Chương 14: Không Công Khai Nhưng Ai Cũng Biết
Sáng hôm đó, không như thường lệ ngồi xe riêng, Freen quyết định sẽ cùng Becky đi bộ đến trường.
Hai người tay trong tay, bước chầm chậm trên con đường rợp bóng cây, nắng sáng sớm rọi qua kẽ lá tạo thành từng vệt sáng lung linh dưới chân họ. Becky đung đưa tay của Freen qua lại, rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cô.
- "Chị Freen ơi, em đói bụng quá àa..."
Giọng nàng kéo dài, có chút nhõng nhẽo rõ rệt.
Freen mỉm cười, quay sang liếc nhìn nàng:
- "Em bé đói nhanh vậy hả? Mới ăn xong mà giờ bụng đã réo rồi."
Becky phụng phịu:
- "Nãy em ăn ít mà... tại hồi nãy em thấy còn sớm, sợ ăn sẽ sót ruột nên ăn có chút xíuu."
Freen bật cười khúc khích:
- "Bé đói mà cũng dễ thương nữa... Vậy thôi đi lẹ lên ha, vô trường chị dắt em đi ăn, em muốn ăn gì chị mua hết cho, miễn là ăn no nhe."
- "Chị không được nói suông nha, em nhớ hết đó."
Becky nhướng mày.
- "Ờ thì... chị đã bao giờ không giữ lời với bé đâu."
Freen lén bóp nhẹ tay nàng một cái
– "Mà nè, sáng sớm đi bộ thế này cũng vui ha?"
- "Dạ vuiii... có chị đi kế bên, tay nắm tay, sáng nào cũng như vầy là em chịu."
Becky lí nhí nói nhỏ, mặt bắt đầu ửng hồng.
Freen nghe thế thì bật cười nhẹ, nghiêng đầu xuống gần Becky hơn:
- "Nghe em nói vậy, chị bắt đầu nghi ngờ không biết mình đang dắt người yêu đi học hay dắt học sinh mẫu giáo nha."
- "Chị!!!"
Becky khẽ véo eo Freen.
Cả hai cùng bật cười. Họ đã tới đoạn cuối con đường, chỉ còn băng qua một đoạn đường nhỏ nữa là tới cổng trường.
Hôm nay họ đi khá sớm nên sân trường vẫn còn vắng. Khi họ tay trong tay bước qua lộ, một vài học sinh cũng vừa tới bắt đầu nhìn về phía họ.
Những tiếng xì xào nổi lên:
– "Wow, Top1 với TOP2 đi học chung luôn sao."
– "Tưởng đồn thôi, ai ngờ là thiệt luôn hả ta?"
– "Cặp nào đây, nhìn xa quen quen... Hả?? Freen với Becky??"
.....
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Có ánh nhìn ngưỡng mộ, có sự tò mò, có cả những ánh mắt khó chịu ẩn sau lời bàn tán.
Ngồi ở băng ghế đá gần đó là một cô gái. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào bàn tay Freen đang nắm lấy Becky, nét mặt pha lẫn khó chịu và ghen tuông.
- "Con nhỏ đó nắm tay Becky sao? Thân thiết quá nhỉ..."
Cô ta lẩm bẩm, mắt như muốn thiêu rụi Freen bằng ánh nhìn hình viên đạn.
Freen và Becky bước vào căn tin. Không khí ở đây sáng nay nhộn nhịp hẳn, và sự xuất hiện của họ lại càng khiến mọi ánh nhìn tập trung hơn nữa.
Cả hai cùng nhau lựa bánh ăn sáng. Freen vừa nhìn menu vừa hỏi nhỏ:
- "Em bé muốn ăn bánh hay cháo, hay chị mua cả hai luôn cho chắc?"
- "Dạ... bánh là được rồi, nhưng chị đừng mua nhiều quá nha, em ăn không hết đâu."
- "Không hết thì chị ăn giùm. Miễn là em no là được."
Freen cười, mắt vẫn dõi theo từng hành động nhỏ của Becky.
Bên kia căn tin, vài người xì xào nhỏ:
– "Ê, hình như tao mới nghe Freen gọi Becky là "em bé" á?"
– "Vậy là, họ quen nhau thật hả?"
– "Ê Lucas, sao mày nhìn người ta dữ vậy?"
– "Trời đất ơi, mày không biết hả, Lucas nó thích Becky đó!"
Câu nói "thích Becky" được nhấn mạnh đủ lớn khiến một vài người gần đó nghe được. Freen cũng nghe loáng thoáng, cô liếc mắt về phía phát ra tiếng nói, thấy nhóm ba cô gái đang cố tỏ vẻ như không nhìn cô.
Ba người đó quay mặt đi chỗ khác, nhưng chỉ còn lại Lucas, người con gái với mái tóc nhuộm nâu, mắt sắc và dáng đứng kiêu ngạo, vẫn đứng thẳng nhìn chằm chằm Freen.
Freen thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô nghĩ chắc mình nghe nhầm, nên lơ đi, quay lại nhìn Becky đang lựa bánh.
Becky nhìn quanh rồi bất ngờ thấy một hộp bánh có vị Freen thích, nàng buông tay Freen ra, chạy lại chỗ cái kệ lấy bánh.
Nhưng vừa lúc nàng chạm tay vào hộp bánh thì cũng có một bàn tay khác chạm vào cùng lúc khiến tay người kia vô tình chạm vào tay Becky. Nàng giật nhẹ mình, vội rụt tay về theo phản xạ. Ngước mắt lên, Becky thấy người đó chính là Tlay.
Cậu ta nhìn nàng, ánh mắt hôm nay khác lạ lắm. Không phải kiểu khó chịu hay khiêu khích thường ngày. Có gì đó... dịu lại. Mặt Tlay hơi ửng đỏ, không rõ là vì ngượng hay nắng chiếu.
Becky thấy hơi kỳ lạ, nên lùi nhẹ về sau một bước, nhã nhặn nói:
- "Cậu lấy đi. Tôi nhường cậu."
Tlay đứng im một lúc, có vẻ bất ngờ vì lời nói của Becky. Trong đầu cậu vang lên một ý nghĩ lạ thường:
- "Thật ra... Becky cũng không đáng ghét như mình nghĩ..."
Không nói gì, Tlay cúi đầu, cầm hộp bánh đi thẳng đến quầy thanh toán, rồi rời khỏi căn tin. Khi cậu lướt ngang qua ghế đá gần đó, Lucas — người đã âm thầm quan sát từ nãy — chau mày lại. Ánh mắt cô liếc Tlay sắc lẹm như lưỡi dao. Cái liếc đó đủ khiến người yếu bóng vía lạnh sống lưng.
Trong lúc ấy, Freen và Becky đã chọn được một hộp bánh mochi và một hộp sữa đậu nành. Họ cùng ngồi xuống bàn ăn ở góc sân căn tin, dưới tán cây mát mẻ. Gió nhẹ lùa qua mái tóc, mọi thứ thật yên bình.
Freen mở hộp mochi, lấy muỗng nhỏ đút cho Becky từng miếng. Nàng vừa ăn vừa cười, mắt cong như trăng khuyết. Tiếng cười giòn tan của họ như khiến cả không gian quanh đó mềm ra.
Từ phía xa, Lucas vẫn chưa rời đi. Cô ngồi một mình ở bàn khác, giả vờ lướt điện thoại nhưng mắt lại không rời nổi cặp đôi kia. Khi thấy Freen đút cho Becky, rồi cả hai cười khúc khích như không có ai xung quanh, Lucas tức đến phát điên.
Cô đập mạnh tay xuống bàn rầm, rồi đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi một mạch về lớp. Hành động bất ngờ ấy khiến Becky và một vài người quay sang nhìn theo, nhưng rồi ai cũng trở lại việc của mình.
Năm phút sau, khi cả hai đã ăn xong, Becky vươn vai thở nhẹ:
- "Em ăn no quá trời... Chị xem nè, em có mập lên không đó?"
Freen bật cười, tay chống cằm nhìn nàng như đang ngắm một cục bông dễ thương không lối thoát:
- "Em ốm lắm... à không, phải gọi là vừa vặn. Cưng mà mập lên thì chị càng có lý do để ôm hoài, khỏi thả."
Becky nheo mắt cười:
- "Vậy chị ôm em đi."
Freen đứng dậy liền, hai tay dang ra trước như ám chỉ:
*Lại đây với chị đi*
Becky phá ra cười, thay vì ôm — nàng nhảy nhẹ lên cho Freen bế bổng lên bằng cả hai tay. Những người trong căn tin quay lại nhìn theo, ngỡ ngàng, có người còn hốt hoảng nói nhỏ:
- "Ủa??? Freen bế Becky thiệt kìa???"
Cũng may lúc đó Lucas đã rời khỏi, chứ nếu còn ngồi ở đây, chắc cái bàn kia đã bị lật rồi.
Freen bế Becky đến tận cầu thang. Becky lúc này hơi ái ngại:
- "Chị thả em xuống đi, em tự đi được, chị mệt bây giờ..."
Freen đặt nàng xuống một cách nhẹ nhàng, rồi nắm tay Becky cùng đi lên. Vì lớp Becky nằm ở tầng dưới, Freen tiễn nàng tới tận cửa lớp, còn vẫy tay chào như một bà mẹ trẻ chở con đến nhà trẻ.
Cả lớp Becky đang chuẩn bị tiết học, vừa thấy nàng bước vào với Freen, mắt chữ A, miệng chữ O. Những ánh nhìn ngỡ ngàng, thậm chí có phần ghen tị, đổ dồn vào nàng.
Một vài cô bạn trong lớp xúm lại hỏi:
- "Trời ơi, Becky! Hồi nãy là Freen hả?"
- "Hai người là gì của nhau vậy?"
- "Là gì của nhau mà đón tới tận lớp vậy ta? Nhớ trước giờ Freen có nhiệt tình vậy đâu."
Becky cười cười, cố lảng:
- "Chị ấy á... là..."
Rồi im bặt, mắt đảo đi chỗ khác. Không rõ là không biết nói sao, hay cố tình không nói. Một cậu nam sinh lên tiếng trêu ghẹo "Ủa, Becky vừa gọi Freen bằng "chị" kìa.". Cả lớp cười khoái chí khi nàng giấu đầu lòi đuôi, nhìn thẳng vào nàng chờ câu trả lời.
Câu trả lời dở dang ấy khiến các bạn càng tò mò hơn. Trong góc lớp, Lucas ngồi khoanh tay, mắt nhìn Becky sắc lẹm, rõ ràng là không hài lòng. Cô đứng dậy nói lớn:
- "Tụi bây hỏi nhiều quá rồi đấy. Becky không thích trả lời thì thôi."
Một cô bạn khác phản pháo:
- "Tụi tao thích hỏi đấy, mày ghen à?"
Chữ "ghen" vang lên như sấm rền trong đầu Becky. Nàng giật mình quay sang Irin – người bạn ngồi cùng bàn:
- "Ghen là sao? Sao cậu ấy lại nói Lucas ghen??"
Irin nhún vai, khẽ nói:
- "Tớ không biết nữa... Chắc là ghen tị hoặc là... Cậu ấy thích cậu."
- "HẢ??"
Becky hét toáng lên.
Cả lớp quay phắt lại. Irin quýnh quáng véo vào váy Becky, hạ giọng:
- "Trời đất ơi cái gì vậy!!! Im đi, lớp đang nhìn kìa!!"
Becky quê độ, cố nở nụ cười tự tin, gật gù chào cả lớp như thể chẳng có gì. Nhưng khi cúi xuống bàn, nàng rúc mặt vào vở thì thầm với Irin:
Irin lắc đầu, phì cười:
- "Thua cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com