Chương 12: Thay Đổi Cách Xưng Hô
Sau khi Becky bước vào phòng tắm để tắm rửa, Freen vẫn ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng sấy tóc, ánh đèn vàng dịu hắt lên mái tóc ướt của cô khiến cả căn phòng như yên bình hơn hẳn. Tiếng máy sấy rì rì nhẹ nhàng hòa lẫn với mùi hương nến thơm trong phòng tạo nên một không khí ấm áp, dịu dàng như chính tình cảm của hai người dành cho nhau.
Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm bật mở. Becky bước ra, mái tóc còn hơi ướt, gương mặt hơi đỏ vì hơi nóng trong phòng tắm. Nàng mặc chiếc áo 2 dây màu hồng Freen chuẩn bị, kết hợp với chiếc quần ngắn trông vừa dễ thương vừa tinh nghịch, làn da trắng nổi bật hơn dưới ánh đèn phòng ngủ.
Freen vừa quay lại đã khựng nhẹ một nhịp, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc khi thấy Becky như bước ra từ một tấm ảnh tạp chí.
- "Đẹp vậy ai ngủ nổi..."
Freen lẩm bẩm, ánh mắt đầy dịu dàng xen lẫn chút ngạc nhiên và mê mẩn.
Becky nhìn thấy Freen đang nhìn mình chằm chằm thì vừa mắc cỡ vừa lúng túng.
- "Nhìn gì vậy..."
nàng khẽ nói, tay đưa lên vén tóc ra sau tai, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- "Tớ... mặc như này lạ lắm hả..."
Freen bật cười khẽ khàng, đặt máy sấy xuống rồi đứng dậy tiến lại gần.
- "Lạ chứ, tôi đã tưởng tượng cậu mặc bộ này trông như thế nào, nhưng giờ được nhìn cậu tận mắt mặc bộ đồ đáng yêu này, nhìn cậu dễ thương hơn suy nghĩ của tôi nữa."
Becky càng đỏ mặt, quay mặt đi tránh ánh mắt của Freen.
Freen nghiêng đầu, bước lại gần hơn, thì thầm bên tai nàng:
- "Cậu biết không, tôi nhìn cậu vậy á... không phải vì đồ cậu mặc đẹp đâu..."
Becky quay lại nhìn Freen, ngơ ngác:
- "Chứ... chứ vì gì?"
Freen mỉm cười, chạm nhẹ ngón tay vào má nàng rồi trả lời bằng một giọng nói nhẹ như gió:
- "Vì cậu á... là người tôi thương."
Becky đứng yên, tim đập loạn. Nàng chưa kịp phản ứng thì Freen đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi thì thầm:
- "Lên giường ngồi đi, không thôi cảm lạnh đó em bé."
- "Lại gọi nữa..."
Becky cười, nhưng cũng ngoan ngoãn đi đến mép giường và ngồi xuống. Freen theo sau, quấn khăn lại trên vai rồi ngồi đối diện nàng.
Một lúc sau, Becky chủ động nghiêng đầu qua, dựa vào vai Freen. Cô nhìn nàng, khẽ hỏi:
- "Mệt không?"
Becky lắc đầu nhẹ.
- "Không mệt... nhưng muốn dựa một chút."
Freen mỉm cười, ôm lấy nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng như thể xoa dịu cả một ngày dài mệt mỏi.
Sau một lúc hai người cùng ngồi sát bên nhau, Freen khẽ xoay người nhìn Becky. Cô ngắm những lọn tóc ướt mềm mại còn bám vào gò má hồng hồng của nàng, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ kê gần bàn học.
- "Lại đây, ngồi xuống để tôi sấy tóc cho."
Freen nói, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một em bé thật sự.
Becky quay sang nhìn Freen, hơi ngập ngừng:
- "Thôi... mới tắm xong mà, để tí rồi tớ tự sấy cũng được."
- "Không chịu. Tôi muốn sấy."
Freen nghiêm giọng, bước lại kéo nhẹ tay nàng.
- "Lỡ em bé bị cảm lạnh thì ai lo?"
Becky chỉ biết cười khẽ, để Freen dắt mình đến chiếc ghế rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi chân thả nhẹ, đong đưa như một cô gái nhỏ.
Freen bật máy sấy, một tay giữ máy, tay kia luồn nhẹ vào tóc nàng. Luồng gió ấm áp phả vào gáy khiến Becky khẽ rùng mình. Khi Freen dịu dàng tách từng lọn tóc để hong cho khô hẳn, Becky cũng bắt đầu luyên thuyên.
- "Nãy mẹ cậu gõ cửa một cái tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn á. Cậu biết sao không? Tớ sợ mẹ cậu mở cửa vào trong lúc tớ đang loay hoay chỉnh lại đồ á, lúc trong phòng tắm nghe tiếng cốc cốc một cái là mém la lên luôn!"
Freen cười thành tiếng, tiếng cười vang trong phòng hòa cùng tiếng máy sấy.
- "Chắc lúc đó mặt cậu lúc đó dễ thương lắm ha?"
- "Dễ thương gì mà dễ thương, chắc giống con mèo ướt bị dí thì đúng hơn á."
Becky lườm Freen qua gương.
Freen vẫn cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Bất chợt Becky chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình ngồi thẳng dậy.
- "Chết rồi!"
Freen khựng tay lại:
- "Gì vậy?"
Becky xoay người lại đối diện với Freen:
-"Tớ quên làm một bài, sáng mai phải nộp vào group lớp. Mà giờ chưa làm xong nữa."
Freen nhìn nàng, mày hơi nhíu lại nhưng giọng vẫn trầm tĩnh và dịu dàng:
- "Không sao đâu, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải sấy tóc cho cậu khô đã. Mấy việc kia tính sau."
Becky hơi ngơ:
- "Tại sao sấy tóc tớ lại quan trọng hơn?"
Freen mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc đã khô ra sau tai nàng, ánh mắt đậm tình:
- "Vì cậu là em bé của tôi. Mà đã là em bé thì tôi phải chăm, phải lo, phải đặt lên hàng đầu chứ. Còn bài tập á, tí đem lên đây, tôi chỉ cho làm."
Becky cười khúc khích, mặt hơi hồng hồng. Một lúc sau nàng chỉ khẽ đáp một tiếng:
- "Dạa..."
Freen bỗng dừng tay sấy, cả người như đóng băng một giây. Ánh mắt ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên rồi thích thú. Cô tròn mắt:
- "Cái gì? Cậu... cậu vừa "dạ" với tôi đó hả?"
Becky quay ngoắt đi:
- "Tớ nói có một lần thôi mà..."
- "Trời đất ơi..."
Freen tắt máy sấy, cười đến muốn lăn ra đất, tay ôm ngực làm bộ như tim bị bắn trúng.
- "Em bé của tôi dạ với tôi rồi. Trời ơi dễ thương dữ vậy ai chịu nổi... Lần đầu tiên luôn đó nhaaaa..."
Becky giơ tay định đánh nhẹ Freen nhưng nàng cũng đang cười không dứt được. Một lúc sau nàng quay lại nghiêm túc:
- "Rồi, sấy xong rồi phải hong, để tớ lấy bài ra."
Freen gật đầu, vẫn còn cười khúc khích như người vừa trúng sổ số. Becky lấy tập vở trong balo ra, trải lên giường. Freen cũng ngồi xuống bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng đọc đề bài.
- "Cái này á hả, dễ lắm, để tôi chỉ."
Freen bắt đầu cầm viết, đưa tay khoanh tròn chỗ cần lưu ý.
- "Đây là phần cần tính trước, sau đó thay vào công thức này nè, là ra."
Becky gật gật như học sinh ngoan, tay ghi lại từng dòng hướng dẫn Freen nói. Freen một tay chống cằm, một tay đặt lên gối, đôi mắt dõi theo từng cử động của nàng.
Ánh đèn vàng rọi xuống khiến khuôn mặt Becky càng thêm rạng rỡ. Gò má nàng hơi phồng lên khi nghiêng đầu viết, đôi môi chu nhẹ, ánh mắt thì chăm chú. Nhìn nàng lúc này đáng yêu đến mức Freen không kìm lòng được, lặng lẽ cầm điện thoại lên.
*Tách*
Becky giật mình:
- "Cậu làm gì vậy?"
Freen đưa màn hình điện thoại ra trước mặt nàng, một tấm ảnh chụp từ góc nghiêng hiện lên — Becky đang ngồi học, tóc dài rủ xuống, ánh mắt chú tâm.
- "Biết ai không?"
Freen nheo mắt hỏi.
Becky ngước nhìn, thấy chính mình trong ảnh, bật cười lắc đầu:
"Đừng có làm lố..."
Freen kéo nàng lại gần, mỉm cười thủ thỉ bên tai:
- "Vợ tôi đó."
Becky chỉ biết cúi mặt, tim đánh thình thịch liên hồi, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Còn Freen, ánh mắt cô sáng lên như có hàng ngàn vì sao. Cô ngắm nàng không chớp mắt, thiên thần bé nhỏ của cô đang hiện diện trong từng khoảnh khắc.
_____
Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ, ánh đèn ngủ màu vàng dịu phủ lên không gian một tầng ấm áp. Hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, gối tựa sau lưng, chân khẽ đung đưa.
Freen nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Becky vẫn đang làm bài, bỗng nhiên nàng dừng lại, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ gì đó. Dưới ánh sáng đèn học mờ ảo, gương mặt nàng càng thêm mềm mại, đôi má hồng hồng như đào chín, đáng yêu đến mức khiến người đối diện muốn cắn một cái.
- "Em bé đang nghĩ gì đó?"
Freen khẽ hỏi, giọng dịu như gió đêm.
Becky quay sang nhìn Freen, cắn nhẹ môi dưới, có vẻ như đang đắn đo điều gì đó. Một lúc sau, nàng mới khẽ lên tiếng:
- "Freen..."
- "Hửm?"
- "...Tớ... à không... em..."
Nàng đỏ hai vành tai, quay sang nhìn đi chỗ khác, rồi lại quay lại.
- "Em có chuyện muốn nói."
Freen thấy nàng đổi cách xưng hô thì hơi khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ, rồi chậm rãi cong môi cười.
- "Em bé muốn nói gì dạ, Freen ngồi đây lắng nghe nè."
Cô nghiêng người nhẹ vào vai nàng, ánh mắt lại dịu dàng như cánh hoa.
Becky xấu hổ, tay siết nhẹ góc áo mình, lí nhí nói:
- "Em... muốn cậu... à, chị... xưng hô với em khác đi."
Freen nghiêng đầu, gương mặt đầy hứng thú.
- "Muốn chị xưng sao?"
Becky mím môi, nhỏ giọng đáp:
- "Chị-em... giống như mấy cặp... đang yêu nhau ấy..."
Freen nhìn nàng chằm chằm vài giây, như thể đang ghi khắc từng từ vào tim. Sau đó, môi cô khẽ cong lên, bàn tay vươn tới nắm lấy tay Becky.
-"Ừm, chị đồng ý."
Becky ngẩng đầu lên, bất ngờ lắm, hai mắt mở to:
- "Thật á?"
Freen gật đầu, ánh mắt trìu mến như dải ngân hà đêm.
- "Bây giờ em là em bé của chị, chính thức nha."
Becky cười bẽn lẽn, môi mím lại vì ngại, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh.
- "Em lúc nào cũng là của chị mà."
- "...P'Freen."
- "Ơi, chị đây."
Becky cúi đầu né tránh ánh nhìn của cô, nhưng tim thì đập mạnh không kiểm soát. Vừa gọi xong mà cảm giác như muốn vùi mặt vào gối ngay lập tức.
Freen mỉm cười, cúi xuống hôn một cái lên má nàng, nơi vừa ửng đỏ như trái đào.
- "Ngoan lắm, em bé của chị dễ thương nhất quả đất luôn."
Becky bặm môi, hai tay khẽ ôm lấy mặt mình, lẩm bẩm:
- "Chết rồi... em sắp ngộp thở vì chị luôn rồi đó..."
Freen cười khúc khích, tay vẫn siết chặt lấy tay nàng:
- "Vậy từ nay xưng "chị-em" nha. Ai mà gọi sai, phải hôn một cái phạt đó."
Becky bật cười, nhưng vẫn gật đầu:
- "Dạ... Em nhớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com