ending
2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh. Như Ngọc cho chiếc xe dừng đối diện khu chung cư cao cấp từ từ lăn bánh. Có lẽ đây là lần cuối cô quay lại nơi này. Ở đây đã khiến cô rơi bao nhiêu nước mắt, khiến cô làm bao nhiêu việc, thậm chí bỏ cả tuổi xuân nhưng kết quả vẫn quay về số 0. Cô sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây cho dù cô biết cô sẽ chẳng yêu được ai nữa. Cuối cùng thì cô có gì chứ. Cái gì cô cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền... HAHA thực mỉa mai có tiền thì làm gì được chứ. Nếu nhờ nó mà cô mở cửa trái tim Lưu Tuyền đựơc cô sẽ kiếm thực nhiều thực nhiều tiền. Nhưng tiền đâu có thể làm tan tảng băng trong lòng Lưu Tuyền. Đối với cảnh chia ly ướt át này, tâm cô cũng xen lẫn cảm xúc. Cô vui vì nhân viên của cô cũng thực luyến tiếc cô, ít nhiều thì cũng có người đem lại cho cô chút vui vẻ. Thế nhưng người mà cô yêu thương nhất chung thủy không xuất hiện. Anh ấy sẽ chẳng quan tâm chuyện cô đi đâu, có lẽ anh ấy còn vui vì không hết vì không còn ai làm phiền mình, nhưng đến với lí do đền công cô chăm sóc anh mấy năm nay cũng không được hay sao? hừ đồ ích kỷ. Đến lúc tiếng của nhân viên hàng không thông báo đã đến giờ làm thủ tục, cô thở dài, cô còn muốn đưa bưu kiện này cho anh mà anh cũng chẳng thành tòan cho cô làm việc đó. Nghĩ đến trớ trêu cô chưa bao giờ nhận được 1 nụ cười của anh lấy cớ gì bắt anh bò ngày nghỉ ở nhà đến đây tiễn cô. Cô nặng nề kéo hành lí đi, đồng thời cũng mang trái tim rỉ máu đi mãi mãi. Đại sảnh sân bay bông truyền đến 1 trận xôn xao, ồn ào tiếng bước chân dồn dập. Không hiểu vì sao tim cô cũng theo đó mà đập thật nhanh thật nhanh. Cô biết anh đã tới. Mỗi lúc được gặp anh tim cô sẽ như vậy, cảm giác cùa cô chưa bao giờ sai.
.
.
.
.
.
Lưu Tuyền chạy đến không thở nổi túm được đôi bàn tay nhỏ bé đang kéo va li kia liền dùng sức đem cô ôm đến phát đau cũng không buông ra. Hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ cô phút chốc làm mặt cô đỏ bừng tim đập như rớt ra ngoài. Thời điểm ấy chỉ nghe hơi thở dổn dập cùng tiếng tim 2 người đập mãnh liệt hòa vào làm một.
Một hồi sau, hơi thở cũng nhẹ đi .Lưu Tuyền mới khàn khàn thì thầm vào tai cô
'' không cho phép em đi. em vĩnh viễn không được rời khỏi tôi. Ai cho phép em 6 năm trước đến quấy phá tôi, ép tôi đem em nhập vào cuộc sống của mình, chọc phá đã làm tôi không thể thiếu em rồi bây giờ nói đi là đi. Nói cho em biết cái ước định 6 năm gì gì đó của em tôi không biết. Tôi chỉ biết từ lúc em bắt đầu ở bên tôi thì cả đời này tôi cũng không để em trốn khỏi tôi'' thanh âm khàn khàn như thôi miên Như Ngọc làm đầu óc cô theo từng câu nói của anh mà rối loạn.
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh vội chụp lấy bọc bưu kiện đưa cho anh. Cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh nhất mà nói
'' Không thể. Em không thể ở bên anh được nữa. Đây là điều cuối cùng em có thể làm vì anh, ít nhất có nó anh sẽ rất hạnh phúc''
Anh thực tức giận cái gì mà không thể rồi hạnh phúc, bất quá ánh mắt nghi ngờ chuyển sang bọc bưu kiện cô đưa. Anh vừa mở ra là thông tin hiện tại của người con gái đã từng phản bội anh, từ chỗ ở, nơi làm việc số điện thoại đều đầy đủ. Anh tức giận tức tới mức vừa đọc xong mặt đã đỏ bừng lập tức xé đôi tập bưu kiện đó, quăng sang 1 bên. Đồng thời đem cô gái đang rớm lệ trứơc mắt hung hăng hôn. Nụ hôn đầu tiên của anh và cô mang tình cảm mãnh liệt, như đem bao cảm xúc giấu trong lòng bộc lộ ra hết, đến khi thấy cô không thể thở được anh mới buông cô ra. Để cô hổn hển thở trong vòm ngực mình. Anh chậm rãi vuốt ve 2 má đỏ hồng của cô mà thương xót.
'' Em thật ngốc, em nghĩ anh cần những thứ đó sao? Thứ anh cần duy nhất là em ở lại với anh.'' Hắn dựa vào trán cô thâm tình nói '' Anh cái gì cũng không cần chỉ cần em đừng đi nữa đừng rời khỏi anh, ở lại bên anh để anh có thể bù đằp những thương tổn cho em, để anh có thể chăm sóc em, để anh yêu em, có được không?''
Những lời hắn nói đem tình yêu sâu đậm trong tim cô hóa thành nước mắt, không kiềm chế được mà chảy dài trên má. Nhìn cô khóc hắn đau lòng nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cô. Đồng thời đem cô ôm thật chặt, thầm nói cho cô biết hắn cả đời này sẽ không buông cô ra
''Em đã yêu anh thật lâu'' Như Ngọc trong lòng hắn nghẹn ngào nói
'' Anh cũng yêu em, sớm đã yêu đến không kiềm chế được ''
Thế là đoạn tình yêu đơn phương 6 năm đã kết thúc mà nối tiếp là tình cảm 2 người nồng đậm đến cuối cuộc đời thậm chí từ kiếp này nối tiếp kiếp khác
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com