Chapter 5: Công chúa và Bạch mã hoàng tử
Soo Ryeon trở về phòng mình, chọn một quyển sách cô yêu thích, leo lên giường và bắt đầu đọc, mỗi lần cô cảm thấy buồn đều đọc sách, những tri thức mới lạ sẽ thu hút cô, làm cho cô quên đi nỗi buồn hiện tại.
“Soo Ryeon ah, con đã ngủ chưa?” Tiếng mẹ cô ở ngoài vọng vào.
“Con chưa ngủ ạ, mẹ vào đi.”
“Con đang đọc sách sao?” Bà Shim ngồi xuống giường của con gái “Con ăn ly chè hạt sen này đi, sẽ ngủ ngon hơn đó.”
“Mẹ ah, lúc nãy chẳng phải mẹ đã cho con uống canh Hạt sen long nhãn táo đỏ rồi sao? Nó cũng giúp con ngủ ngon mà.” Soo Ryeon đặt quyển sách xuống giường và đỡ lấy ly chè mẹ vừa đưa cho.
“Canh đó bổ máu mà, hơn nữa ăn thêm ly chè cũng đâu có tổn hại gì, lúc nãy con cũng không ăn nhiều.”
“Dạ!” Soo Ryeon ngoan ngoãn ăn ly chè mà mẹ mang lên cho, trước giờ cô luôn là đứa con ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ.
Bà Shim nhìn cô con gái bé bỏng một cách âu yếm, rồi vuốt lên mái tóc mềm như mây của cô “Con không sao chứ? Anh con không cố ý đâu.”
Ngước lên nhìn mẹ với gương mặt gượng cười tỏ ra dũng cảm như không có chuyện gì xảy ra “Con không sao đâu, chuyện xảy ra cũng đã lâu như vậy rồi, con đã quên gần hết rồi.”
“Thật không?”
“Thật mà, con không sao đâu, con cũng không giận anh Soo Tae đâu, mẹ đừng có mắng anh, tội nghiệp anh.” Soo Ryeon biết thể nào bố mẹ cô cũng la mắng Soo Tae, và biết anh cô giờ này cũng đang rất hối hận vì buột miệng nói ra những lời như vậy.
“Được rồi, mẹ không mắng anh con nữa.” bà nhìn cô con gái ăn hết ly chè, rồi kéo chăn đắp lại cho cô “Con ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa.”
“Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon.”
“Chúc con ngủ ngon.” Bà Shim hôn lên trán Soo Ryeon rồi tắt đèn và đi ra khỏi phòng con gái.
Không biết do ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra hay do ly chè của mẹ mà Soo Ryeon cảm thấy thực sự rất mệt, rất buồn ngủ, chỉ một chút cô đã chìm trong giấc chiêm bao.
“Jung Woo! Em không muốn cưới sớm như vậy đâu, em mới có 21 tuổi chỉ vừa tốt nghiệp đại học thôi.”
Soo Ryeon ngồi trong vòng tay của vị hôn phu, tại bờ biển Caribe xinh đẹp. Soo Ryeon vừa tốt nghiệp Đại học với thành tích học tập xuất sắc ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Oxford trong hành trình 4 năm học kết hợp lấy bằng Đại học và Thạc sỹ vì vậy vị hôn phu của cô Lee Jung Woo đã xin phép gia đình dắt cô đi du lịch tại Caribe như một phần thưởng những cố gắng của cô.
Jung Woo kéo gương mặt của Soo Ryeon nhìn về phía mình, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng “Nhưng anh không muốn con chúng ta sinh ra trước khi kết hôn, anh muốn em trở thành bà Lee, anh muốn cả thế giới này biết cô gái xinh đẹp, cao quý Shim Soo Ryeon là vợ của Lee Jung Woo này.”
“Uhmm, ba mẹ em biết chuyện em có thai rồi, hai anh của em cũng biết, hai anh ấy đòi đánh cho anh một trận, tống anh vào nhà đá vì làm em gái yêu quý của anh ấy có thai.” Soo Ryeon rúc đầu vào ngực Jung Woo tận hưởng cảm giác ấm áp khi được ở bên cạnh người mình yêu.
“Khi yêu em, anh đã biết trước sẽ phải đối đầu không chỉ với những chàng trai khác mà còn với hai ông anh trai, xem em như kim cương châu báu nữa.” Jung Woo đặt lên trán Soo Ryeon một cái hôn dịu dàng, đầy yêu thương.
Flash to
“Hai người thật đẹp đôi, cửa hàng chúng tôi có thể lấy ảnh cưới của hai người để trưng bày hay không?” ông chủ của tiệm chụp hình cưới nổi tiếng nhất Seoul hỏi cô dâu và chú rể tương lai, đang bận rộn chụp hình cho hôn lễ sắp tới của họ.
“Em thấy sao, Soo Ryeon?” Jung Woo hỏi ý kiến vợ sắp cưới, với anh, ý kiến của Soo Ryeon là quan trọng nhất, cô ấy muốn như thế nào thì sẽ là như thế ấy.
Soo Ryeon ngước lên nhìn vị hôn phu của mình, nhẹ nhàng gật đầu.
“Vợ chưa cưới của tôi đồng ý rồi, phiền ông chủ chụp cho chúng tôi thật đẹp nhé. Để cả thế giới này biết chúng tôi hạnh phúc như thế nào.” – Jung Woo nắm tay Soo Ryeon, nhìn ngắm cô dâu xinh đẹp của anh, không lâu nữa sẽ trở thành vợ anh, mẹ của con anh.
Flash to
“Các người muốn tiền chuộc sao? Gia đình chúng tôi nhất định sẽ đưa, các người không được làm hại cô ấy.” Soo Ryeon và Jung Woo đang bị giam trong căn nhà hoang tại vùng ngoại ô.
“Hai người bọn ngươi nghĩ bọn ta muốn tiền chuộc sao? Không đâu, bọn ta thiếu gì tiền, ai bảo các người xui xẻo nhìn thấy bọn ta giao dịch, nên bây giờ phải tiễn hai người về thế giới bên kia thôi.” một trong những tên bắt cóc lên tiếng.
“Hà hà sẽ không đau đâu, chỉ bùm một cái là là xong.” một tên khác đang kéo cò súng chuẩn bị thủ tiêu hai người.
“Đứng im! Cảnh sát đây, các người đã bị bắt.” một toán cảnh sát, phá cửa xông vào chĩa súng vào bọn bắt cóc.
Bọn bắt cóc nhanh chóng lấy Jung Woo và Soo Ryeon làm con tin để tẩu thoát “Để bọn ta đi, nếu không ta sẽ giết chúng.” tên cầm đầu chĩa súng thẳng vào Soo Ryeon.
Flash to
“Đại ca, bọn cảnh sát đuổi sát quá, chúng ta làm thế nào bây giờ?” tên đàn em hỏi tên đại ca, cả bọn đang trên đường tẩu thoát với con tin là Soo Ryeon và Jung Woo.
“Tăng tốc lên, rẽ sang bên trái.” tên đầu xỏ ra lệnh.
Tên đàn em vâng lời nhưng đo xe chạy nhanh quá, rẽ quá vội, tên lái xe không nhìn thấy một chiếc ôtô tải đang đi ở đường giao nhau, bất giác không kịp tránh mà va chạm vào bên cạnh của chiếc xe tải, làm cho tất cả các thành viên trên xe đập đầu vào phía trước bất tỉnh.
Flash to
Shim Soo Ryeon bừng tỉnh trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mọi thứ im lặng như tờ chỉ có tiếng bíp bíp của cái máy theo dõi và một bác sỹ đang điều chỉnh lượng máu chuyền vào tĩnh mạch của cô.
“Bác sỹ! Jung Woo đâu rồi? anh ấy không sao chứ?” cô cảm thấy bụng mình rất đau “Bác sỹ tôi đang có thai, bụng tôi đau lắm, con tôi có sao không?”
“Tôi xin lỗi, vị hôn phu của cô, khi đưa vào đây đã bị xuất huyết não, chúng tôi không cứu được anh ấy, còn em bé, do lực va đập quá mạnh mà thai nhi đã không còn.”
“Không! đừng mà, cô nói dối, cô nói dối. Không!!!!!!!!!!!!”
“Không!!!!!!!”
Soo Ryeon giật mình bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Đã lâu lắm rồi cô không nằm mơ thấy giấc mơ này, có phải hôm nay do gặp Seok Hoon không? Hay do anh của cô gợi nhớ lại về chuyện đau lòng. Dù lý do là gì cũng không quan trọng nữa rồi, nỗi đau của cô lại xuất hiện trong đêm khuya vắng.
Soo Ryeon ngồi dậy mở ngăn kéo cuối cùng của tủ đầu giường, ở bên trong cùng của ngăn kéo là một tấm ảnh đã chụp cách đây 8 năm. Tấm ảnh cưới mà cô đã chụp cho một hôn lễ chưa bao giờ diễn ra, một đôi vợ chồng sắp cưới hạnh phúc, chuẩn bị có một gia đình, một đứa con, vậy mà giờ đây, chỉ còn lại một mình cô trên thế gian này.
Ôm tấm ảnh vào ngực, cô mở cửa bước ra ban công của phòng mình. Căn biệt thự của gia đình cô, nằm ở trung tâm của Gangnam, trong khu biệt thự cao cấp của giới thượng lưu Hàn Quốc. Từ căn phòng cô có thể nhìn thấy vườn hoa mẫu đơn rực rỡ, bây giờ dù đã là 3h sáng nhưng ánh đèn vườn trang trí vẫn phản chiếu rõ sắc trắng tinh khôi của những bông hoa Mẫu đơn Hungari được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ đối với người khác khung cảnh này thật là thơ mộng, nhưng đối với Soo Ryeon, lúc này đây, trong lòng cô chỉ có một nỗi buồn trống trải, một khoảng trắng mà không gì có thể lấp đầy.
Cô sinh ra trong một gia đình tài phiệt quý tộc lâu đời tại Hàn Quốc, cha cô là Shim Gang Woo, chủ tịch tập đoàn Shimwoon, một trong năm người giàu nhất Hàn Quốc. Mẹ cô bà Kim Yeon Hee xuất thân trong gia đình làm chính trị lâu đời. Trong gia đình có bố, mẹ và hai anh trai hết mực yêu thương cô. Soo Ryeon sinh ra đã là một cô công chúa nhỏ được tất cả mọi người yêu quý, ba cô, mẹ cô, anh trai cô, tất cả đều dành cho cô mọi điều tốt nhất, được hưởng một nền giáo dục toàn diện từ gia đình, cô muốn gì, chưa kịp nói ra đã có người đáp ứng. Năm cô 10 tuổi bố cô đã tặng cô món quà là căn biệt thự mang tên cô mà cả gia đình đang ở, nó đúng là một toà lâu đài dành cho cô công chúa xinh đẹp của gia tộc.
Gia đình họ Shim là một gia đình giàu có nhưng sống khá khép kín, họ giáo dục con cái rất tốt, cả ba người con đều thông minh, xinh đẹp, học hành giỏi giang, nhưng không thích giới báo chí nên hầu như mọi chuyện của gia đình họ đều bí mật. Chỉ có năm Soo Ryeon 10 tuổi, Ông Shim lần đầu tiên cho phép một số phóng viên vào nhà ông, được chụp ảnh trong lễ sinh nhật, ông muốn khoe về căn nhà có thể nói là tác phẩm nghệ thuật của ngành kiến trúc, khoe hai cậu con trai và cô con gái tuyệt vời của ông. Nhưng cũng vì lý do này, mà con gái ông bị bắt cóc. Nhờ có cảnh sát giúp đỡ con gái ông đã trở về nhà an toàn, nhưng từ đó mà ông lại càng cẩn thận về vấn đề an toàn của các con, và ông đã quyết định đưa cô con gái duy nhất sang Anh du học khi chỉ mới 10 tuổi.
Soo Ryeon học rất giỏi, 16 tuổi đã tốt nghiệp trung học, được trường Oxford trao tặng học bổng chuyên ngành quản trị kinh doanh, nhưng cô muốn đi lịch vòng quanh thế giới mà đã lùi lại việc học 2 năm để đi du lịch, trong chuyến du lịch này, cô đã gặp anh ấy. Anh ấy hơn cô 3 tuổi, cũng là người Hàn Quốc, đang là sinh viên của trường Oxford, do áp lực học hành lớn quá nên đã xin nghỉ để đi du lịch.
Hai người họ đã gặp nhau, ngay từ những ngày đầu tiên họ đã rất hiểu nhau, vì họ có cùng hoàn cảnh gia đình, cùng đi du học từ khi tuổi còn rất nhỏ, cùng yêu thích du lịch. Anh ấy đúng là chàng bạch mã hoàng tử của cô, chàng hoàng tử mà cô mơ ước từ khi còn nhỏ. Soo Ryeon rất lãng mạn, cuộc sống của cô tràn ngập màu hồng của hạnh phúc, cô là nàng công chúa trong chuyện cổ tích, luôn nghĩ rằng cuộc sống là một bức tranh đẹp đẽ, cô mong chờ một ngày nào đó hoàng tử của cô xuất hiện, đưa cô cưỡi trên con ngựa trắng cùng nhau du lịch khắp thế gian.
Và quả thật anh ấy đã cùng cô đi khắp thế gian, 2 năm cô đi du lịch, anh luôn ở bên chăm sóc cô, mỗi khi đến vùng đất mới, anh sẽ cùng cô tìm hiểu mọi điều mới lạ, cùng cô chạy nhảy khắp nơi, khám phá những điều kỳ thú của tự nhiên, cùng cô thưởng thức những món ăn cùng phong tục kỳ lạ của những người bản địa, cùng cô ngắm những ánh bình minh, ánh hoàng hôn, ánh trăng, ánh sao, trên khắp thế giới. Anh rất thích chụp ảnh, không biết anh đã chụp bao nhiêu ảnh cho cô, lưu giữ lại vẻ đẹp yêu kiều của người con gái mà anh yêu nhất.
Rồi họ cùng trở về Anh, một người bắt đầu học Đại học, còn người kia tiếp tục việc học của mình. Anh tốt nghiệp trước cô 1 năm và đã đi làm tại chi nhánh của công ty gia đình tại Anh, anh chưa muốn trở về Hàn Quốc, anh không nỡ xa cô, cô bạn gái bé nhỏ ngây thơ của mình, lỡ anh đi rồi ai sẽ bảo vệ cô, ai sẽ chăm sóc cô, vì vậy mà anh chờ cô tốt nghiệp dự định sẽ cùng cô trở về.
Tình yêu của Soo Ryeon và Jung Woo rất được hai gia đình ủng hộ, hai gia đình môn đăng hậu đối, điều quan trọng là hai đứa trẻ yêu nhau, điều này cũng đủ để hai gia đình cảm thấy mãn nguyện.
Rồi cô có thai, ở cái tuổi 21, anh mới 24, cô rất sợ hãi cô mới 21 tuổi, chỉ vừa tốt nghiệp, chỉ vừa bước chân vào đời, hơn nữa trong chuyện cổ tích hoàng tử công chúa chẳng phải kết hôn rồi mới có con sao? Thời điểm đó cô rất hoang mang, rất hoảng sợ, lại hay nóng giận vô cớ, nhưng Jung Woo rất chín chắn, chín chắn hơn cái tuổi 24 của mình rất nhiều, anh dịu dàng, ân cần khuyên bảo cô, cầu hôn cô, anh hứa sẽ chăm sóc cô và em bé. Từ đó cô cũng cảm thấy ấm áp, phần nào. Nhưng cô đâu biết rằng cuộc sống tàn nhẫn lắm, đâu phải chỉ có một màu hồng như cô suy nghĩ, số phận con người thật không ai có thể biết trước được.
Vụ tai nạn năm ấy, không chỉ cướp đi mạng sống của chồng sắp cưới cô, của đứa con cô chưa một lần được gặp mặt, mà còn cướp đi một Shim Soo Ryeon lạc quan, ngây thơ, yêu đời.
Nửa năm sau vụ tai nạn đó, ngày nào cô cũng sống trong dằn vặt, trong mặc cảm tội lỗi của chính mình, tại tính tò mò của mình khi nhìn thấy mấy tên lén lút trong phân xưởng cũ vùng ngoại ô, cô không kiềm chế được mà đi theo bọn chúng, Jung Woo đã ra sức ngăn cản mà cô không chịu nghe, dẫn đến kết cục bi thảm. Cô la hét, cô trút giận lên những người xung quanh, nhưng cuối cùng cô lại trở về dằn vặt chính bản thân mình. Cô không nhận ra, tất cả mọi người trong gia đình đều bị nỗi đau của cô hành hạ. Chỉ đến khi mẹ cô vì quá lo lắng cho cô mà đã ngã bệnh phải nhập viện, cô mới chợt nhận ra, mình quá ích kỷ, nỗi đau này hãy để cô một mình cô gánh lấy, cô không thể để ai trong nhà lo lắng cho mình nữa. Cô quyết định đóng băng lại vết thương của mình, giấu kín nó đi, không để lộ bên ngoài, không để ai biết.
Nhưng từ sau vụ tai nạn đó, cô đã quyết định sẽ trở thành một cảnh sát truy bắt tội phạm, bắt hết tất cả những tên gây đau khổ cho mọi người trên thế gian, để thế gian này không ai phải chịu những mất mát mà cô phải chịu nữa. Gia đình cô cũng không cấm cản cô quay trở lại Anh học tập hoàn thành tấm bằng thạc sỹ để còn quay về Hàn Quốc học làm cảnh sát. Giờ đây cô đã trở thành một Trưởng phòng Phòng Điều tra ngoại vụ, lạnh lùng, quyết đoán, làm việc hiệu quả, nhưng khi ở nhà lại trở thành một con người khác, một cô con gái bé bỏng của ba mẹ, một đứa em ngoan ngoãn của hai anh, một người vui vẻ, yêu đời giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong hai tính cách ấy liệu cái nào là con người thật của Soo Ryeon? Nhiều lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.
Ngồi xuống chiếc ghế dựa ở ban công của phòng mình, tiếp tục ôm tấm ảnh cưới vào ngực “Jung Woo ah, hôm nay em đã gặp một đứa bé, đáng yêu lắm. Thằng bé tên là Seok Hoon, em cảm thấy thân thiết với cậu bé đó lắm, hình như chúng em có duyên với nhau vậy, cậu bé ấy gọi em là mẹ đó, nếu con chúng ta còn sống chắc cũng sẽ dễ thương như thế, đáng yêu như thế.”
Soo Ryeon ôm ghì chặt tấm ảnh vào ngực mình thêm nữa, giọng nói bắt đầu run lên “Jung Woo, em nhớ anh lắm, nhớ con chúng ta nữa. Bấy lâu nay em giữ kín trong lòng, giả vờ như em đã quên rồi, nhiều lúc em còn tưởng mình đã quên thật.” những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ trong khoé mắt của cô, nhỏ thành từng hàng lăn đều trên gò má.
“Nhưng hôm nay, sao lại đau thế này? Em đau lắm Jung Woo ah, tại sao ngày đó anh để em lại một mình? Anh dắt con theo mà không dắt em theo, để em phải sống một mình trên thế giới này, em phải làm sao đây, em phải làm sao đây?” những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má Soo Ryeon, nhưng cô đã chìm vào trong giấc ngủ trên chiếc ghế dựa ngoài ban công, khi ông mặt trời bắt đầu lên, đánh dấu một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com