Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cưng Hơn Trứng


Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, học sinh trong lớp lập tức rộn ràng, người thì chạy ra căn tin, người thì rủ nhau đi vệ sinh, người thì lôi snack ra gặm rôm rốp trên bàn. Becky ngồi im ở chỗ, cặm cụi xếp lại tập vở cho gọn gàng vào balo, tay nàng vừa kéo khóa balo lại thì.

- "Beckyyyy! Người ta tới tìm kìaaaa!"
Một giọng nữ réo lên từ đầu lớp khiến cả lớp nháo nhào quay lại nhìn về phía cửa.

Becky ngẩng mặt lên theo phản xạ, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào khung cửa lớp, tim nàng đập cái "thịch" một cái rõ to.

Freen.

Mặc dù chỉ là đồng phục học sinh như bao người khác, nhưng dáng vẻ đó, gương mặt đó, cái ánh mắt đang nhìn nàng như có ánh sáng dịu dàng chiếu thẳng vào giữa tim... làm Becky bất giác cười nhẹ.

Freen cầm một cuốn sách trên tay, khẽ giơ lên trước mặt như ra hiệu.

- "Chị tìm được quyển này ở thư viện nè, hay cực kỳ luôn. Em muốn đọc với chị không?"
Giọng Freen không quá lớn, nhưng đủ để ai đang ngồi gần đó nghe mà nổi da gà vì quá dịu dàng.

Becky nhanh chóng khoá balo lại, lon ton chạy ra khỏi lớp.
- "Dạ có, đi liền!"

Đi ngang mấy đứa bạn, nàng còn quay lại lè lưỡi trêu, khiến vài đứa bạn hú hét rần rần, một đứa còn nói với theo.
- "Trời ơi Becky bây giờ là hoa đã có chủ thiệt rồi hả trời."

Freen quay đầu lại - nhìn về phía nữ sinh đó, đáp lời.
- "Không phải là bây giờ mới có, mà là có từ lâu rồi."

Freen dắt tay Becky đi về phía thư viện, vừa đi vừa kể:
- "Cuốn này là chị tình cờ thấy thôi đó, nhưng đọc vài dòng đầu thấy đúng gu em luôn."

- "Vậy hả? Em tò mò quá, gì mà chị biết đúng gu em vậy~"

- "Thì... em là em bé của chị mà, không biết gu em sao được."

Becky ngước lên nhìn Freen, mặt hồng hồng, nhưng vẫn lí nhí nói:
- "Chị khen em hoài... em hư đó nghe."

Freen nhướng mày:
- "Hư thì phạt. Tối về không cho ngủ giường với chị nữa."

- "Khôngggg!! Em hứa ngoan liềnnn!!"

Cả hai vừa nói chuyện vừa khúc khích cười, tay vẫn nắm tay, lâu lâu Freen lại bóp nhẹ ngón tay nàng như một kiểu trêu chọc đầy âu yếm.

Cảnh tượng ấy thật đẹp, thật nhẹ nhàng.
Nhưng không ai để ý, cách đó vài dãy bàn trong thư viện, phía sau một giá sách, có một ánh mắt khác đang dõi theo...

Lucas.

Cô ta lặng lẽ cầm điện thoại lên, đưa ống kính về phía Freen và Becky đang ngồi ở chiếc bàn cuối góc trái thư viện.

        *Tách*

Một tiếng chụp vang khẽ, Lucas liếc nhìn lại bức ảnh vừa chụp, trong hình là Freen đang dịu dàng nghiêng người chỉ một dòng trong sách cho Becky, Becky thì tựa đầu vào vai Freen, mắt long lanh.

Lucas siết chặt điện thoại trong tay, môi mím lại, ánh mắt không giấu được tia ghen tuông.

"Được lắm... Becky à..."
Lucas lẩm bẩm, rồi nhanh chóng cúi thấp người, rời khỏi thư viện như một cái bóng.

________

Không khí trong thư viện buổi sáng thật yên ắng. Ngoài tiếng gió thổi khe khẽ qua ô cửa kính, tiếng lật trang sách, và tiếng bút chì thi thoảng chạm lên giấy từ xa xa, tất cả đều như tan vào không gian dịu nhẹ này.

Freen và Becky ngồi ở bàn cuối cùng, một góc khuất mà ít ai lui tới, cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng len qua từng kẽ lá tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp. Freen mở cuốn sách vừa mượn từ kệ ra, đặt giữa hai người.

Nội dung là một tuyển tập truyện ngắn Anh – Thái, có đoạn song ngữ, cũng có đoạn hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Freen nghiêng người hỏi nhỏ:
-  "Có vài từ tiếng Anh trong đây... em có hiểu không?"

Becky lướt mắt qua đoạn mở đầu, thật ra thì nàng hiểu, ít nhất cũng tầm 70–80%. Nhưng nàng khẽ cắn môi, rồi ngước lên nhìn Freen với đôi mắt long lanh như thể hơi lạc lối.

- "Không hiểu..."
- "Chị dịch giúp em với."
Nàng đáp, giọng mềm như kẹo bông.

Freen cười nhẹ, rõ ràng cô đoán được nàng đang giả nai. Nhưng cô không lật tẩy. Cô yêu cái cách Becky dựa dẫm vào mình, dù là giả vờ hay thật lòng. Với cô, Becky nhờ mình – đã là niềm vui.

Becky từ từ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Freen, ánh mắt vẫn dán vào trang sách... nhưng mi mắt bắt đầu trĩu xuống. Cơn buồn ngủ bất chợt như len vào từ khung cảnh quá đỗi bình yên. Mái tóc nàng hơi xõa, làn da trắng ngần áp vào vai Freen.

Freen liếc qua và lập tức nhận ra bé con của mình bắt đầu lơ mơ.

Cô lập tức khẽ vòng tay ôm Becky lại, như phản xạ tự nhiên. Động tác dịu dàng đến mức Becky chỉ giật nhẹ một cái vì bất ngờ, rồi lại thả lỏng trong vòng tay người yêu.

- "Em buồn ngủ hả?"
Freen hỏi, giọng nhỏ và đầy quan tâm.

- "Tối qua chị ôm ngủ không ngon sao?"

Becky mở đôi mắt lờ đờ ra, nhướng mày, ánh mắt có chút uể oải nhưng vẫn đủ sáng để khiến tim Freen lỡ một nhịp.

- "Hong có... ôm chị thì em ngủ ngon lắm luôn. Nhưng mà... giờ em hơi mệt xíu thôi à."
Nàng nói, giọng mềm và ngái ngủ, khiến trái tim Freen mềm nhũn.

Cô bật cười khẽ, rồi đưa tay xoa nhẹ má nàng một cái, lòng dâng lên một cảm giác yêu thương đến mức không diễn tả nổi.

Cô thì thầm:
- "Em bé ơi..."
- "Sao em có thể đáng yêu như thế được chứ?"

Becky cười khúc khích, ngước mặt lên sát hơn:
- "Becky Rebecca này chỉ đáng yêu với mỗi mình chị thôi đó."

Câu nói vừa hồn nhiên vừa kiêu ngạo khiến Freen không nhịn được, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng một cái – dịu dàng như một nụ gió lướt qua cánh hoa.

Cô siết nhẹ vai nàng rồi nói:
- "Bé mệt thì nằm ngủ một xíu đi."

Nói rồi, cô luồn tay ra sau lưng Becky, nhẹ nhàng kéo nàng nằm lên đùi mình, động tác như thể đã quen thuộc từ lâu. Tay còn lại cô đặt lên mái tóc nàng, vuốt ve.

Becky nằm yên trong lòng cô, ngước đôi mắt trong veo nhìn lên:
- "Em ngủ, vậy chị có cảm thấy chán hong?"

Freen mỉm cười - lắc đầu:
- "Không."

- "Vậy lúc em ngủ, chị sẽ làm gì ạ."
Becky chóp chóp đôi mắt long lanh của mình.

Freen cúi đầu, tay khẽ xoăn lấy một lọn tóc dài của nàng, nói nhỏ:
- "Ngắm em."

Hai từ đó thôi, nhẹ nhàng, nhưng như bắn trúng tim Becky. Nàng bối rối đến mức không biết trốn vào đâu, hai vành tai ửng đỏ thấy rõ.

Becky rút rút cổ lại, như muốn giấu mặt vào lòng Freen.

Freen thấy thế liền đưa ngón tay lên kề giữa trán nàng, dịu giọng:
- "Nhắm mắt lại, chị xoa ở đây cho... dễ ngủ hơn đó."

Becky làm theo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở nàng dần đều hơn.

Freen xoa xoa giữa hai chân mày nàng, tay thật nhẹ như sợ làm đau. Gió ngoài cửa thổi khẽ qua, tấm rèm lay lay như hát ru, cả thư viện dường như chỉ còn lại hai người họ và một thế giới riêng không ai chen vào được.

Tay phải Freen chống nhẹ vào bàn, đầu tựa vào lòng bàn tay, mắt nhìn Becky không chớp. Ánh mắt cô đầy trìu mến, pha chút mê say:

- "Ngủ mà cũng đẹp nữa..."
Cô lẩm bẩm, nhưng miệng không dám nhếch nhiều, sợ nàng tỉnh giấc.

Cô đưa tay ve ve má nàng, da mềm và mịn như cánh hoa.
Rồi không kìm lòng được, Freen cúi xuống, hôn thật khẽ lên đỉnh chóp mũi của nàng – nụ hôn nhẹ đến nỗi như gió vừa lướt qua.

Ngắm Becky trong khoảnh khắc ấy, Freen cảm thấy mọi điều trên đời mình từng mơ ước... cuối cùng cũng thu bé lại bằng đúng một nàng bé con – nằm ngoan ngoãn trong lòng mình thế này.

Và Becky, trong giấc ngủ mơ màng ấy, khóe môi nàng khẽ cong lên như thể nàng đang mơ một giấc mơ dịu dàng, nơi đó – cũng chỉ có một mình Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com