Chương 8: Lời Xin Lỗi - Thổ Lộ
Đã 2 ngày trôi qua, cô và Becky không nói lời nào với nhau, không hẳng là không nói, mà là cô bị bơ, nhắn không một tin nào nàng xem, đi học thì tránh né Freen, đến nhà thì cũng kiếm cớ không có cô vào, thật sự bây giờ cô rất muốn gặp Becky, cô nhớ nàng, cô biết mình có tình cảm với Becky và cô biết nếu mình không nói ra thì nàng lại nghĩ cô xem mình như trò chơi của cô. Được rồi, hôm nay cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với nàng.
*Tại Căn Tin:
Freen ngồi một góc thẫn thờ, cô đang suy nghĩ về những điều sai trái mình đã làm với Becky, cô muốn bây giờ có thể gặp nàng để nói câu xin lỗi, cô thật sự nhớ nàng đến phát điên, cô ngồi như người mất hồn, hôm nay cô cũng không muốn đến thư viện làm gì, chỉ ngồi một góc ở bàn ăn, trên bàn chỉ có 1 chiếc điện thoại, 1 ly trà ổi và một quyển sách. Cô mở điện thoại lên, giờ cũng đã 11 giờ 7 phút rồi, chỉ còn khoảng 8 phút nửa là vào tiết nên cô dẹp đồ vào balo rồi đứng lên chuẩn bị về lớp.
Tlay: - "Đi đâu mà vội thế? Ở đây chơi một chút đi em."
Becky: - "Biết điều thì né, ở đây không tiếp."
Nói rồi Becky đạp vào giày tên kia một cái đau điến, hắn ta ôm bàn chân mình, la lối ở đó. Freen thấy có chuyện, chỉ quan tâm đến việc Becky bị chặn đường. Cô chạy đến, đứng trước mặt Becky, che chở cho nàng, tranh thủ nắm tay rồi nhìn thẳng vào mắt tên kia.
Freen: - "Cậu có sao không?"
Tlay: - "Ơ Freen.. Ah.. mình đau quá, con nhỏ đó muốn hãm hại mình đó."
Anh ta thấy cô hỏi thăm liền giả vờ nũng niệu, yếu đuối, rồi chỉ thẳng vào mặt Becky, đổ hết lỗi lên đầu nàng, Freen nhăng mày nhìn anh ta, rồi quay đầu ra sau nhìn Becky, mỉm cười hỏi.
Freen: - "Sao cậu không trả lời. Tớ hỏi cậu mà."
Freen: - "Cậu có sao không?"
Tên kia nhăng mặt, để chân xuống, nhìn cô rồi liếc qua Becky, cảm thấy quê nên anh ta cũng im lặng không nói tiếng nào, rõ ràng là anh ta chỉ muốn trêu đùa Becky tí thôi, nhưng nãy thì bị nàng đạp một cái đau điếng, rồi bây giờ bị Freen làm cho quê giữa đường. Không biết giấu mặt đi đâu.
Becky: - "Tớ không sao."
Nàng mỉm cười nhìn cô, Tlay thấy hai người thân thiết, dùng ánh mắt ngọt ngáo nhìn nhau, trong lòng anh ta cảm thấy khó chịu. Tlay và Freen đã học cùng nhau 4 năm cấp 2 rồi, cậu ta thấy Freen vừa học giỏi, dễ mến, nên đã có tình cảm từ lâu, cậu ta định đến năm nay sẽ tỏ tình nhưng lại không có cơ hội, vài ngày gần đây còn nghe những lời truyền tai về Freen và Becky đang mập mờ, khiến anh ta không khỏi nghi ngờ.
Cảm thấy mình như người vô hình anh ta vừa định bước ra khỏi chổ đó thì Freen lên tiếng.
Freen: - "Tlay Figice, vừa nãy cậu làm gì?"
Tlay nghe Freen gọi tên mình, hứng hỡ quay đầu lại, anh ta cứng đờ vì biểu cảm của Freen dành cho anh ta, đôi mắt hình viên đạn của cô nhìn chầm chầm vào mặt anh, khiến anh không dám cử động.
Freen: - "Tôi hỏi cậu. Khi nãy cậu làm gì Becky của tôi?"
Ba chữ "Becky của tôi" khiến Becky và Tlay bất ngờ, nhìn cô xem, có khác gì đang đánh ghen không chứ.
Tlay: - "Mình.. Mình có làm gì đâu, cậu hiểu lầm th"
Becky: - "Aaa.. Freen, tay cậu xiết chặt quá."
Anh ta chưa nói xong hết câu thì bị nàng ngắt lời, anh ta nhìn xuống phía dưới, tay cô và nàng đang đan lấy nhau. Freen nghe Becky nói vậy, giật mình, buôn tay nàng ra, xoay người đối diện với nàng, lấy 2 bàn tay xoa xoa cho Becky, vừa thoa vừa hôn lên tay nàng. Tlay chết trân trước hành động của cô, đầu anh ta tức muốn nổ tung.
Tại sao? Tại sao cô lại quan tâm Becky đến vậy, rốt cuộc cô và Becky là gì của nhau. Anh ta nhìn hành động của hai người, lòng anh ta nóng như lửa đột, chạy một mạch về lớp, không quay đầu lại. Anh ta về lớp, mắt vẫn hướng về phía Freen và Becky, lúc này một nữ sinh đến gần Tlay, nói vài điều gì đó vào tai anh rồi biến mất.
________
*Tan Học:
Freen đứng trước cổng trường, mắt thoáng ngấn lệ khi nhìn thấy Becky từ xa.
- "Becky à...tôi biết lần trước tôi đã sai, làm cậu giận tới mức không thèm nói chuyện với tôi. Nhưng tôi thật sự không muốn mất cậu đâu."
Freen nhẹ nhàng bước đến, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu mọi tổn thương.
Becky quay lưng, ánh mắt vẫn còn giận hờn, nhưng sâu thẳm là nỗi nhớ không thể giấu.
Freen nhẹ nhàng nắm lấy tay Becky.
- "Cậu có biết tôi đã nghĩ về cậu cả đêm không? Tôi không chỉ muốn làm bạn, tôi còn muốn là người quan trọng nhất bên cạnh cậu."
Becky nhìn Freen, tim đập nhanh, ánh mắt dịu lại.
- "Cậu thật sự muốn vậy sao?"
Freen gật đầu.
- "Tôi yêu cậu, Becky. Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cậu ở thư viện, yêu từng giây phút ngọt ngào, yêu cả những lần giận dỗi,... và giờ tôi muốn làm cậu hạnh phúc."
Không nói gì nữa, hai người lặng lẽ đứng sát bên nhau, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, Cô nắm tay nàng, cả hai đi chơi từ chiều đến tối, tiện đường nên cô dắt nàng về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com