Chương 16: Té Xíu Thôi Nhưng Lòng Chị Đau Lắm Đó
Một ngày đi học trôi qua thật nhanh, chỉ mới chớp mắt vài cái đã đến giờ tan trường. Becky khoác balo bước xuống cầu thang cùng cô bạn Irin, gió chiều lùa qua tóc nàng, khiến vài sợi lòa xòa vướng lên má, nhìn nàng có phần mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Irin tay vừa xách tập, tay vừa chống nạnh thở dài:
- "Hôm nay coi như quá sức đối với tớ luôn á... nhưng mà mà mà... chuyện sáng nay ở trước cửa lớp mới sốc á bà."
Becky nghiêng đầu, vừa bước vừa tò mò:
- "Chuyện gì? Chuyện mọi người nói Lucas thích tớ hả?"
- "Khônggg, chuyện sau đó kìa! Lúc ra chơi cậu với Freen nắm tay nhau á, Lucas nó nhìn cậu kiểu... trời đất ơi, ánh mắt như muốn thiêu rụi Freen luôn ấy!"
Becky giật mình, mắt mở to:
- "Thật á? Cậu ta có nói gì không?"
Irin bĩu môi:
- "Nói gì đâu. Cái mặt thì cau có muốn rớt xuống đất, mà miệng thì im ru. Tớ thấy lúc hai người chạy đi thì Lucas ở góc cửa nhìn hai người quá trời. Còn nghe mấy nhỏ bàn tán là Lucas thích cậu nữa kìa..."
Becky ngạc nhiên:
- "Gì vậy trời, tớ có làm gì cậu ta đâu. Chẳng phải họ cũng thấy tớ với Freen..."
Irin gật gù, lém lỉnh chọc:
– "Ờ, thì hai người là couple cơ mà, đúng hong?"
Becky đỏ mặt, né tránh:
– "Gì mà couple... chỉ là... chị ấy thương tớ thôi..."
– "Còn cậu thì yêu người ta bể đầu luôn chứ gì?" – Irin nhướn mày trêu, khiến Becky quýnh lên.
– "Irinnnn!"
Cả hai bật cười, vừa cười vừa không để ý đường nên...
*Bộp!
Becky vấp trúng một bịch cát to đùng đặt bên lề hành lang.
– "Auuu!" – Becky hét khẽ, tay duỗi ra theo phản xạ, cả người đáp lên bịch cát theo tư thế úp bụng, hai chân vẫn còn quỳ dưới đất.
Irin đứng gần đó cũng bị khựng lại:
– "Ái chà, đi đứng kiểu gì vậy Becky!!!"
Becky chống tay ngước mặt lên, tóc rối loạn, nàng cằn nhằn:
– "Còn không định đỡ tớ dậy nữa hay sao hả?"
Irin thở dài, đưa tay ra định đỡ nàng dậy, đúng lúc đó thì Freen từ xa đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng...
Freen từ xa đã thấy nàng, dáng người nhỏ nhắn, tay ôm tập sách, vừa bước ra khỏi lớp vừa quay đầu lại nói điều gì đó với Irin. Nhưng chưa kịp vui mừng vì được gặp nàng thì cô bỗng sững người khi thấy đôi chân bé nhỏ kia vấp nhẹ vào mép bao cát.
Và rồi... *Bộp* nàng té xuống, sách vở rơi tứ tung, lòng cô như có gì đó rơi mạnh hơn cả tiếng va chạm kia.
Freen không nghĩ ngợi nhiều, chạy vội đến như một phản xạ.
Irin thì đứng hình chưa kịp đỡ, nhưng khi thấy Freen xuất hiện nhanh như gió rồi đỡ nàng dậy bằng ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, cô bạn chỉ biết nhăn mặt, khẽ lẩm bẩm:
- "Thôi xong. Lại ăn cơm chó..."
Nói xong thì viện cớ "À.. Becky, tớ có việc gấp!" rồi chạy mất dạng ra khỏi cổng trường, để lại đôi "tình nhân" đứng cạnh nhau, một người luống cuống, một người vẫn còn ngơ ngác.
Cô nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy, bàn tay đặt ở khuỷu tay nàng như sợ nàng đau. Đầu gối nàng dính chút bụi đỏ, cô khẽ quỳ xuống, cẩn thận phủi sạch, động tác chậm rãi như đang nâng niu một báu vật.
- "Em có sao không? Sao lại té thế?" – giọng cô dịu đến lạ, mang chút trách móc, chút lo lắng nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
Nàng im lặng, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, có vẻ vừa xấu hổ vừa... muốn được dỗ.
Cô nhìn nàng, thở nhẹ một hơi:
- "Em bé à. Nếu em không nói, chị sẽ không biết em bị thương ở đâu đâu."
Nàng dụi dụi mắt, giống như một đứa trẻ vừa ăn vụng bánh bị bắt gặp. Sau vài giây bối rối, môi nàng khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng:
- "Em không sao hết..."
- "Lần sau đi phải nhìn đường nhé." – cô nhẹ trách,
- "Không được vừa đi vừa nhìn hết chỗ này đến chỗ kia."
Có vẻ như cô đã nói trúng tim đen nàng, vì đúng là khi nãy nàng mải nhìn mấy con bướm bay lượn trên sân trường, lại còn vừa nói chuyện, nên mới không chú ý. Nàng liếc cô một cái đầy ngượng ngùng, trong đầu nghĩ thầm:
- "Chị ấy có nghe không nhỉ...?"
- "Em đang suy nghĩ gì đó?" - cô hỏi, vẫn giữ nét mặt dịu dàng như gió đầu đông.
- "Freen... Khi nãy chị có nghe gì không?" - nàng hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng ve chiều.
Cô khẽ nhíu mày, nghiêng đầu như muốn hiểu rõ hơn câu hỏi:
- "Ý em là, lúc chị thấy em té... chị có nghe thấy cuộc nói chuyện của em và Irin không?"
- "Không." – cô trả lời thành thật.
- "Có chuyện gì sao?" - cô hỏi lại, mắt nhìn nàng đầy quan tâm.
Nàng ngập ngừng vài giây, rồi kể ra hết - không giấu giếm, không vòng vo. Nào là Lucas thích nàng. Rồi mọi người đồn cô và nàng đang quen nhau. Rồi Lucas không vui vì thấy nàng hay đi cùng Freen. Cuối cùng là Irin bảo Lucas còn ghen...
Cô im lặng nghe, ánh mắt dịu xuống như mặt hồ vừa có ai thả một viên sỏi. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng - một cái xoa vừa đủ để dỗ dành, vừa đủ để thể hiện sự chiếm hữu đầy mềm mại:
- "Lucas sao? Hình như chị đã từng nghe qua, có phải học chung lớp em không?"
- "Dạ." - nàng khẽ gật đầu, tóc mái phập phồng vì vừa gật vừa thở nhẹ.
- "Chị quen cậu ấy ạ?" - nàng hỏi, chóp chóp mắt nhìn cô như một chú mèo nhỏ tò mò.
Đáng yêu như thế ai mà chịu nổi đây? – cô nghĩ thầm.
- "Không."
Cô cười nhẹ.
- "Chỉ là từng nghe tên thôi, cũng chưa biết mặt."
Cô nhìn nàng từ đầu đến chân, đôi mắt liếc qua từng chỗ, xác nhận lại xem nàng có bị đau chỗ nào không. Khi chắc chắn rằng nàng không bị trầy xước gì nghiêm trọng, cô mới thở phào trong lòng.
- "Chị xin lỗi vì ra trễ."
Cô nói, giọng trầm buồn hơn thường ngày.
- "Nếu chị tới sớm hơn một chút... có lẽ đã không để em té như vậy rồi."
Nàng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, rồi giơ tay nắm lấy vạt áo đồng phục của cô, siết nhẹ.
Và thế là, họ cùng nhau rời khỏi sân trường. Những bước chân song hành lặng lẽ nhưng lại đầy ấm áp. Gió chiều lùa nhẹ, nắng vương trên mái tóc nàng khiến cô không thể rời mắt.
Con đường dẫn về nhà cô yên tĩnh như một lối về đã được định sẵn cho riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com