Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có Được Gọi Là Ra Mắt Không?

- "Về nhà tôi chơi nha."
Freen nói, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky kéo đi sau buổi tan học. Nắng chiều đổ xuống lưng hai người, trải một lớp vàng ấm áp lên hành lang sân trường.

- "Nhà tôi cũng gần, sẵn qua đó mình làm bài tập luôn."
Freen nói tiếp, mỉm cười, ánh mắt nghiêng sang bên cạnh—nơi Becky đang khẽ cúi đầu vì ngại.

-"Ừm...đi thì đi."
nàng lí nhí đáp, nhưng miệng khẽ cười, lòng thì rộn ràng hơn bao giờ hết.

- "Cậu ngồi đi, để tôi rót nước cho."

- "Tớ cảm ơn."

Hai người ngồi ở phòng khách, Freen mở cặp lấy bài tập ra, đưa cho Becky xem.

- "Cái bài toán này làm được chưa?"

Becky nhíu mày nhìn bài.
- "Chưa... chắc tớ quên mất cách rồi..."

- "Ừa để tôi chỉ cho. Bài này dùng định lý hàm số thôi. Nhìn nè."

Freen cúi xuống sát bên Becky, chỉ tay vào từng dòng, vừa giải thích vừa ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Gò má của Becky khẽ ửng hồng, nàng gật gù theo từng lời Freen giảng, nhưng tim thì đập nhanh như trống trường.

Bất chợt, ngoài cửa có tiếng mở khóa. Freen ngước lên, mỉm cười nhìn bà
- "Mẹ về rồi ạ."

Becky giật mình, nhìn ra cửa. Một người phụ nữ khoảng năm mươi bước vào, dáng cao và khoan thai. Vừa thấy bà, Becky đứng dậy lễ phép cúi đầu:

- "Dạ, con chào cô ạ."
Bà nhìn Becky, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiện lên rất nhanh.

- "Cô chào con, Freen, đây là bạn con hả? Nhìn dễ thương quá trời."

Freen hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhanh nhảu giới thiệu:
- "Mẹ, đây là Becky, bạn thân của con."

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu.
- "Cô tên là Nan. Cháu muốn gọi cô là dì Nan hay mẹ Nan đều được nha."

Becky cười tươi, đôi mắt cong cong đáng yêu như trăng lưỡi liềm.
- "Dạ.. cháu xin phép gọi là cô ạ."

Bà Nan bật cười, vỗ vỗ vai Freen, rồi ngồi xuống ghế.
- "Con bé này ngoan quá ha. Bác hỏi thiệt nè, ở lớp Freen có học giỏi không?"

Becky thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười:
- "Dạ, con không học chung lớp với Freen, nhưng con nghe thầy cô khen cậu ấy nhiều lắm. Freen đạt học bổng nè, rồi có lần còn thi viết văn được giải nhất toàn trường nữa ạ."

Bà Nan gật đầu lia lịa, gương mặt rạng rỡ:
- "Giỏi vậy, vậy mà nó về không kể cho cô nghe luôn đó."

Cả ba cùng bật cười, không khí nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

- "Hai đứa ngồi đây chơi nha. Mẹ đi vào làm đồ ăn cho. Becky, hôm nay con ở lại đây chơi với Freen nha, con nói với ba mẹ đi, sẵn cho cô gửi lời hỏi thăm gia đình con."

Becky lễ phép cúi đầu:
- "Dạ."

Mẹ Freen mỉm cười rồi bước vào bếp, để lại hai cô bé ngồi giữa căn phòng tràn đầy ánh sáng, nụ cười còn đọng mãi trên môi.

_____

Sau bữa tối, Becky lễ phép đứng dậy nói:
— "Dạ, để con phụ cô dọn dẹp ạ."

Mẹ Freen mỉm cười dịu dàng, nhìn Becky bằng ánh mắt trìu mến:
— "Ừ, cảm ơn con nha. Freen, đem chén bát vô bếp giùm mẹ với."

Freen đứng dậy, lấy dĩa của mình với Becky đem vô, còn Becky thì xắn tay áo lên một chút, đi theo mẹ vào bếp. Mẹ Freen vừa mở vòi nước rửa rau còn sót lại, vừa trò chuyện nhẹ nhàng:

— "Cô thấy con ngoan quá, lại lễ phép, nhìn là có cảm tình liền à."

— "Dạ, con cảm ơn cô."

— "Hay là... gọi cô là mẹ đi, nghe cho gần gũi. Tính cách con nhẹ nhàng, biết quan tâm nữa. Freen mà có bạn trai như con mẹ cũng mừng, sau này mà nó gặp được chàng trai nào tính như con thì mẹ yên tâm lắm á."

Becky hơi khựng lại một chút, nàng cười gượng gạo:
— "Dạ..."

Mẹ Freen không để ý biểu cảm đó, tiếp tục nói:
— "Mẹ thích con thiệt đó. Nhưng con nghỉ tay đi ha, vô chơi với Freen đi, mẹ dọn được rồi. Mấy đứa đi học cả ngày chắc cũng mệt."

Becky lúng túng:
— "Dạ, vậy... mẹ cho con phụ thêm xíu nữa nha?"

— "Thôi thôi, lên lầu lẹ đi, mẹ giành phần rồi đó."

Nghe vậy, Becky đành cười ngoan ngoãn, cúi đầu chào mẹ Freen rồi bước lên lầu.

Vì đã đến nhà này hai lần nên Becky không cần hỏi han gì nhiều, cứ thế đi dọc theo hành lang, bước thật nhanh về phía căn phòng ở cuối dãy. Nàng dừng lại, gõ hai tiếng lên cửa:

*Cốc cốc*

Giọng Freen từ trong vọng ra, dịu dàng, trầm thấp:
— "Ơi, vào đi."

Becky xoay nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào. Một làn hương dịu nhẹ lập tức thoảng vào mũi, mùi của nến thơm trong phòng khiến nàng ngỡ như mình đang lạc giữa một vườn hoa hồng đang vào độ nở rộ.

Freen ngồi vắt chéo chân trên giường, tóc cô buông dài qua vai, áo đồng phục trắng ôm gọn dáng người mảnh mai. Cô ngước mặt lên, mỉm cười khi thấy Becky bước vào, rồi nhẹ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh:
— "Em bé lại đây ngồi đi."

Becky hơi khựng lại. "Em bé?" — Từ đó sao nghe ngượng quá... Dù đây không phải lần đầu Freen gọi thế, nhưng mỗi lần đều khiến tim nàng nhảy một nhịp.

Nàng bước lại gần, ngồi xuống, đôi mắt long lanh ngó Freen đầy cảnh giác.

Freen nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười càng lúc càng sâu. Không nói thêm câu gì, cô cúi xuống, hôn phớt một bên má Becky.

- "Ơ..."
Becky giật nhẹ người, ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Freen đã đưa hai tay lên, nựng má nàng.

- "Má cậu mềm ghê luôn á."
Freen vừa nói vừa bóp bóp hai bên má nàng lại, khiến đôi môi Becky tự động chu ra trông cực kỳ buồn cười.

- "Ơ này... này! Freen!"
Becky bật cười bất lực, nhưng không vùng ra, cứ để Freen làm trò trên mặt mình.

Freen cứ bóp rồi buông, bóp rồi buông... mỗi lần như thế, đôi môi xinh lại chu ra, rồi thu về, rồi chu ra.

- "Trời ơi, mặt cậu giống em bé thiệt luôn đó."
Freen thốt lên, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ.

- "Freennn... dừng lại đi, mặt tớ sắp bị bóp thành bánh bao rồi nè!"
Becky đưa tay đẩy nhẹ vào vai Freen, cười đến chảy cả nước mắt.

Nhưng Freen không dừng lại, cô chỉ đổi "chiến thuật".

Lần này, thay vì nựng, Freen nghiêng người hôn lên môi nàng – một cái chạm ngọt ngào và nhẹ như lông vũ. Rồi đến má trái, má phải, mũi, trán... từng điểm một, không chừa chỗ nào.

Becky không chịu nổi nữa, lấy tay giữ hai bên mặt Freen lại:
- "Cậu định hôn đến nát mặt tớ hay sao?"

Freen bật cười khanh khách, vẫn để mặc mình bị "kìm giữ":
- "Ai biểu cậu đáng yêu quá làm chi, tôi đâu có kiềm lại được."

Cả hai cùng bật cười. Becky cúi mặt xuống, má vẫn đỏ hồng. Freen thì chỉ biết ngắm nàng, đôi mắt đầy yêu thương và dịu dàng.

Im lặng một lúc, Freen lại nghiêng đầu, thì thầm:
- "Em bé à, ở lại ngủ với tôi đêm nay nha?"

Becky liếc nhìn Freen, mím môi, rồi gật đầu khẽ khàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com