Chapter 6: Bình yên
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ mạ vàng kiểu cổ reo lên trong phòng Soo Ryeon vang ra tận ban công báo hiệu đã đến lúc phải thức dậy đi làm.
Soo Ryeon bừng tỉnh từ trong giấc ngủ không mộng mị nhưng cũng không êm đềm của mình. Bình thường cô thức dậy, chuẩn bị đầu tóc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị cả tâm trạng để bắt đầu ngày mới thì tiếng chuông mới vang lên. Nhưng hôm nay, chuông vang cả mấy hồi cô mới tỉnh, cô tự hỏi phải chăng do cô ngủ quá say? Không! Cô là một người rất dễ tỉnh giấc, không phải người có giấc ngủ sâu. À phải rồi đã lâu lắm rồi mới có người chạm vào vết thương trong tim cô, lâu lắm rồi cô không giật mình tỉnh giấc trong đêm khuya vì nhớ tới anh ấy, cũng lâu lắm rồi những giọt nước mắt trong đêm đưa cô vào giấc ngủ.
Đã thức dậy rồi, những tia nắng ấm áp của ngày mới chiếu rọi vào gương mặt cô, vào mái tóc xoã mềm mại chấm ngang lưng, nhưng cũng không xoá tan được cảm giác lạnh lẽo trong lòng, khoảng lặng u tối trong lòng cô mãi mãi sẽ không bao giờ có một tia sáng nào chiếu rọi tới được. Khẽ thở dài một tiếng, cô nhẹ nhàng đứng dậy, cất tấm ảnh cũ vào vị trí mà 8 năm nay nó vẫn nằm tại đó, cẩn thận giấu kín để không ai biết cô vẫn cất giữ nó, vẫn hoài niệm về nó, một kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc trong quá khứ.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Soo Ryeon bước xuống nhà trên mặt cố nở một nụ cười bình thản, cố giữ cho tâm trạng phẳng lặng để đối diện với mọi người trong nhà, để mọi người không lo lắng cho cô như tất cả những buổi sáng của 8 năm qua mà cô vẫn làm.
"Soo Ryeon ah, sao hôm nay dậy muộn quá vậy con? Con mau ra ăn sáng đi, rồi đi làm." Bà Shim nhìn thấy cô con gái xuống nhà, vội vàng nói, con gái bà bình thường dậy rất sớm, từ nhỏ đến lớn bà chưa bao giờ phải đánh thức mỗi buổi sáng, không giống như đứa con trai thứ 2 của bà, sáng nào bà cũng phải gọi nếu không sẽ đi học trễ, bây giờ đã ba mươi mấy rồi mà vẫn để bà lo lắng.
Ông Shim cũng quay sang nói với con gái "Phải đó con, sao hôm nay con xuống muộn quá vậy?" Ông để ý thấy cô con gái hôm nay có gương mặt khá mệt mỏi, thêm phần phờ phạc, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
"Con không ăn sáng đâu, con bị muộn rồi, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng." Soo Ryeon trả lời ba mẹ, kỳ thực cô cũng muộn hơn giờ thường ngày đi làm, nhưng cái chính cô không muốn ăn sáng cùng ba mẹ, lỡ để lộ gương mặt mệt mỏi, anh của cô sẽ càng thêm phần áy náy, bứt rứt.
Nghe thấy em gái nói vậy Soo Yoon không hài lòng mà nói "Không được! Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, em là cảnh sát hàng ngày giải quyết bao nhiêu việc, tiêu tốn bao nhiêu là năng lượng, em phải ăn chút gì rỗi hãy đi."
"Anh Soo Yoon nói phải đó, ngồi xuống ăn chút gì rỗi hãy đi." Nãy giờ Soo Tae muốn nói chuyện với em gái mà không có cơ hội, anh muốn làm lành với Soo Ryeon. Kỳ thực anh rất yêu quý cô em gái này, nhưng không hiểu sao càng quan tâm lại càng vô tâm, cứ thỉnh thoảng lại khơi dậy nỗi đau của cô. Anh Soo Yoon lúc nào cũng nghiêm túc, suy nghĩ kỹ trước khi nói, còn anh thì ngược lại rất bốc đồng, nói năng không bao giờ suy nghĩ, cũng may em gái anh không phải người giận dai, lại dễ dụ dỗ nên anh làm lành cũng không tốn nhiều công sức.
Từ sáng sớm, Soo Tae đã thức dậy, đích thân xuống bếp chưng tổ yến đường phèn cho Soo Ryeon, người khác thích ăn vào buổi tối để cơ thể hấp thu hết chất dinh dưỡng, đồng thời cũng để có giấc ngủ ngon hơn. Nhưng em gái anh thì khác, lại thích ăn vào buổi sáng, chính vì vậy mới sáng sớm anh đã cặm cụi dưới bếp, làm mẹ anh rất ngạc nhiên, là anh tự thức dậy, không cần mẹ gọi lại còn cặm cụi dưới bếp, canh nhiệt độ cho bát tổ yến.
"Đây đây! Ngồi đi, ngồi đi! Em không ăn sáng thì ăn bát tổ yến chưng đường phèn này đi, ăn hết rồi em sẽ càng ngày càng xinh đẹp." Soo Tae vừa nói vừa kéo em gái ngồi xuống ghế và đẩy chén tổ yến trước mặt cô "Anh dậy rất sớm để chưng cho em đấy, phải ăn hết rồi mới được đi."
Soo Ryeon nhìn anh của cô với ánh mắt tò mò, sao hôm nay anh cô lại tốt bụng dậy sớm chưng tổ yến cho cô, con mèo lười này mẹ gọi khản cả tiếng mới chịu dậy cơ mà? "Anh Soo Tae, anh có âm mưu gì đây?"
"Làm gì có âm mưu gì đâu, em ăn đi, ăn đi."
"ah, dạ!" Hơi nhạt một chút so với khẩu vị của cô, nhưng đối với một công tử thường ngày được cơm bưng nước rót như anh cô thì thế này đã là đạt tiêu chuẩn lắm rồi.
Phải rồi, chắc anh đang muốn làm lành với cô đây mà, anh sợ cô giận anh, kỳ thực cô đâu có giận, anh nói không sai, chỉ tại cô nhạy cảm quá mà thôi, hơn nữa hôm qua cô cũng bộn bề cảm xúc khi về nhà, nếu không chắc cũng đã kiềm chế được rồi. Cô lại tự nhắc mình từ nay phải chú ý hơn để cả nhà có thể nói chuyện thoải mái mà không phải suy nghĩ đến làm cô đau lòng.
"Soo Ryeon ah, anh xin lỗi em, anh không cố ý đâu. Cũng tại anh không tốt, không suy nghĩ trước khi nói, làm em đau lòng. Cho anh xin lỗi, đừng giận anh nữa đi mà, em muốn gì anh cũng đồng ý hết, đừng giận anh nữa mà"
Soo Tae nói với giọng điệu rất thành khẩn, anh không muốn em gái anh giận, cảm giác ray rứt khi làm người khác tổn thương thật sự rất khó chịu, đặc biệt người đó lại là cô em gái bé bỏng, yêu quý của anh. Cả đêm anh trằn trọc, ngủ không yên, anh nghĩ đủ mọi cách để làm em gái anh hết giận, anh sẵn sàng làm tất cả mọi yêu cầu của em gái, chỉ cần cô không giận anh nữa, chỉ cần cô lại vui vẻ, đối với anh mọi chuyện khác đều không quan trọng.
"Có thật là em muốn gì anh cũng đồng ý hết không?" Soo Ryeon vẫn tiếp tục ăn bát tổ yến, tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, nó tuy hơi nhạt về vị, nhưng cô cảm thấy nó ngọt lắm, vị ngọt cô cảm nhận từ trong trái tim, cảm nhận tình yêu thương của gia đình cô, của anh trai cô, luôn để tâm cô suy nghĩ gì, cô muốn gì.
"Thật!"
Nhìn điệu bộ thành khẩn nghiêm túc của anh ba, cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thường ngày chẳng mấy khi anh lại nghiêm túc thế này, chẳng phải nên tận dụng cơ hội sao "Vậy em muốn...."
"Em muốn gì? Cứ nói đi, anh nhất định sẽ làm được."
"Em muốn cuối năm anh lấy vợ." Nở một nụ cười nham hiểm, và nhìn anh ba cô với ánh mắt ngây thơ vô tội.
"Được đó, thôi thì Soo Yoon không chịu lấy vợ thì con lấy trước cũng được, ba tân tiến lắm, đứa cháu nào cũng được, sẽ là cháu đích tôn hết." Ông Shim chêm vào, ủng hộ con gái, xưa nay vẫn vậy cha con họ là cặp bài trùng mà, luôn đồng hành trên mọi chiến tuyến.
Bà Shim biết là con gái đang trêu đùa anh trai nhưng cũng tham gia góp vui cho vui vẻ "Phải đó con, con 33 tuổi rồi đó, lấy vợ cũng không còn là sớm nữa đâu. Chén trà con dâu, thêm phúc thêm thọ, mẹ muốn uống lắm rồi."
"Anh không ngại nếu em lấy vợ trước đâu, chúng ta là anh em, anh sẽ không so đo tính toán nếu em có cháu đích tôn trước cho ba mẹ." Từ trước đến giờ, Soo Yoon cứ bị Soo Tae chọc chuyện không chịu lấy vợ, nay có cơ hội để trả thù, đương nhiên phải tận dụng rồi.
"Cả nhà vào hùa, trêu chọc anh hả?" Soo Tae tẽn tò khi nhận ra mình bị em gái đùa giỡn.
Kỳ thực, đâu phải anh không muốn kết hôn, chẳng qua anh chưa tìm được người thích hợp. Hay nói cho đúng anh vẫn chưa quên được, mối tình đầu của anh. Một cô gái có hoài bão, một cô gái giỏi giang, anh và cô ấy đã có 2 năm thơ mộng trong trường UCLA (University of California, Los Angeles, Đại Học California tại Los Angeles) lúc đó anh học Thạc sỹ quản trị kinh doanh, còn cô học pre-law ( dự bị luật ).
Ngày anh tốt nghiệp, anh cầu hôn cô, mong muốn cô cùng anh trở về Hàn Quốc, về làm vợ anh, nhưng cô từ chối lời cầu hôn của anh, cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cô chứng kiến nhiều bất công trên mảnh đất này, cô muốn bênh vực những người nghèo khổ, thấp cổ bé họng trong xã hội này, vì cô cũng là tầng lớp như họ.
Anh trở về Hàn Quốc với trái tim tan vỡ, thời gian đã làm anh nguôi ngoai đi mối tình đầu ấy, nhưng đến giờ anh vẫn chưa thể quên người con gái nhỏ nhắn, có phần đanh đá ấy.
"Anh nói là anh sẽ làm tất cả những gì em muốn cơ mà." Soo Ryeon vẫn tiếp tục ăn chén tổ yến "Không được nuốt lời đâu đó."
"Phải đó, không được nuốt lời." - Soo Yoon nói.
"Cả nhà xúm lại trêu con!" Nói rồi ngồi giả vờ giận quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với cả nhà.
"Thôi chết rồi! Con muộn giờ rồi, con phải đi đây." Soo Ryeon xem lại đồng hồ, đã quá giờ so với dự định của cô rồi, không chừng sẽ muộn mất.
Cô vội vàng đứng dậy "Ba, mẹ, anh Soo Yoon, anh Soo Tae con đi làm đây."
"Anh Soo Tae nhớ lời hứa của anh đó!"
Cô bước nhanh ra sân, đi đến chỗ chiếc xe của mình trước cửa, đi vào trong xe và bắt đầu lái xe tới sở cảnh sát, hôm nay Phòng Điều tra ngoại vụ sẽ có buổi gặp với Phòng điều tra tội phạm.
***
Soo Ryeon đứng trước cửa thang máy trong sảnh Sở Cảnh sát, chờ thang máy xuống. Hôm nay cô thức dậy, cảm thấy khá mệt mỏi, cô ngủ không ngon giấc, và tâm trạng u buồn của ngày hôm trước vẫn thường trực trong tâm trí cô, nhưng anh cô, người mà mới hôm qua làm vết thương của cô toác ra, làm trái tim rỉ máu lại làm cô cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình tràn đầy yêu thương, bất giác tâm trạng cũng vui vẻ hơn, không còn cảm thấy có cái gì trĩu nặng trong lòng, cô biết rằng nỗi đau của cô còn đó, nó sẽ không bao giờ tan biến, nhưng lúc này đây, cô không còn suy nghĩ nhiều đến nó nữa, tạm cất nó đi, để có thể bắt đầu một ngày mới.
Ding dong! Cửa thang máy máy mở ra khi vừa xuống đến sảnh, Soo Ryeon bước vào trong như thói quen hàng ngày.
"Chờ tôi một chút!" Một giọng nói vang lên, cô vội bấm nút cửa để chờ người vừa cất tiếng nói.
Logan Lee chạy vào thang máy, vừa vào đến nơi thì chống một tay vào bên cạnh của thang máy mà thở hổn hển "Cám ơn!" Anh vẫn chưa ngước lên nhìn xem ai đã giữ thang máy hộ mình.
"Trưởng phòng Lee, anh làm gì mà vội quá vậy? Cứ từ từ mà thở..." Soo Ryeon thấy khá thú vị với vị Trưởng phòng này, trước giờ chẳng phải đã là cảnh sát mà lên được đến chức này thì phải là người bình tĩnh, giữ hình ảnh trước mặt cấp dưới sao? Vậy mà vị Trưởng phòng của Phòng điều tra tội phạm này lại chạy vội vàng như vậy, lại còn lớn tiếng nhờ người giữ thang máy giúp.
"Ủa là cô ah? Trưởng phòng Shim." bây giờ Logan mới để ý người đứng trong thang máy với mình là ai, nhưng chẳng phải Trưởng phòng Sh nổi tiếng là đúng giờ giấc sao, sao hôm nay lại tới muộn giống như anh vậy?
"Sao cô tới muộn vậy?" Anh buột miệng hỏi, tính Logan vẫn thế không thay đổi chút nào, hỏi cũng không cần suy nghĩ nhiều "Xin lỗi nếu cô không tiện trả lời."
"Không sao! Nhà tôi có chút chuyện."
Soo Ryeon cảm thấy Trưởng phòng Lee này rất thú vị, khá giống anh Soo Tae của cô, nói trước nghĩ sau, nhưng vị Trưởng phòng này hình như có một quá khứ rất đau buồn, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của anh, dù anh không nói nhiều với cô trên sân thượng hôm ấy, cô cũng không nói nhiều với anh, nhưng dường như cô có thể thấy được nỗi đau của anh hiện hữu, khi nhắc đến cô bạn gái quá cố, người con gái giống cô như hai giọt nước, và cô cảm nhận được, hình như anh cũng cảm thấy được nỗi đau của cô.
"Còn anh? Sao cũng đến trễ quá vậy?"
Lúc này Logan Lee đã hết thở khó nhọc, và đứng nói chuyện với Soo Ryeon một cách đàng hoàng "Tôi phải đưa Seok Hoon đi học đó mà." Nhắc đến Seok Hoon, Logan Lee cảm thấy Trưởng phòng Shim hình như tươi tỉnh hẳn lên và chú ý nghe anh nói chuyện một cách kỳ lạ.
"Tôi tưởng Seok Hoon chỉ khoảng 3 tuổi thôi mà? còn chưa đi học mẫu giáo nữa."
"Thì đúng rồi, vú nuôi của Seok Hoon nói là Seok Hoon đã 3 tuổi rồi, cần phải đi học lớp kỹ năng sống gì đó." anh giải thích cho Soo Ryeon hiểu.
"Kỹ năng sống ư?" Cô rất tò mò, không hiểu sao, cô cứ luôn có cảm giác gì đó rất thân thiết, rất quen thuộc đối với cậu bé này, cô muốn biết mọi điều về cậu bé.
Logan Lee thấy Soo Ryeon quan tâm đến Seok Hoon như vậy thì cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng vẫn tiếp tục trả lời cô "Cô không biết đâu, mấy cái lớp này, trẻ con đi học từ năm 3 tuổi đó, chị Lim nói là Seok Hoon không có mẹ sẽ rất dễ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý, sau này lỡ mà không phát triển đúng thì làm sao?"
"Vậy sao?" ...............
Họ ở trong thang máy tiếp tục nói chuyện về Seok Hoon, họ đều không hề cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với một người vừa mới quen về những điều liên quan đến cậu bé 3 tuổi này.
Đối với Shim Soo Ryeon, trước giờ cô đều cảm thấy không được thoải mái khi nói chuyện với người khác giới, trừ những người trong gia đình cô. Đặc biệt sau khi Jung Woo qua đời cô lại càng khép kín mình hơn, đóng chặt tấm lòng mình lại, cô không muốn mở nó ra, để chào đón bất cứ một ai khác, trong lòng cô chỉ có hình ảnh người chồng chưa cưới đã chết đã là quá đủ rồi, cô không cần cũng như không muốn yêu một ai nữa hết. Nhưng lúc này đây, trong thang máy chật hẹp của sở cảnh sát, cô không biết cánh của trái tim cô đã hé mở để đón nhận một tình cảm mới bắt đầu nhen nhóm, tình cảm ấy nó bắt đầu từ sự yêu quý cô dành cho Seok Hoon, cho đứa con bé bỏng chưa chào đời của cô.
Đối với Logan Lee, kể từ sau khi Woo Hye mất để lại Seok Hoon cho anh, anh đã tự hứa với mình, cả đời này anh sẽ chăm sóc Seok Hoon, anh sẽ không yêu ai nữa, anh mãi mãi chung thuỷ với tình yêu của mình. Anh biết tình cảm của Hye Jin dành cho mình, nhưng anh không thể đáp lại cô, trái tim anh chỉ có chỗ cho Woo Hye mà thôi, anh luôn hy vọng một ngày nào đó Hye Jin sẽ hiểu và tìm thấy cho mình một tình yêu mới. Nhưng con tim tưởng như đã nguội lạnh của anh, nay lại đập rộn ràng, thổn thức trước người con gái này, người con gái có gương mặt giống hệt với Woo Hye của anh, nhưng lại có một tính cách trái ngược hoàn toàn, nếu như Woo Hye của anh hoang dại, đanh đá, có gì nói đó, thì Soo Ryeon anh cảm nhận được cô rất nguyên tắc, sống nội tâm, cô có một quá khứ u buồn, có niềm đau cất giấu, đồng cảm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com