Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bệnh Tái Phát

Tại trường học, hôm nay cô và nàng chỉ có 4 tiết, có lẽ vì thế mà cô lại càng muốn đi học hơn, tối qua cô khá mệt nhưng suy nghĩ "nếu ngày mai mình đi học, thì chắc chắn sẽ có cớ đến gặp Becky.". Bây giờ, đầu cô chỉ mong thời gian trôi nhanh qua để cô có thể gặp nàng ngay lặp tức, cô chưa từng được nhìn thấy nàng cười, cô nghe mọi người nói nàng rất hoà đồng và vui vẻ, cười thì cô đã từng thấy, nhưng chỉ là cười mỉm hoặc nụ cười ngượng của nàng.

*Giờ ra chơi:

Cô đến lớp tìm nàng nhưng không thấy nàng đâu, cô lủi thủi đi xuống căn tin tính mua một chút gì đó ăn nhẹ rồi vào thư viện đọc sách, cô vừa đi ngang phòng y tế thì có cảm giác như có thứ gì đó khiến cô nhìn vào trong, tim cô trở nên hồi hộp không biết vì lý do gì, thôi thì cứ nhìn vào xem đại đi, dù gì cũng đâu có tốn thời gian mấy, mà nhỡ có gặp nàng ở đây thì lòng cô bất an thêm.

Cô lùi 2 bước nhìn vào phòng y tế, đảo mắt một vòng xác nhận không có Becky rồi đi tiếp.

- "F..Fre..en..."

Chân cô dừng lại, hình như có ai đó vừa gọi tên mình, cô nhìn xung quanh, không có ai cả, chắc là ai đó đang bàn tán về cô nên cô nghe thoáng qua vậy thôi, dù gì cô cũng nổi tiếng toàn trường mà nên chuyện cô nghe ai đó nhắc tên cũng là chuyện bình thường, chân cô vừa nhấc lên thì giọng nói đó lại xuất hiện.

- "Cậu c..còn ở đó không, giúp tớ với."

Lần này chính xác là có người đang muốn nói chuyện với cô, giọng điệu này rất giống một người nào đó mà đột nhiên cô lại quên mất tiêu, cô lên tiếng thử, nhưng không nghe có tiếng đáp nên cũng bỏ qua và đi xuống căn tin.

- "Này, ai kêu tôi hả?"
- "Lên tiếng đi chứ?... ơ ngộ nhỉ, thế mình lãng tai à."

- "Tớ..tớ đang trong phòng y tế đây."
- "Freen.."
- "Freen, cậu đâu rồi."

Thật ra người kêu cô chính là Becky, 5 phút trước giáo viên thể dục có nhờ nàng vào phòng y tế lấy dùm một ít dụng cụ thể thao mới, nhưng do thời tiết nắng kèm theo việc nàng vừa hết bệnh nên cơn đau đầu tái phát, đầu nàng vừa đau vừa nhức, nàng cố đứng dậy lại tủ thuốc lấy một viên sủi uống đỡ nhưng vì cơn đau đầu càng ngày càng nhiều khiến cho nàng cũng bị chóng mặt, xém nữa làm rớt ly nước.

Khi nãy nàng cố gắng tìm người giúp đỡ, nhìn ra thấy Freen nên nàng liền kêu cô trợ giúp, có lẽ vì nàng ngồi bẹp nên khi nãy cô không nhìn thấy nàng, nàng cố gắng nói từng chữ cho cô biết mình đang ở đây và cần sự trợ giúp từ cô, nhưng Freen đi quá nhanh nên Bec chưa kịp nói, nàng nhìn lên, không còn nhìn thấy bóng của cô nữa, nàng cố gắng đứng dậy, việc này quá khó khăn với nàng, nàng cố gắng biếc từng bước ra khỏi phòng y tế, rồi đột nhiên bất tỉnh trước cửa y tế.

- "Con gái nhà ai mà ngủ cũng đẹp nữa vậy trời."
- "Ê đây là top 4 của trường đúng không?"
- "Kì vừa rồi là top 2 ấy mày ơi."
- "Nhưng sao lại ngất xỉu ở đây nhỉ."
- "Chắc học nhiều quá nên buồn ngủ, đang đi mà ngủ ngục nên nằm một bãi ở đó luôn vậy đó."
- "Hahahahh."

Các học sinh khác vây quanh Becky bàn tán sôi nổi, người thì khen, người thì nói mốc.
RENGG!
Chuông vào tiết vừa kêu, các bạn học sinh đó vẫn cứ đứng lì ở làm ồn, khiến cho giáo viên thể dục chú ý, cô chạy đến và kêu các bạn học về, Freen cũng đang đi ngang đây, cô liếc mắt vào thì thấy dáng người quen quen, nhìn mặt thì cô tả hoả, Becky, đó chính là nàng, tại sao nàng lại ở đây.

Cô chạy lại, đẩy các nữ sinh khác ra khuỵ gối xuống ôm nàng, liên tục hỏi giáo viên thể dục vì sao Becky lại ngất ở đây, hỏi xong cô lại nhìn xuống rờ trán, má, cổ của nàng để chắc chắn nàng có bị sốt lại không, điều này làm cho tất cả các học sinh và giáo viên ở đó bất ngờ, không phải bất ngờ vì sao Freen quan tâm Becky, mà là bất ngờ ở chuyện tại sao cô lại ôm nàng, thể hiện sự quan tâm mà từ trước giờ chưa ai chứng kiến. Mọi người càng nhìn vào thái độ lo lắng cuae Freen rồi bắt đầu bàn tán về việc cô và Becky.

- "Thưa cô, cô cho em xin phép nghỉ tiết còn lại ạ, sẵn cô xin nghỉ tiết còn lại cho bạn này luôn ạ, em cảm ơn nhiều.

Không quan tâm đến câu trả lời của giáo viên, cô ẩm Bec ra cổng trường và gọi một chiếc taxi. Cô dìu nàng lên xe nhưng quên mất nếu bây giờ nàng cứ bất tỉnh như này thì ở nhà một mình cũng không ổn nên cô quyết định đưa địa chỉ nhà mình cho tài xế, dù gì nhà cô cũng có mẹ Nan nên có việc gì mẹ Nan sẽ biết cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com