Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chào Buổi Sáng


Làm bài xong, Becky khẽ duỗi lưng, rồi gập tập vở lại.
- "Xong rồiii... nhờ chị chỉ em mới làm xong nhanh như vậy luôn á."
Nàng nói, giọng nhẹ như gió.

Freen nghiêng người, chống tay lên má, mỉm cười nhìn nàng:
- "Chị mà chỉ là cỡ nào cũng hiểu, tại em bé của chị thông minh nữa."
Cô vươn tay xoa đầu Becky, mấy ngón tay luồn vào tóc nàng dịu dàng như vuốt một chú mèo nhỏ.

Becky cười khúc khích, hơi ngửa đầu ra sau để đón lấy bàn tay Freen:
- "Chị mà cứ vuốt hoài như vậy chắc mai em hóa mèo mất..."

- "Ờ ha, cũng hợp luôn mà."
Freen gật gù, giọng lém lỉnh.
- "Mèo con đáng yêu, hay cạ cạ, thích được ôm. Chuẩn bé Becky còn gì."

Nàng bặm môi, quay sang rướn người cắn nhẹ vào tay Freen.
- "Chị dám trêu em à."

Freen cười, rút tay lại rồi bất ngờ kéo Becky ngả vào lòng mình, ôm nàng sát vào ngực.
- "Dám chứ. Vì chị biết dù chị trêu thì em bé cũng sẽ nằm im thế này."

Becky ngước mắt lên, hơi đỏ mặt, nhưng không hề phản kháng. Cô để mình tựa vào Freen, nghe nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực kia. Một cảm giác ấm áp lan khắp người.

Một lúc sau, Freen nhích ra, chống người ngồi dậy.
- "Giờ mình đi ngủ nha? Muộn rồi á."

Becky gật đầu, vươn vai nhẹ rồi leo lên giường trước. Freen kéo chăn, rồi tắt đèn bàn, để lại ánh đèn ngủ nhỏ bên đầu giường hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu như mật.

Cô trèo lên nằm cạnh Becky, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên gối:
- "Lại đây nào em bé, chị ôm cho dễ ngủ nè."

Becky nằm nghiêng qua, để mặt mình kề sát vào vai Freen. Cô vòng tay ôm lấy nàng, mùi hương hoa hồng từ nến trong phòng vẫn còn vương nhẹ trong không khí.

- "P'Freen..."
Becky thì thầm.

- "Hửm?"
Freen dụi má mình vào tóc nàng.

- "Cảm ơn chị... vì hôm nay đã chăm sóc em."

Freen mỉm cười, siết nhẹ vòng tay:
- "Không phải cảm ơn. Đó là điều mà chị luôn muốn làm cho em mà."

- "...Ừm. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn. Vì em vui lắm."

Freen cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng, kèm theo sự âu yếm.

- "Em vui thì chị cũng vui."
- "Em bé đừng ngại nhé, vì từ đây trở về sau chị sẽ chăm sóc em mỗi ngày."

- "Chị hứa rồi đó nha, sau này mà bỏ em, em giận chị cả đời đó."

- "Sẽ không có chuyện đó đâu, chị sẽ mãi mãi là của Becky, và Becky sẽ mãi mãi là của chị. Chúng ta là của nhau rồi, nếu một mai có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì chị sẽ luôn đợi em, trái tim chị chỉ thuộc về em mà thôi."

Freen vuốt ve lưng Becky, Becky ôm cô chặc hơn, nàng dụi đầu vào lòng ngực cô.

- "Freen ơi, sau này.. chị phải cưới em đó nha."

- "Đương nhiên rồi, chị sẽ cưới em, một đám cưới thật sang trọng, sẽ mời thật nhiều người tới để chúc phúc cho đôi ta."

Freen nói xong, xoa đầu nàng, bàn tay cô và Becky đan lại với nhau.

Im lặng một lát, Becky lại khe khẽ:
- "Chị ngủ ngon nha... ngày mai chúng ta phải dậy sớm đi học rồi."

Freen bật cười khẽ, môi áp sát vào trán nàng, đặt một nụ hôn nhẹ:
- "Ngủ ngoan nha, em bé của chị."

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua nhẹ nhàng. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều, hai bóng người nằm sát bên nhau dưới lớp chăn ấm, bình yên như chưa từng có gì khiến họ phải lo lắng ngoài kia.
______

Trời chưa sáng hẳn. Trong căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn ngủ vàng ấm nhè nhẹ hắt xuống chiếc giường rộng nơi hai người đang nằm cạnh nhau.

Freen tỉnh giấc trước. Cô mở mắt ra, điều đầu tiên thấy chính là gương mặt quen thuộc và yên bình của em bé nhà mình đang ngủ say, gò má còn hồng hồng vì hơi lạnh điều hòa. Becky vẫn nằm gối đầu lên tay Freen, mái tóc hơi rối vì lăn qua lăn lại, môi khẽ mím lại như đang mơ gì đó dễ thương.

Freen khẽ thở dài, không phải vì mệt, mà vì... cô chẳng muốn rời khỏi chỗ này chút nào. Cô chỉ muốn cứ nằm thế này, ôm nàng mãi, nhìn nàng ngủ mãi.

- "Em bé ngủ say ghê... nhìn kiểu này làm sao chị nỡ dậy luôn á..."
Freen thì thầm, nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

Cô nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Becky, mùi sữa tắm thơm tho vẫn còn thoang thoảng trên tóc nàng. Sau đó, thật nhẹ nhàng, Freen từ từ rút tay ra khỏi đầu nàng, cố không làm Becky tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, khẽ kéo lại chăn đắp cho nàng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt ngủ ngon lành kia.

Sau khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Freen tắm rửa sạch sẽ, thay đồng phục, rồi bắt đầu soạn tập sách cho mình. Ánh sáng dịu từ bàn học lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, không khí buổi sáng trong lành khiến lòng cô nhẹ bẫng.

Vài phút sau, Becky bắt đầu cựa mình. Nàng đưa tay dụi mắt, mắt vẫn chưa mở hẳn, ngồi dậy từ từ như con mèo nhỏ mới thức.
- "Chào buổi sáng... chị Freen..."
Becky lầm bầm, giọng còn ngái ngủ, tay vẫn dụi mắt như chưa quen với ánh sáng.

Freen nghe thấy giọng nàng thì quay lại, mỉm cười đặt balo xuống rồi đi đến giường, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc rối của nàng.
- "Em bé dậy rồi hả? Còn sớm lắm. Ngủ thêm một chút nữa đi, mới có bốn giờ mà."

Becky lắc đầu, giơ điện thoại lên xem giờ. Mắt nàng hơi mở to vì bất ngờ thật sự.
- "Ủa... bốn giờ sáng thiệt luôn á... Chị dậy từ bao giờ vậy?"
Nàng hỏi, giọng nhỏ xíu.

- "Lúc nãy chị dậy thấy em nằm gối tay nên không dám động nhiều. Tắm rửa xong rồi tiện tay soạn tập luôn. Em còn buồn ngủ thì nằm thêm xíu nha."

Freen nói, giọng dịu như nước, tay vẫn vuốt tóc nàng một cách ân cần.

Becky bặm môi. Trong lòng nàng chợt dấy lên một cảm giác lấn cấn.
- "Chị... chị dậy sớm vậy có phải vì em làm chị khó ngủ không?"

Freen bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng:
- "Ủa trời... sao em lại nghĩ vậy? Tại chị quen dậy sớm, với sáng nay có kiểm tra nên chị tranh thủ chuẩn bị thôi. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, em bé lo mà tỉnh ngủ đi kìa."

Nói rồi, không đợi nàng đáp, Freen nhẹ nhàng cúi người bế bổng Becky lên, khiến nàng hét nhỏ một tiếng:
- "Áaa. Chị làm gì vậy??"

- "Bế em bé đi đánh răng. Mau tắm rồi còn xuống ăn sáng nữa."
Freen đáp tỉnh bơ.

Becky đỏ mặt, ôm lấy cổ Freen:
- "Thôi để em tự đi được rồi màaaa..."

Freen chỉ cười, mở cửa phòng tắm, đặt Becky xuống rồi đóng cửa lại để nàng tự chuẩn bị.

Khi bước ra ngoài, cô định giúp Becky soạn tập luôn nên cầm điện thoại nàng lên để mở group lớp xem thời khóa biểu. Nhưng khi vuốt lên, màn hình hiện ra yêu cầu nhập mật khẩu sáu chữ số.

Freen nghiêng đầu suy nghĩ.
- "Là sinh nhật em bé hả... "051202?" " – cô thử... sai.
- "Sinh nhật chị? "080802?" " – cô đánh thử...
Mở khóa.

Freen đứng yên vài giây, rồi bật cười một cách bất ngờ.
- "Cái gì đây... Em đúng là yêu chị nhiều dữ lắm luôn rồi..."

Cô nhìn vào cánh cửa phòng tắm, lắc đầu cười tủm tỉm như một người mới trúng số. Sau đó, cô mở group lớp xem thời khóa biểu rồi lục balo Becky, giúp nàng soạn sách vở gọn gàng.

Trước khi đặt điện thoại nàng xuống, Freen cầm điện thoại mình lên, mở phần cài đặt, đổi mật khẩu. Sáu chữ số: 051202.
- "Cho công bằng nè..."
cô khẽ nói, môi vẫn cười.

Một lúc sau, Becky mở cửa phòng tắm bước ra, tóc nàng còn ẩm ướt, trên người là bộ đồng phục học sinh gọn gàng, cổ áo chỉnh tề, mặt mũi tươi tỉnh hẳn sau khi tắm.

Freen đứng dậy, đeo balo lên vai mình rồi đưa balo của Becky cho nàng.
- "Xong hết rồi, mình xuống lầu ăn sáng nha."

Becky đón lấy balo, bước tới bên cạnh Freen, mỉm cười:
- "Dạ... Cảm ơn chị Freen."

Freen quay sang nhìn nàng, nghiêng đầu.
- "Biết ơn chị quá ha. Vậy lát xuống ăn nhớ ngồi kế chị, đút chị ăn mới chịu nha."

Becky bật cười, tay khẽ quýnh vào vai Freen:
- "Chị nói cái gì vậy..."

- "Chứ không phải là em thương chị tới mức đặt mật khẩu điện thoại bằng sinh nhật chị luôn sao?"
Freen vừa nói vừa nháy mắt.

Becky tròn mắt.
- "Ủa? Sao chị biết?!"

- "Chị thử chơi chơi thôi ai ngờ trúng luôn... Em bé cute thiệt sự."
Freen cười khì, rồi nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo đi xuống lầu.

Becky vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ:
- "Trời ơi, quê ghê..."

Freen quay đầu lại, cười:
- "Chị nghe hết á, quê cũng dễ thương nha em."

- "Xuống nào, sáng bình thường chị chỉ ăn nhẹ, em bé uống sữa hay muốn ăn gì nè."

- "Ăn chị được hong?"
- "Nè nèe... chị làm gì vậy?? Mặc áo vào lại đi chứ!!"

Nàng định chọc cô nhưng không ngờ cô lại làm thiệt, Becky vội che mắt mình lại.

Freen cười không giấu đi vẻ trêu ghẹo kèm theo một chút gian. Cô mặc lại áo rồi nắm tay nàng đi xuống lầu ăn sáng.
_______

Đoạn sinh nhật của Freen tui viết 2002 cho bằng tuổi Becky nha. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com