Chương 3: Chăm Sóc
*Ting Ton*
Freen đứng một chỗ, hai bàn tay thì nắm lấy nhau, trong lòng thì bồn chồn không thể đứng im được.
*Cạch*
Cánh cửa từ từ mở ra, lộ rõ dáng vẻ nhỏ nhắn của ai đó, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, người mở cửa chính là Becky, nàng mặc một chiếc áo thun dài và quần short khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, trên trán dán một miếng hạ sốt, outfit này khiến nàng trở nên rất đáng yêu. Freen nhìn nàng một tay đang cầm tay nắm cửa, một tay đang ôm một con thỏ gấu bông màu trắng, khoé môi cô nhích lên mỉm cười, nàng thấy cô đến, trong lòng có vài câu hỏi nhưng vẫn mời vô nhà trước rồi tính sau.
Trong phòng khách:
- "Sao cậu lại biết nhà tớ?"
- "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là" Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng xen vào.
- "À đúng rồi, để tớ đi lấy áo của cậu."
- "Thôi không cần đâu, áo thì khi nào chả trả được. Hôm nay cậu không khoẻ sao?"
- "Ừ thì có hơi mệt thật, nhưng sao cậu lại hỏi vậy."
- "Tôi thấy trong họp bàn lớp mỹ thuật có ai đó để quên tập, tôi thấy trên bìa có để tên với lớp nên tôi có đến lớp đó để trả, trùng hợp là lớp đó cậu đang học, khi về thì tôi nghe phong phanh ở đâu đó nói cậu bị bệnh nên tôi ghé qua hỏi thăm thôi." Cô nói xạo không chớp mắt.
- "Ô thế hả, tớ cảm ơn nhé, à quên cậu ngồi đây đi tớ đi lấy nước cho."
- "Cậu mệt thì cứ ngồi ở đó đi tôi vào lấy được."
- "Để tớ, cậu là khách mà, cứ ngồi ở đó, cậu cũng đâu rành nhà tớ bằng tớ."
- "Freen.. Freen, cậu bị sao vậy?"
Freen đang nói chuyện với nàng thì đột nhiên cứng đờ, mặt càng ngày càng đỏ, mắt thì nhìn chằm chằm vào áo của Becky, nói thẳng ra là nhìn vào ngực, 3 biểu hiện này của cô khiến nàng khó hiểu đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, lấy hai tay ôm ngực mình lại, mặt thì nóng lên.
- "À à t-tớ..l-lên phòng một tí."
Nói rồi nàng chạy thẳng vào phòng, trời ơi mày làm gì vậy Becky ơi, quên gì không quên lại đi quên mặc áo ngực, nàng cứ nghĩ một nay không đi học nên cứ mặc sao cho thoải mái, giờ thì đội chục cái quần cũng không hết quê được, nàng cố giữ lại bình tĩnh rồi mặc quần áo chỉnh chu lại. Người trên đây thì đang thay đồ, người dưới đây thì vẫn đứng hình, đầu thì chỉ xuất hiện cảnh tượng trước mắt đang có người đẹp bị lộ hàng, mặt cô đỏ rồi bắt đầu đỏ thêm, mồ hôi lưng chảy liên tục, ngay lúc này cô cần gấp một ly nước để có thể giảm bớt nhiệt độ trong mình.
Becky từ từ bước ra tay thì cứ quơ quơ trên người để chắc chắn không còn sự cố gì sắp xảy ra, nhưng nàng sai rồi, lần này con kinh khủng hơn nhiều, nàng chưa kịp hoàn hồn thì lại có chuyện xảy ra tiếp. Nàng đang bước xuống cầu thang khá nhanh nên chân bị vắt chéo, suýt nữa ngã thì Freen đã chạy đến đỡ nàng, có lẽ vì lực nàng ngã khá mạnh nên đã làm Freen ngã ra phía sau, trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy, người nàng bây giờ đang đè lên thân cô, khoảng cách mặt của họ chỉ cách nhau khoảng 15cm thôi, mặt Freen trước mặt nàng, nàng có thể ngắm được nhan sắc của Freen rất gần, đúng như lời đồn, da mặt Freen thật sự rất đẹp. Còn Freen thì đang chua ý đến đôi môi của nàng, đôi môi mà cô muốn chạm tay sờ vào, đôi môi mà 2 ngày nay cô luôn muốn chạm đến.
Nàng vẫn cứng đờ ở đó gần 2 phút đồng hồ thì đột nhiên Freen bật dậy đổi vị trí với Becky, cô đẩy cho Becky nằm trước mặt mình, tay phải giữ hai tay nàng lên đỉnh đầu, ngón tay trỏ bên trái của cô đặt lên lòng bàn tay Becky, rồi di chuyển ngón tay từ từ lên cánh tay, vai, cổ, mỗi lần ngón tay di chuyển đến đâu, mắt cô theo dõi đến đó, người cô cũng khom từ từ, ngón trỏ sờ vào đôi môi của Becky, cô nhếch mép nhẹ sau đó cầm vào cằm của nàng đôi môi cô đặt lên môi nàng, điều này khiến Becky có phần sửng sốt, nàng mở to mắt không tin vào những chuyện đang xảy ra, nàng muốn đẩy cô ra nhưng không thể vì tay cô đang giữ chặt lấy tay nàng trên đỉnh đầu. Cô vừa hôn vừa nhìn biểu cảm của nàng, hôn đến khi nàng không thở được nữa thì thôi, mặt cô tỏ vẻ đắc ý, tay phải cô buông ra, không giữ nàng nữa, nàng đẩy cô ra, ngồi bật dậy, tay đưa lên môi rồi nhìn cô, thấy nàng nhìn mình cô cũng không ngại trêu ghẹo.
- "Môi cậu mềm thật đấy, nhìn tôi là sao? Muốn tôi hôn à, được thôi."
Cô vừa dứt câu, người cô bò đến gần Becky, nàng cũng lui về phía sau theo phản xạ tự nhiên, 1 lùi, 2 lùi, một lúc lừng Becky chạm vào tường, Freen bò đến sát người nàng, tay trái cô chóng lên tường, tay phải cô nâng cằm nàng lên.
- "STOP!"
Môi cả hai gần chạm nhau thì Bec liền lên tiếng, từ lúc bị cô đè đến giờ vẫn chưa dám nói tiếng nào, không phải là sợ, mà là vẫn chưa biết nói gì, đầu ốc nàng rối bời, vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.
- "Freen Sarocha, đứng dậy nói chuyện đàng hoàng đi."
Cô buông cằm nàng ra, đứng dậy với vẻ thất vọng, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười mỉm, nàng cũng đứng dậy nhìn cô.
- "Hửm? Cậu muốn nói chuyện gì?"
- "T-..tại sao cậu lại.. hôn tớ..."
Chữ "hôn tớ" của nàng rất nhỏ, nàng nghĩ tới chữ đó mặt lại đỏ lên, cuối gầm mặt xuống.
- "À thì.. à thôi, tôi có việc rồi, mai gặp lại nhé."
Cô nói xong đi vào phong khách lấy đồ rồi đi một mạch ra cửa, tới cổng xũng không quên vẩy vẩy tay chào tạm biệt. Gì đây, có vụ này nữa hả, cưỡng hôn con gái người ta xong rồi chạy một mạch về nhà không nói tiếng nào là sao nữa, nàng đứng ở đó như chết trân, tầm 5 phút sau mới lấy lại được bình tĩnh. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có hàng ngàn câu hỏi dành cho Freen.
_______________________
- Sorry mấy bà nha, bữa giờ tui viết mà quên đăng lên, giờ mới thấy 🥹👉🏻👈🏻
- Chắc sau này tui làm cở 2 chương trở lên rồi đăng cho mấy bả đọc nha.
- À có chỗ nào sai lỗi chính tả mấy bà bỏ qua cho tui nhee, hì hì ><🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com