Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Mẹ của Seok Hoon

"Seok Hoon xảy ra chuyện?" Nghe được tin này Logan Lee ngồi bật dậy mà đi ra chỗ Na Hee "Seok Hoon bị thương ư? Chẳng phải thằng bé đang ở trường sao?"

Anh rất lo lắng, Seok Hoon đi học thì xảy ra chuyện gì được chứ? Trước giờ anh luôn cẩn thận chăm sóc Seok Hoon, thằng bé là cả cuộc sống của anh, làm sao anh để nó có chuyện được.

"Seok Hoon không bị sao chứ?" Soo Ryeon cũng theo Logan ra trước mặt Na Hee hỏi chuyện.

Dù chỉ mới quen biết cậu bé này chưa lâu, nói chuyện cũng không quá 10 phút, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy thân thiết lắm, thân thương, gần gũi lắm, cứ như giữa cô và cậu bé có mối liên hệ gì đó vậy. Phải chăng do cô nhớ con quá mà sinh ra như vậy? Có lẽ là như vậy rồi, làm gì còn có lời giải thích nào nữa đâu, hơn nữa cậu bé lại gọi cô bằng mẹ cơ mà. Nay nghe thấy cậu bé xảy ra chuyện, cô rất sốt ruột, như một người mẹ nghe tin con của mình bị thương vậy.

"Trưởng phòng Lee! Sao anh không nghe điện thoại? Nhà trường đã gọi rất nhiều cuộc rồi đó." Na Hee tiếp tục nói.

"Tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, chúng tôi đang họp."

"Nhưng rốt cuộc Seok Hoon xảy ra chuyện gì?" Soo Ryeon nôn nóng hỏi.

Logan Lee lại càng cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô lại quan tâm Seok Hoon như vậy? Còn nôn nóng hơn cả anh, chẳng lẽ chỉ vì Seok Hoon đã gọi cô là mẹ một lần thì có thể có một tình cảm như vậy ư?

Na Hee hơi giật mình khi thấy Trưởng phòng Shim lại lớn tiếng như vậy nhưng vẫn tiếp tục giải thích "Cô giáo gọi điện thoại nói là Seok Hoon đánh nhau với bạn ở trường, bây giờ đang la khóc đòi mẹ, các cô giáo dỗ mãi mà không chịu nín."

"Seok Hoon khóc đòi mẹ?" Thường ngày Seok Hoon đâu có như vậy. Thằng bé rất ngoan, thầy cô ai cũng quý, sao hôm nay lại đánh nhau, lại còn khóc đòi mẹ. Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ điều quan trọng là đi đâu để tìm mẹ cho Seok Hoon đây, Woo Hye đã mất rồi, anh phải làm sao đây.

Ah phải rồi, chẳng phải Seok Hoon vẫn nghĩ Soo Ryeon là mẹ sao, nhưng bây giờ nói làm sao với cô ấy "Trưởng phòng Shim cô có thể ...." Logan rụt rè hỏi Soo Ryeon.

"Đi thôi, còn chờ gì nữa?"

Soo Ryeon kéo Logan ra khỏi phòng họp, chuẩn bị đến trường học của Seok Hoon để lại một nỗi tò mò càng ngày càng lớn trong lòng các đồng nghiệp, đồng thời một vết thương lòng với Hye Jin. Từ trước đến giờ cô vẫn chăm sóc Seok Hoon mỗi khi Logan cần đến, mỗi khi Seok Hoon xảy ra chuyện, cô sẽ là người anh nhờ đầu tiên để giúp đỡ. Chỉ một ngày thôi, mọi thứ đã thay đổi, anh đã không cần cô nữa rồi, Seok Hoon cũng không cần cô nữa, Seok Hoon bây giờ có một người để gọi là mẹ, điều mà cô thầm ao ước nhưng không được. Trưởng phòng Shim cũng có vẻ rất quý Seok Hoon, cô tự hỏi chẳng lẽ mình và Logan thật sự có duyên mà không có phận?

***

Logan cùng Soo Ryeon tới trường của Seok Hoon, hai người ngồi trên cùng một chiếc xe cả quãng đường hơn 20 phút mà chẳng nói với nhau một câu. Không phải họ không có chuyện gì để nói, thực ra họ đều có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi đối phương. Nhưng trong lúc này, họ không nghĩ được gì cả, chỉ có lo lắng cho Seok Hoon, không biết bé đã xảy ra chuyện gì mà đánh nhau với bạn, không biết bây giờ Seok Hoon làm sao mà lại la khóc đòi mẹ. Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ chiếm hết tâm chí hai người, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ mình muốn hỏi đối phương cái gì.

Đến trường học, hai người được thông báo Seok Hoon đang ở trong phòng hiệu trưởng, mọi người hết sức dỗ dành mà bé không chịu nín chỉ một mực đòi mẹ.

Chưa bước vào phòng, Soo Ryeon và Logan Lee đã nghe thấy tiếng khóc của Seok Hoon, và tiếng dỗ dành của cô hiệu trưởng.

"Seok Hoon ah, con ngoan nào, ba con sắp tới rồi, đừng khóc nữa!" Cô hiệu trưởng dịu dàng ngồi xổm trước cái ghế Seok Hoon đang ngồi dỗ dành bé.

"Con.. muốn... mẹ... cơ...huhu, con...muốn... mẹ... cơ....hức hức." Seok Hoon vừa khóc vừa nấc lên từng đợt, làm cho cô hiệu trưởng cũng không biết làm thế nào, cô biết rõ gia đình Seok Hoon chỉ có ba mà không có mẹ, bây giờ bé lại đòi mẹ thật tình cô cũng không biết làm sao?

Thấy con trai mình khóc nấc lên như vậy, Logan Lee không khỏi cảm thấy xót xa, anh lại nhớ tới Woo Hye, cô ấy đã dũng cảm chịu đựng 8 tháng trời để sinh ra Seok Hoon. Cô ấy đã dùng cả tính mạng mình đổi lấy sinh linh nhỏ bé này. Nhưng cô lại không thể tận hưởng hạnh phúc được làm mẹ, cái cảm giác có ai đó để mình coi là con, để mình yêu thương chăm sóc thật ấm áp, thật dịu ngọt. Anh luôn thầm cảm ơn Woo Hye đã cho anh biết thế nào là tình cảm gia đình, vì từ nhỏ anh cũng mồ côi không ai chăm sóc. Nhưng những lúc như thế này, anh thật sự cảm thấy xót xa, không phải cho mình mà cho con trai anh, đứa trẻ nào cũng cần có mẹ, vậy mà Seok Hoon lại không có, một người ba không phải là tất cả, không phải có thể bù đắp được phần của mẹ.

Còn đối với Soo Ryeon, chỉ với một cái ôm ngày hôm qua, cùng với một tiếng mẹ của Seok Hoon như đã gắn kết cô với cậu bé bằng một sợi dây vô hình vậy. Lúc trước cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mẹ ở cái tuổi quá trẻ, lúc đó cô thường tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để có thể chăm sóc một đứa nhỏ hay không? Nhưng đến khi cô đã mất đi rồi thì cảm giác khao khát làm mẹ lại trỗi dậy mãnh liệt. Cô thèm cái cảm giác được yêu thương, được chăm sóc đứa con của chính mình, nhưng cô những tưởng nó sẽ chẳng bao giờ sảy ra với mình, vì cô đã đóng chặt trái tim rồi, bao nhiêu năm nay không ai có thể mở được, không ai có thể đi vào.

Nhưng cậu bé này chẳng tốn chút công sức nào mà bước vào trái tim cô, làm trái tim cô trở nên ấm áp, tràn đầy yêu thương kỳ lạ. Trong lòng cô không biết tại sao đã coi cậu bé như đứa con mà bấy lâu nay cô mong ước. Nhìn thấy Seok Hoon đang khóc, đôi mắt to tròn nay đỏ hoe, đôi má bầu bĩnh cũng hồng lên, cái mũi cũng bắt đầu sưng đỏ, có lẽ bé đã khóc lâu lắm rồi, lòng cô như đau nhói, từng giọt nước mắt của bé là một mũi kim đâm vào trong tâm can cô, cậu bé đang cần mẹ, chẳng phải bé coi cô là mẹ sao, bé đang cần cô, cô muốn ôm bé vào lòng, lau đi những giọt nước mắt của bé, xoa dịu đi nỗi đau mất mẹ của bé, hay cũng như xoa đi nỗi đau nhớ con của cô.

"Seok Hoon ah!" Cô dịu dàng gọi bé, nhìn bé với ánh mắt trìu mến, yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con nhỏ của mình.

Seok Hoon ngước lên nhìn thấy Soo Ryeon, thì không cần suy nghĩ mà chạy ngay ra chỗ Soo Ryeon, cô cũng ngồi xuống mà đón nhận bé, ôm bé vào lòng, để cho bé rúc đầu vào cổ cô mà tiếp tục khóc "Mẹ ơi! Tại sao.... con có mẹ... mà mấy bạn.... cứ chọc con... là không có mẹ?"

Soo Ryeon ôm chặt Seok Hoon vào lòng, để cho bé cứ tiếp tục rúc đầu vào cổ cô mà khóc nấc lên từng đợt, trái tim cô cũng đang khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống trong lòng như những giọt nước mắt ngây thơ của Seok Hoon chảy thành từng ròng trên khoé mắt làm ướt hết cả cổ áo cô. Ngay lúc này, cô như cảm thấy cô đang ôm con trai mình, đang ôm đứa con ruột thịt yêu dấu của cô chứ không phải con trai một người đồng nghiệp, một đứa bé xa lạ mà cô mới chỉ gặp ngày hôm qua. Nhưng những giọt nước mắt vô hình trong lòng cô không hề chua xót, không hề cay đắng mà ngược lại nó rất ấm áp, rất hạnh phúc, là hạnh phúc của một người mẹ được che chở, được bảo bọc, yêu thương đứa con của mình.

Khi Seok Hoon đã không còn nấc lên từng đợt nữa, nước mắt bé vẫn chảy nhưng đã không còn vang lên thành tiếng nữa, Soo Ryeon âu yếm kéo bé ra khỏi lòng mình, bàn tay cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt bé, đôi mắt cô nhìn bé một cách yêu thương, trìu mến.

"Seok Hoon ngoan, đừng khóc nữa, mẹ thương con. Mấy bạn chỉ đùa với con thôi mà, không sao đâu."

"Các bạn nói là, không thấy mẹ tới đón con, cũng không đưa con đi sinh hoạt, lần nào ba mẹ các bạn cũng đưa các bạn đi hết, con chỉ có ba thôi." Seok Hoon ấm ức nói với Soo Ryeon bằng giọng nói lanh lảnh, giọng ngịu trẻ con, đôi mắt long lanh ướt nước mắt của bé, như đang muốn mách mẹ vì bạn bè trêu trọc mình.

"Do mẹ bận quá thôi, mẹ hứa với Seok Hoon, sau này mẹ sẽ đón con đi học, lúc nào con đi sinh hoạt với các bạn mẹ và ba con sẽ đi cùng con, có chịu không?" Cô vẫn tiếp tục ngồi đó, dỗ dành Seok Hoon, trước mặt bao nhiêu người xa lạ.

Theo lẽ thường, một cô gái trẻ tuổi đặc biệt là một cô gái có địa vị xã hội như Soo Ryeon sẽ không bao giờ muốn cho mọi người hiểu lầm mình đã làm mẹ, vì như vậy mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Cô còn chưa kết hôn, để hiểu lầm như vậy làm sao cô kết hôn sinh con?

Nhưng Soo Ryeon thì khác, cô mặc kệ, người khác muốn hiểu lầm thế nào cũng được, cô không quan tâm, mối quan tâm của cô là Seok Hoon, cô đã coi bé là con của mình rồi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã quyết định sau này sẽ chăm sóc bé, yêu thương bé thay thế vai trò của người mẹ đã mất của bé. Chỉ cần Logan Lee đồng ý.

Nghe Soo Ryeon nói như vậy Seok Hoon vui vẻ lên thấy rõ, lấy tay gạt hết nước mắt đi, nở một nụ cười thật tươi "Có thật không?"

"Thật chứ!" Soo Ryeon cũng nở một nụ cười thật tươi với Seok Hoon.

Nụ cười của Soo Ryeon đã làm cho Logan Lee ngẩn ngơ, hay nói chính xác hơn là anh ngạc nhiên. Làm việc trong tổ tình báo bao năm, tiếp xúc với bao nhiêu kiểu người, anh khá tự tin khi nói mình có thể nhìn một người mà phần nào đoán biết được tính cách, tâm trạng của họ. Mặc dù anh quen Soo Ryeon chưa lâu, mới được một ngày, nhưng anh phán đoán cô là người nghiêm túc, cô rất giàu cảm xúc nhưng nó bị giấu kín đi, cô nguỵ trang nó bằng một vẻ ngoài lạnh lùng và cô rất ít cười, dù mỗi khi nói chuyện với cô và nhắc đến Seok Hoon, cô đều cười với anh, nhưng đó chỉ là một nụ cười mỉm, một nụ cười vẫn mang những nét buồn bã của một người có nỗi niềm giấu kín.

Nhưng giờ đây, ngay lúc này, anh được chứng kiến một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười toả nắng, một nụ cười hạnh phúc tràn đầy, tất cả vì Seok Hoon, vì đứa con trai 3 tuổi của anh. Anh đã nghĩ rằng, Soo Ryeon có nụ cười rất giống Woo Hye, chỉ là nụ cười mỉm, nụ cười ngượng gạo, dù là đang vui cũng vậy mà thôi.

Anh nhớ khi anh và Woo Hye mới bắt đầu, anh cùng cô ở đảo ngắm hoa cúc, anh đã ví cô như những bông hoa cúc dại, không cần ai chăm sóc cũng có thể tự mọc lên mà lại rất có ích, anh biết dù cô nói là cô rất ớn lạnh vì những lời của anh, nhưng anh cảm nhận được cô rất hạnh phúc, hạnh phúc vì trên đời này có người quan tâm cô, quý trọng cô, coi là một bông hoa xinh đẹp, không phải chỉ là rác rưởi, thứ đồ bỏ đi không ai cần đến.

Nhưng hạnh phúc đó cô cũng chỉ nở một nụ cười nhỏ với anh, trong nụ cười ấy vẫn vương vấn nét buồn, nét u tối mà số phận đã bắt cô gánh lấy. Anh đã nghĩ Soo Ryeon giống Woo Hye như vậy, tính cách cô như vậy chắc cô đã có một cuộc sống khó khăn, một cuộc sống đau khổ giống như Woo Hye của anh. Nhưng hình như anh đã nhầm, nụ cười của cô ấy rất trong sáng, rất ngây thơ như nụ cười của một đứa trẻ chưa từng vướng bận bụi trần của cuộc sống. Khám phá ra điều này, anh lại càng muốn biết nhiều hơn về cô gái tên Shim Soo Ryeon này, con người cô là như thế nào? Cô có hoàn cảnh ra sao, chắc cuộc sống của cô không vất vả như Woo Hye, thì cô mới nở được nụ cười toả nắng ấy, nguyên nhân gì khiến cô đau buồn? Nỗi đau của cô đến từ đâu? Phải chăng bắt nguồn từ một đứa trẻ, thì cô mới yêu quý Seok Hoon như vậy, lo lắng cho Seok Hoon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com