Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Pizza

Dòng suy nghĩ của Logan Lee bị cắt đứt bởi một tiếng động mà anh rất quen thuộc, tiếng động nhỏ phát ra từ con trai anh.

Ụt, ụt!

"Con sao vậy Seok Hoon?" Soo Ryeon hỏi.

Logan Lee thì biết rõ quá rồi, âm thanh này, con trai anh đang đói bụng đây mà. Seok Hoon tuy không phải đứa con anh dứt ruột sinh ra, nhưng nết ăn uống lại giống anh như đúc, chỉ cần đến giờ ăn cơm là biết ngay, không cần xem đồng hồ cũng biết.

"Con đói bụng!" Seok Hoon vừa nói vừa nhăn nhó, cái miệng chu ra nhìn dễ thương không thể cưỡng lại được, hai bàn tay trắng trẻo mũm mĩm xoa xoa vào cái bụng tròn xoe của mình, điệu bộ thật là đáng yêu.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi, Seok Hoon con quay ra phòng ăn với các bạn đi." Cô hiệu trưởng nói với Seok Hoon.

Hôm nay có khá nhiều điều bất ngờ về Seok Hoon, bình thường bé rất ngoan, thỉnh thoảng bị bạn bè trêu trọc là không có mẹ bé sẽ lấy một tấm ảnh ra và nói với các bạn là đây là hình gia đình mình. Nhìn thì cô cũng biết đây là ảnh ghép, chắc là ba bé ghép lại để bé đỡ tủi thân. Seok Hoon quả thật rất giống mẹ, thật đáng tiếc cô ấy lại mất rồi, nếu không chắc chắn cô ấy rất hạnh phúc có một đứa con xinh xắn, thông minh ngoan ngoãn như Seok Hoon.

Nhưng hôm nay thật sự cô rất bất ngờ, mẹ của bé lại xuất hiện, không phải cô gái thường đi đón Seok Hoon mỗi khi ba bé bận, vậy là bé có mẹ thật ư? Mẹ của bé còn sống ư? Vậy mà Logan Lee lại nói mẹ bé mất rồi. Có lẽ họ có điều bí mật riêng, cô không nên hỏi để tránh có những điều khó xử.

"Con không ăn với các bạn đâu, con muốn ăn cơm với mẹ cơ!" Seok Hoon quay sang ôm chặt lấy Soo Ryeon không chịu buông ra, như thể sợ nếu bé buông ra mẹ ra tan biến mất, bé sẽ không gặp lại mẹ nữa.

Logan Lee lúc này đã bước tới chỗ Seok Hoon, gỡ bé ra khỏi vòng tay của Soo Ryeon và quay mặt bé về phía mình "Seok Hoon ngoan, ba mẹ còn phải làm việc. Seok Hoon ngoan! Đi ăn với các bạn, chiều ba đón con sẽ cho con đi chơi có chịu không?"

"Không chịu đâu, con muốn ăn cơm với mẹ cơ." bé bắt đầu kêu lên và quay lại ôm chặt lấy Soo Ryeon, nũng nịu mẹ, cảm giác có mẹ này bé không bao giờ muốn mất đi, bé muốn ở mãi trong vòng tay của mẹ.

Thấy Seok Hoon ôm chặt mình như vậy, Soo Ryeon cũng không khỏi cảm thấy mủi lòng, kỳ thực cô cũng không muốn xa bé, chỉ ăn bữa cơm thôi mà, có gì to tát đâu "Thực ra chúng ta cũng cần ăn cơm."

Cô bế Seok Hoon lên và ái ngại nhìn Logan "Hay là hôm nay chúng ta xin phép cho Seok Hoon về sớm, cùng nhau ăn bữa cơm." Cô cũng hơi ngại khi đưa ra lời đề nghị này, cô chỉ là mẹ giả vờ thôi mà, có quyền gì cơ chứ.

"Vậy cũng được." Thực ra Logan không muốn Seok Hoon ở lại đây thêm, anh muốn đón bé về, nhìn thằng bé khóc đỏ hoe cả mắt, làm gì có người ba nào không đau lòng, không muốn đưa con mình đi, không muốn làm con mình vui. Nhưng nếu đón bé đi thể nào bé cũng đòi theo Soo Ryeon, lúc ý anh sẽ rất khó xử. Vậy mà chính cô ấy lại đưa ra lời đề nghị này, làm anh thực sự thấy nhẹ nhõm, như chút được một gánh nặng trong lòng.

"Cô hiệu trưởng, hôm nay tôi xin phép cho Seok Hoon về sớm, tuần sau tôi sẽ đưa bé đến đúng giờ, không đi muộn như hôm nay."

"Vậy tuần sau anh đưa bé đến đúng giờ nhé."

"Đúng rồi!" Cô hiệu trưởng vừa nói vừa nhìn sang Soo Ryeon.

"Cô để lại tên và số điện thoại cho tôi được không? Trường của chúng tôi phải có tên trong danh sách người đón, mới có thể đón bé được, hơn nữa nếu bé xảy ra chuyện gì tôi có thể gọi cho cô, nhiều khi ba bé tắt điện thoại, tôi hay phải gọi tới sở cảnh sát." Cô hiệu trưởng vừa nói vừa mở ngăn kéo bàn làm việc lấy quyển sổ có ghi hồ sơ của học viên để ghi lại các thông tin.

"Được thôi!" Soo Ryeon vui vẻ đồng ý, cô vẫn đang bế Seok Hoon trong tay, không có ý định đặt bé xuống, Seok Hoon cũng rất thoải mái để cho mẹ bế không hề tỏ ra muốn xuống chạy nhảy.

"Cô đọc tên cho tôi."

"Mẹ con tên là Sun Woo Hye." Seok Hoon trả lời.

Trong khi cô hiệu trưởng lúi húi ghi vào quyển sổ thì Soo Ryeon và Logan Lee quay ra nhìn nhau khá bối rối. Họ thực ra không nghĩ đến tình huống này, trước đây khi nói chuyện về mẹ với Seok Hoon, Logan Lee có nhắc tới mẹ tên gì, mẹ bao nhiêu tuổi, chỉ là anh không ngờ, bé lại nói ra vào lúc này, làm anh cảm thấy bối rối với Soo Ryeon, đã nhờ cô đóng giả mẹ bé rồi, bây giờ đến cái tên cũng gọi giống như Woo Hye nữa.

Soo Ryeon cũng khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng vui vẻ chấp nhận, muốn được đóng vai mẹ bé thì phải làm tròn vai, cái tên cũng phải đổi, cũng không sao, chỉ là một cái tên thôi mà, không quan trọng, quan trọng là cô và bé thấy vui vẻ là được.

"Còn số điện thoại? Như vậy sẽ tiện hơn."
Soo Ryeon không ngại ngùng mà đọc số cho cô hiệu trưởng - "Số điện thoại của tôi là 312 3456. Lúc nào tôi cũng mở máy, cô có thể gọi cho tôi nếu Seok Hoon gặp bất cứ việc gì."

"Cám ơn cô, nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô." Cô hiệu trưởng lịch sự cảm ơn Soo Ryeon và tiễn họ ra về.

Cô cảm thấy vui thay cho Seok Hoon và Logan, trường cô mở ra mới năm nay là năm thứ 2, không có nhiều học viên lắm. Nên cô rất quan tâm, để ý được hầu hết tất cả các bé theo học tại trung tâm mình, các bé học ở đây chỉ có Seok Hoon là sống trong gia đình đơn thân, chỉ có bố mà không có mẹ, cô hay quan tâm đến bé, cô muốn bù đắp phần nào sự thiếu hụt tình cảm của bé.

Nhưng nay mẹ bé đã trở về, dù cô ấy có lý do gì mà đến bây giờ mới xuất hiện thì cũng không quan trọng, bây giờ Seok Hoon sẽ có một gia đình đầy đủ. Nhìn họ cũng bước ra ngoài, người mẹ bế cậu con trai trên tay, cả nhà cùng cười nói, hình ảnh ấy thật là đẹp, đó luôn là điều cô mong muốn cho mỗi học viên đến với trung tâm của mình.

Seok Hoon rất thích ăn Pizza, vì vậy mà Logan đã trở Seok Hoon và Soo Ryeon đến PizzaHut ở New Town Plaza, nơi mà bố con anh thường đến, để ăn trưa.

Seok Hoon rất hứng khởi, hôm nay được đi ăn cùng mẹ mà lại được ăn món mà bé rất thích, cả đoạn đường cứ cười nói không thôi. Anh và Soo Ryeon cùng nói chuyện với bé, nghe bé khoe là hôm nay bé đã học những gì, cô giáo nói gì, bé có bài tập gì không. Toàn là những câu chuyện không đầu không cuối mà cả ba người họ nói chuyện rất vui vẻ, giống như là những người thân trong gia đình vậy.

Ngồi vào bàn ăn, Seok Hoon vẫn nhất định không chịu buông Soo Ryeon ra mà cứ bám chặt lấy cô, cuối cũng họ đành để cho bé ngồi trong lòng của Soo Ryeon mà ăn. Logan Lee để ý hình như cô không thoải mái khi bước vào nhà hàng này, có lẽ cô không quen ăn ở những nơi như vậy.

Anh đã đoán đúng Soo Ryeon thường không thích ăn cơm ở ngoài, cô thích ăn cơm do mẹ cô nấu hoặc chị Yang ở nhà nấu, bình thường mỗi giờ ăn trưa cô sẽ cũng hai anh trai ăn cơm tại nhà hàng Amber của gia đình họ. Bếp trưởng Richard Ekkebus, một vị bếp trưởng đã hai lần giành giải Michelin rất hiểu khẩu vị của Soo Ryeon, vì vậy hôm nay đến một chỗ lạ, cô không thoải mái lắm, nhưng có Seok Hoon, cô sẽ vui vẻ mà ăn bữa cơm này.

Từ lúc ở trên ôtô đi đến trường của Seok Hoon, và từ trường của Seok Hoon đi đến nhà hàng này, Logan Lee luôn mải mê suy nghĩ về Seok Hoon, anh không để ý từ lúc nào Soo Ryeon đã không còn cột tóc lên cao nữa mà để xoã xuống ngang lưng, chỉ đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi, cô bận rộn lo cho Seok Hoon ăn mà mái tóc xoã xuống trước mặt, anh mới để ý. Mái tóc dài ngang lưng đã cho gương mặt của cô thật nữ tính, dịu dàng. Một lọn tóc mái buông rơi trước mặt, cô vội vàng lấy tay vén lại đằng sau tai. Không biết tự lúc nào, Logan Lee chỉ ngồi nhìn ngắm Soo Ryeon và Seok Hoon, trong lòng dâng trào một cảm xúc bình yên khó tả, có lẽ lâu lắm rồi, Logan mới có cảm giác an yên như thế này.

Soo Ryeon đút từng miếng Pizza cho Seok Hoon và nhìn bé ăn một cách ngon lành, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, thật an ủi. Đây là hạnh phúc của một người mẹ ư? Được nhìn thấy đứa con của mình vui vẻ, dù chỉ là ăn một miếng bánh cũng cười tươi như vậy.

Cô luôn khao khát được ôm đứa con của mình, được chăm sóc cho con. Cô những tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy nữa, cảm giác làm mẹ là một cái gì lớn lao lắm, nó vượt xa khỏi tầm với của cô, thì hôm nay cô đã biết rồi. Thì ra thật là đơn giản, chỉ là một nụ cười của đứa trẻ, ăn ngon lành một miếng bánh thôi, nhưng cảm giác mang lại thì thật tuyệt vời, thật ấm áp, nó xoa dịu đi bao nhiêu nỗi niềm trong lòng cô. Bây giờ cô mới hiểu, tại sao mỗi lần mẹ cô mang đồ ăn cho cô, bà đều ngồi chờ cô ăn hết rồi mới đi, bà luôn ngồi nhìn cô ăn, hỏi chuyện cô, nói chuyện với cô, thì ra hạnh phúc của một người làm mẹ chính là như thế này đây, chẳng phải cái gì lớn lao mà chỉ là một điều vô cùng giản dị, nhỏ bé nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Bất giác cô ngẩng lên nhìn Logan Lee, anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Cô không dám tiếp tục nhìn nữa mà cúi xuống tránh ánh mắt của anh, tiếp tục đút cho Seok Hoon ăn thêm. Trong lòng tự hỏi, ngày đó nếu không có vụ tai nạn ấy, bây giờ cô cũng có một gia đình yên bình, một hoặc hai đứa con xinh đẹp để cô chăm sóc. Vậy mà giờ đây cô chỉ có thể tận hưởng cái cảm giác vay mượn này, từ một đứa trẻ không phải con cô. Nhưng đối với cô thế cũng đã quá đủ rồi.

Logan Lee và Shim Soo Ryeon, họ cùng ngồi đó ăn bữa trưa với Seok Hoon. Một đứa trẻ mà trên cơ bản không có một chút quan hệ gì với họ, nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác hạnh phúc gia đình. Đối với Shim Soo Ryeon và Logan Lee, yên bình chính là như vậy.

---

Author's note:

Tình huống để cho Seok Hoon nhắc tên mẹ bé là Sun Woo Hye mặc dù không được hay lắm vì không ai muốn gọi Soo Ryeon là Woo Hye cả. Nhưng tình tiết này để mở ra plot đằng sau 😉 mong mọi người cùng ủng hộ Author nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com