. Cho đến khi anh gặp cô ấy, cô ấy không trách anh trễ hẹn nếu anh bận giải quyết công việc, không trách anh không đưa cô đi chơi, đi xem phim, đi dạo như những cặp yêu nhau vẫn làm. Cô ấy yêu anh vì anh là một người có trách nhiệm, một người yêu thương gia đình, sau này chắc chắn sẽ là người chồng, người cha tốt. Anh vẫn chưa muốn kết hôn vì anh muốn sẽ thu xếp hết công việc, giao hết cho hai đứa em để anh có thể cùng vợ đi du lịch 1 năm, bù đắp cho cô ấy những lúc anh huỷ hẹn mà không có lý do.

“Con đang tính mà.” Cuối cùng Soo Yoon cũng chịu nói một câu.

“Lần trước anh cũng nói là đang tính mà, sao tính lâu dữ vậy, anh nghe ba nói chưa? Anh đã 34 rồi đấy, còn không lấy vợ sinh con, anh muốn đeo kính lão nấu cháo cho con hả?” Soo Tae vẫn tiếp tục chọc anh mình, xưa nay anh vẫn vậy lúc nào cũng chọc người khác, làm người khác cười, cũng làm người khác xấu hổ.

“Anh Soo Tae, anh nói mà không biết ngượng hả?” bây giờ đến lượt Soo Ryeon trêu anh mình “Anh kém anh Soo Yoon có 1 tuổi mà đến bạn gái còn không có, huống chi vợ con.”

“Đó là do anh không muốn thôi, anh mà muốn không những một cô mà hai, ba cô cũng có nhá.” Soo Tae vẫn tiếp tục hỉ hỉ hả hả nói chuyện với em gái, xưa nay hai anh em họ vẫn vậy, dù chọc nhau, nói xấu nhau nhưng trong lòng lại rất yêu quý, quan tâm.

“Thôi đi anh, có thấy anh dắt được cô nào về nhà đâu.”

“Anh là một lãng tử không muốn bị ràng buộc, nếu muốn chỉ cần đăng tin, sẽ có hàng chục cô mặc áo cưới xếp hàng chờ anh chọn đó chứ.”

Cả nhà bật cười với câu trả lời này của Soo Tae, thực ra những điều anh nói không sai, chỉ cần loan tin con trai thứ hai của Tập đoàn Shimwoon muốn lấy vợ, thể nào cũng có nhiều ứng viên xếp hàng, nhưng họ đâu phải vì yêu anh, họ chỉ yêu tiền của anh thôi, được sinh ra trong một gia đình tài phiệt nhiều lúc cũng thật mệt mỏi.

“Mà tại sao lại chỉ nói bọn anh, em đã 29 tuổi rồi đó, sao chưa tính tới chuyện kết hôn sinh con, em muốn làm bà cô hả?” vừa nói xong lời này Soo Tae đã cảm thấy hối hận ngay, xưa nay cả nhà đều tránh nói đến vấn đề chồng con của Soo Ryeon, nhưng hôm nay thật không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đem nói chuyện này ra.

Soo Ryeon vẫn còn đang cười nói với ba mẹ và hai anh, vừa nghe nhắc đến hai chữ "chồng, con" thì mọi điều vui vẻ đã tan biến hết, vết thương trong tim cô lại chảy máu, cô luôn gắng gượng trước mặt mọi người, nhưng nhắc đến chuyện này đã quá giới hạn sức chịu đựng của cô.

“Con xin lỗi, con no rồi, con xin phép lên phòng.” nói rồi cô đứng dậy và đi lên phòng của mình, để lại sau lưng anh Soo Tae đang bị ba mẹ và anh Soo Yoon rày la khi chọc vào nỗi đau của cô.

***

Author's note:
Thật ra chapter này cũng không có nội dung gì đặc biệt, tớ chỉ muốn nói qua một chút về gia đình của Soo Ryeon và nỗi niềm riêng của Soo Ryeon. Nhưng vì viết thành dài quá nên tớ đã tách thành 2 chapter, chap sau sẽ nói riêng về Soo Ryeon ạ.

Tớ rất thích hình tượng của Soo Ryeon trong Penthouse nên trong fanfic này, Soo Ryeon cũng có hình tượng giống một chút với Soo Ryeon trong phim ❤ Hy vọng mọi người sẽ thích fanfic này của tớ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com