Chương 11: Mất Hết Hứng
Sau một hồi trò chuyện, trêu nhau và cười đùa chán chê trên giường, Freen bỗng đứng dậy, bước tới mở tủ quần áo. Cô lấy ra một túi nhỏ rồi quay lại, đặt lên giường.
- "Cậu ở lại ngủ đúng không? Vậy để tôi lấy đồ cho cậu thay."
Freen vừa nói vừa lúi húi lục đồ trong túi.
Becky ngồi xếp chân trên giường, ánh mắt tò mò theo dõi từng hành động của Freen. Cô lấy ra một chiếc áo hai dây màu hồng phấn, mềm mịn, và một chiếc quần short ngắn tiệp màu. Cả hai món đều đáng yêu hết sức, lại thơm tho mùi nước xả vải nhẹ nhàng.
Freen giơ lên, mỉm cười:
- "Nè, cậu mặc bộ này nha. Sao, thấy ưng ý không?"
Becky há hốc mồm rồi bật cười:
- "Trời ơi, dễ thương quá à... Giờ mới biết Freen nhà ta cũng biết chọn đồ ghê hen."
- "Biết chứ."
Freen cười tươi.
- "Tôi còn biết ai mặc bộ này lên sẽ đáng yêu phát điên luôn cơ."
Becky đỏ mặt quay đi, tim đập nhanh hơn hẳn.
Freen nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn nàng:
- "Tắm không? Tôi nhường cậu tắm trước."
Becky vội xua tay.
- "Thôi thôi cậu tắm trước đi. Tớ tắm lâu cực kỳ luôn, lỡ cậu chờ ngủ gục mất."
- "Vậy thì tắm chung đi, phòng tắm tôi rộng lắm, cậu biết mà nhỉ."
Becky liếc cô một cái sau đó phồng 2 bên má đỏ ửng của mình lên. Cô không nhịn được mà chồm tới hôn đôi môi đỏ hồng của nàng.
- "Nè, cậu cứ đáng yêu như thế thì biết khi nào tôi mới đi tắm được đây."
- "Tớ có muốn đâu, tại mặt tớ đẹp gái sẵn chứ bộ."
Becky chọc lại, rồi cười khúc khích, Freen lườm nàng một cái rồi xách khăn vào nhà tắm.
⸻
*Năm phút sau:
- "Chết tiệt."
Freen mở hé hé cánh cửa phòng tắm, tóc tai vẫn còn ướt nhỏ giọt, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngắn ngang đùi. Cô thò đầu ra ngoài, gọi nhỏ:
- "Beckyyy... lại đây xíu..."
Becky lúc đó đang nghịch điện thoại trên giường, nghe tiếng Freen gọi thì ngẩng lên, vội bước lại.
- "Cậu gọi tớ hả? Có gì không?"
Freen nhăn mặt, xấu hổ:
- "Tôi quên đem đồ lót vào rồi... Cậu lấy giúp tôi được không? Trong tủ, ngăn cuối ấy."
Becky nhanh chóng tìm được đồ lót, cầm tới, tiến lại gần cửa phòng tắm.
- "Đây nè... Cậu lấy nhanh đi nha..."
Vừa mới giơ tay định đưa, thì bất ngờ Freen mở toang cánh cửa, một tay nắm lấy cổ tay Becky kéo mạnh nàng vào trong.
- "ÁAAAHHH-!!"
Becky giật mình, chân nàng loạng choạng suýt nữa thì trượt ngã, nhưng Freen kịp đưa tay đỡ lấy eo nàng, giữ nàng đứng vững.
Cả người Becky đỏ rần, tai đỏ bừng, mặt nóng ran. Nàng hoảng hốt đưa hai tay lên che mặt lại:
- "Cậu... cậu kéo tớ vào đây làm gì vậy?? T-..tớ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đâu đó!!"
Freen cười khẽ, nụ cười không giấu nổi vẻ gian tà nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng đầy trêu chọc. Cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay Becky:
- "Cậu dễ thương quá mức cho phép rồi đó. Cơ mà cần gì phải ngại chứ? Cậu làm như chưa từng thấy gì ấy."
- "Thấy... thấy gì chứ hả!"
Becky vẫn che mặt, giọng lí nhí.
Freen áp trán mình vào trán Becky, tay nhẹ nhàng tách từng ngón tay nàng ra khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng ấy.
- "Cậu nhìn của tôi một lần rồi mà... còn làm bộ."
- "F-Freen..."
Becky thở gấp, ánh mắt dao động, hai chân gần như muốn mềm nhũn.
- "Tớ... t-tớ không có cố ý nhìn đâu..."
- "Biết rồi, tôi đâu có trách đâu."
Freen cười, nhỏ giọng, rồi từ từ đẩy Becky lùi vào tường.
Becky vừa chạm lưng vào gạch lạnh thì cũng là lúc môi Freen chạm vào môi nàng – dịu dàng, chậm rãi, nhưng cũng ngập tràn khao khát. Mùi sữa tắm từ Freen phảng phất, hoà với mùi nến thơm từ phòng tràn vào khiến Becky như say.
Nụ hôn của Freen ban đầu là vuốt ve, nhẹ như lông vũ... nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên sâu hơn, táo bạo hơn, khiến Becky phải bấu nhẹ vào cánh tay Freen để giữ thăng bằng.
Freen dừng lại một chút, thì thầm bên tai nàng:
- "Cậu biết không, tôi rất rất thích cái cách cậu đỏ mặt vì tôi... Cậu làm tôi muốn hôn mãi luôn đó."
- "Freen... nếu cậu cứ nói mấy lời kiểu này, tớ... tớ không chịu nổi đâu..."
Becky nói trong hơi thở đứt quãng, vừa ngượng vừa đáng yêu.
- " Không chịu nổi thì để tôi giúp cậu."
Freen thì thầm, cười khẽ, tay cô mở từng cúc áo của nàng, xương quai xanh của Becky được Freen khám phá đầu tiên, cô đặt đôi môi mình ngang theo chiều quai xanh, bắt đầu hôn rồi chuyển sang mút, để lại từng dấu đỏ trên vai nàng. Tay cô tiếp tục tháo cúc áo của Becky ra, ngực nàng chuyển động theo từng động tác của Freen.
Freen nhìn ngắm ngực nàng, không khỏi nuốt nước bọt, tay cô định tháo luôn chiếc áo ngực vướng víu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc Cốc Cốc"
Cả Becky và Freen cùng giật mình. Becky lập tức đẩy nhẹ Freen ra, thì thào hốt hoảng:
- "Chết rồi! Là mẹ cậu phải không?!"
Freen cũng căng mắt nhìn ra phía cửa phòng, rồi gật đầu:
- "Chắc vậy... cậu nhanh ra đi..."
Becky hấp tấp chạy khỏi phòng tắm, chân còn hơi trơn, tóc tai rối bời. Nàng vừa chạy vừa chỉnh lại quần áo, xoa hai má để giảm đỏ, rồi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại dáng vẻ tự nhiên. Sau đó nàng mới nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Bà Nan đang đứng đó với một dĩa trái cây đã gọt sẵn, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
Becky lễ phép cúi đầu chào:
- "Dạ, cháu chào cô ạ. Cô kiếm Freen ạ, Cậu ấy đi tắm rồi í, chắc xíu nữa sẽ xong. Cô cần gì không để con giúp cho ạ."
- "À không cần gì đâu con, cô gọt ít trái cây cho hai đứa nè, ăn rồi chuẩn bị đi ngủ nha."
Bà Nan vừa nói vừa bước vào phòng, đặt dĩa trái cây lên bàn nhỏ cạnh giường.
Cô quay lại nhìn Becky, ánh mắt vẫn rất trìu mến:
- "Con có thấy trong người chỗ nào không ổn không Becky? Cô thấy mặt con đỏ lắm á, có thấy khó chịu gì là kêu cô liền nghe chưa."
Becky khựng lại, vội vàng cười gượng, hai tay siết nhẹ:
- "Dạ con không sao hết á, chắc tại con ngồi gần đèn... nên hơi nóng á cô."
Bà Nan cười ha ha, rồi nhìn quanh phòng:
- "Phòng Freen lúc nào cũng thơm quá ha. Ở ngoài đã ngửi thấy rồi. Hai đứa ở đây chơi với nhau nha, lát Freen ra thì rủ nó ăn trái cây nha con. Cô về phòng trước, chúc hai đứa ngủ ngon nha."
Becky gật đầu lễ phép:
- "Dạ con cảm ơn cô, chúc cô cũng ngủ ngon ạ."
- "Ừm, cô về phòng nha con."
Bà Nan mỉm cười hiền hậu rồi khép cửa lại.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Becky ngồi phịch xuống giường, vỗ vỗ ngực mình:
- "Trời ơi... hết hồn muốn xỉu luôn... may mà không thấy gì..."
Tiếng cửa phòng tắm "cạch" mở ra, Freen bước ra với mái tóc còn ướt, trên vai vắt một chiếc khăn trắng. Cô mặc một chiếc áo hai dây đen đơn giản, cùng chiếc quần short ngắn tông xuyệt tông, cả người thoạt nhìn vừa thoải mái vừa quyến rũ đến không thể rời mắt.
Becky đang uống nước thì suýt bị sặc. Nàng ngẩng đầu nhìn Freen, mắt mở to, tròn xoe. Cậu ấy... đẹp quá. Mái tóc còn vương giọt nước, ánh đèn trong phòng hắt vào bờ vai mảnh khảnh ấy, khiến từng nét trên gương mặt Freen trở nên dịu dàng mà sắc sảo đến lạ.
Freen liếc thấy ánh mắt mê mẩn của Becky thì không khỏi bật cười. Cô bước lại gần, vén tóc qua một bên rồi chậm rãi lau bằng khăn trên vai, vừa làm vừa trêu:
- "Nhìn gì nhìn dữ vậy? Mê rồi đúng không?"
Becky giật mình, mặt đỏ bừng, vội quay đi:
- "Ai nói? Tớ... tớ chỉ đang nhìn xung quanh thôi mà..."
Freen nghiêng đầu, cười đến rạng rỡ:
- "Vậy hả? Nhìn xung quanh mà mặt đỏ vậy luôn á?"
Becky lúng túng đứng dậy, vội với túi đồ của mình:
- "Thôi! Tớ đi tắm đây... không thèm nói chuyện với cậu nữa."
Freen vẫn không nhịn được cười, nhưng cũng không chọc thêm. Cô ngồi xuống sấy tóc, vừa sấy vừa ngó theo bóng Becky đang lật đật bước vào phòng tắm. Đến trước cửa, nàng bỗng dừng lại, quay đầu trêu ngược lại một câu:
- "Nhớ là đừng có cố ý nhìn lén đó nha."
Freen bật cười thành tiếng, giơ tay lên như đang thề:
- "Rồi rồi, biết rồi. Tôi mà dám nhìn lén cậu là cậu gõ đầu tôi liền á."
*làm như mình chưa thấy bao giờ á.*
Becky cười khúc khích rồi nhanh chóng đóng cửa lại, để Freen lại một mình giữa căn phòng thơm nức mùi nến hoa hồng, nụ cười trên môi cô vẫn còn nguyên, đôi mắt lấp lánh nhìn cánh cửa như thể đang nhìn người con gái ở phía sau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com