Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khó Mà Kiềm Chế


*Tại nhà Freen:

Lúc này Becky đã tỉnh, nàng nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu mà trông sang trọng và đẹp đến thế, nàng cố nhớ lại những gì đã xãy ra, cô từ nhà bếp đi lên, nghe thấy tiếng bước chân nàng liền cảnh giác, đột nhiên vai nàng nặng xuống, Becky cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình, nàng sợ hãi nhìn về phía bàn tay đó rồi từ từ ngước lên trên, là Freen, lòng nàng nhẹ nhõm hẳng.

Nàng đứng dậy nhưng có lẽ vì vừa mới tỉnh nên đầu còn hơi chóng mặt, cô thấy nàng đứng lên tưởng có ý định về nên liền nói "Cậu chưa khoẻ đâu, cứ nằm ở đó nghỉ đi, khi nào ổn tôi mới cho về.", Becky chỉ muốn đứng dậy nói chuyện với cô thôi nhưng thấy người ta quan tâm mình nên cũng vui.

- "Có chuyện gì xãy ra vậy?"

- "Tôi là người hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại xỉu ở ngay phòng y tế vậy, mà còn lại ngay trước cửa nữa, trước khi xỉu ráng lết vô một xíu là có chỗ nằm mát mẻ rồi."

Cô muốn chọc nàng một chút, có lẽ vì nàng còn hơi mơ màng nên tưởng mình làm phiền Freen, nàng liền đứng ngay ngắn cuối người xin lỗi cô, cô thấy nàng làm vậy, nghĩ mình hơi quá lời nên cũng xin lỗi nàng. Nàng ngơ ngác hỏi lí do cô xin lỗi, cô đáp.

- "Tôi thấy cậu như vậy tôi sợ cậu buồn, khi nãy tôi có hơi quá lời không."

Becky thấy cô cuối người như một con thỏ đang muốn được vuốt ve, cô thấy nàng nhìn mình cười nên có phần xấu hổ. Cô đứng thẳng người dậy tiến đến trước sofa, cô tiến một bước, nàng lùi một bước, từ từ nàng thấy chân mình đã chạm vào sofa không còn đường nào để chạy, mặt cô nở nụ cười gian, nàng bị cô đẩy cho nằm xuống, người cô trên người nàng, tay cô vuốt ve chiếc má mềm mịn của nàng, sờ đôi môi căng bóng, cô đặt môi mình lên môi nàng, cô chỉ muốn hù doạ Becky một chút, nhưng có vẻ như cô cũng bắt đầu cảm thấy mình bị Becky quyến rũ, đôi môi nàng rất ngọt, chiếc lưỡi cô và nàng chạm vào nhau, tay cô không kiềm chế được mà sờ soạn khắp nơi trên người nàng.

Cô vừa chạm tay vào ngực nàng thì bị nàng ngăn cản.

- "Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì, nhà cậu có người lớn đó quên rồi hả, nhỡ ai đi ngang đây thì sao."

Cô nghe nàng nói xong cười rồi đáp.

- "Cậu nghĩ xem, nếu nhà tôi có người, thì tôi với cậu có nằm ở đây thưởng thức nhau được không?"

Những lời Freen nói khiên nàng đỏ 2 vành tai, mặt của nàng cũng từ từ đỏ lên, cô nhìn bộ dạng của nàng, thật sự là quá đáng yêu, cô muốn nàng là của mình, chỉ một mình cô thôi, không ai được phép dành Becky Armstrong của cô. Cô hôn nàng rồi kéo nàng dậy, vì cô vừa nhớ ra nàng đã không ăn gì từ sáng tới giờ, sợ nàng đói cô liền gọi nhiều món ngon cho nàng ăn, thấy Freen thay đổi suy nghĩ liên tục, nàng lên tiếng hỏi.

- "Freen, tớ không đói đâu, tớ khoẻ rồi chắc một xíu nữa tớ sẽ về ấy, cậu gọi nhiều món quá tớ không ăn hết đâu."

- "Ai nói là cậu khoẻ, từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng mà, cậu ăn không hết thì tôi ăn cùng cậu."

Cô lẩm bẩm thêm một câu "Cậu ăn đi, một chút nữa đến tôi ăn cậu.". Có lẽ vì nụ cười trên mặt cô nên Becky dần biết được suy nghĩ của cô, nàng giả vờ hỏi.

- "Cậu cười gì vậy."
- "Đang nhung nhớ đến ai sao?"

- "Không có."

Cô đáp một câu rồi mở TV lên, chọn Doraemon rồi ngồi đó coi cùng nàng. 15 phút sau đồ ăn cũng đã giao tới, cô và nàng đem ra bàn ăn thưởng thức, cô luôn gắp những món ngon nhất nhường cho nàng, đến lúc này nàng mới nhớ.

- "Freen, tớ và cậu về như vậy, vậy còn balo của tụi mình thì sao."

- "Chuyện đó cậu không phải lo, tôi có nhờ mấy đứa kia dọn sách tập vào dùm rồi, chắc tí nữa sẽ đem qua."

- "Vậy còn ba mẹ cậu, giờ họ ở đâu, sao tớ không thấy họ từ trưa giờ vậy."

- "Mẹ tôi đi làm rồi."

Cô chỉ trả lời phần mẹ, còn ba thì cô không muốn nhắc tới nhưng thấy sự mong chờ câu trả lời của Becky nên cô cũng đành lên tiếng.

- "Cậu ăn đi, đồ ăn nguội hết đó, có gì sau này tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Nghe cô nói vậy, nàng cười tủm tỉm rồi tập trung ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com