Chương 17
Nhìn qua nhìn lại, 2 đứa bé ấy đồng hành cùng nhau trong suốt 7 tháng, không phải một khoảng thời gian quá lâu, cũng không gọi là quá ngắn, nhưng điều họ quan trọng ở đây là tình cảm cả hai dành cho nhau.
Chóp mắt một cái đã đến hè, nói là hè nhưng Freen và Becky không thể đi chơi cùng nhau nhiều được vì còn phải chuẩn bị bài mới, vì hết 3 tháng hè này cả hai đều lên lớp 12, khoảng thời gian quyết định tương lai sau này.
Người này dành cả thanh xuân để được học bổng, người kia dành cả thanh xuân để xây dựng nền kiến thức cho tương lai.
- "Aaa, đề thi năm nay khó quá, chị làm được không?"
- "Uhm, đúng là năm nay rất khó, nhưng cũng vừa sức chị."
- "Học bá nói chuyện có khác ha." :))
Freen cười hì hì rồi nắm tay Bec, dẫn nàng đến quán trà sữa gần đó, khi ra về là 2 tay nàng cầm cả 2 cốc, cô định nắm tay mà xoay qua thấy vậy cũng đành hạ tay xuống.
Tại nhà Freen:
- "Freen ơi, em chán quá."
- "Chán chị hả."
Cô nói tỏ vẻ đáng thương, Becky vội giải thích.
- "Hong phảii, giờ mình cứ ở nhà như vậy thì chán quá, chị đi chơi hong?"
Thấy nàng nhìn mình với đôi mắt lấp lánh kia cô cũng biết câu trả lời trong bụng nàng nên cũng gật đầu đồng ý.
- "Nhưng giờ mình đi đâu?"
- "Quảng trường đi, ở đó em thấy mát mẻ."
- "Oke chốt."
_______
Chiều hôm ấy, bầu trời xanh trong đến mức không gợn lấy một đám mây. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi cỏ tươi và hoa giấy từ hàng rào dọc lối đi của quảng trường trung tâm thành phố. Nơi đó rộng, mát, đông vui nhưng không ồn ào, là điểm hẹn yêu thích của học sinh sau giờ tan học.
Freen và Becky cùng nhau dạo quanh, hai bóng dáng quen thuộc một cao, một nhỏ, một điềm tĩnh, một hoạt bát nổi bật giữa khung cảnh nhộn nhịp.
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nắng chiều nhẹ trải lên mái tóc nâu, óng ả như mật ong. Cô đi cạnh, tay đút túi quần, mắt thỉnh thoảng liếc sang nàng, chẳng nói gì, nhưng khóe môi lại chẳng giấu nổi ý cười.
- "Gió mát ha?" nàng nói, giọng nhỏ, dịu như tiếng cười của trẻ con.
- "Uhm." cô đáp, đơn giản, nhưng ánh nhìn lại chan chứa một thứ gì đó dịu dàng hơn nắng.
Dọc hai bên quảng trường là những gian hàng nhỏ, bày biện đủ trò chơi và đồ lưu niệm. Một quầy tô tượng nhỏ khiến nàng khựng lại, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện kho báu.
- "Chị ơi, mình tô tượng đi, lâu lắm rồi em chưa tô á!" nàng nói, tay đã kéo nhẹ vạt áo cô.
Cô bật cười, không nỡ từ chối cái giọng năn nỉ pha chút hồn nhiên ấy.
Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhựa nhỏ xinh. Cô chọn một tượng mèo thần tài, còn nàng chọn con vịt vàng đội nón.
Chủ quầy đưa cho mỗi người một khay màu nước. Nàng bắt đầu cặm cụi tô, đầu nghiêng nghiêng, đôi môi mím lại mỗi khi vẽ sai nét. Cô nhìn cảnh đó mà chỉ muốn đưa tay xoa đầu nhưng sợ nàng lem màu nên đành ngồi ngắm, cười khẽ.
- "Becky, em tô kiểu gì mà con vịt nó có hai màu má thế kia?"
Cô hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
- "Tại nó dễ thương mà."
Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu nắng chiều.
- "Em đang vẽ nó cười với chị đó."
Cô khựng lại nửa giây, rồi lảng đi, cười nhẹ.
- "Con vịt may mắn ghê ha."
Sau khi tô xong, hai người đem tượng ra phơi. Nàng đứng chống nạnh nhìn thành phẩm, gương mặt rạng rỡ, còn cô thì thầm thì:
- "Đẹp lắm. Nhưng không bằng người tô nó."
Nàng đỏ mặt, cúi gằm xuống, chỉ vào tượng:
- "Chị nói nữa là con vịt này giận đó!"
⸻
Đi thêm một đoạn, cả hai ghé vào khu trò chơi phóng phi tiêu. Gian hàng được trang trí bằng bóng bay màu rực rỡ, phần thưởng treo lủng lẳng, nào là gấu bông, móc khóa, và một chiếc chong chóng hồng nhỏ xinh.
- "Chị chơi thử đi!"
Nàng đẩy nhẹ vai cô, ánh mắt háo hức.
- "Nếu chị trúng, phần thưởng thuộc về ai?"
Cô hỏi, giọng chậm, cố tình trêu.
- "Em..." nàng đáp ngay, nhưng vừa nói xong đã thấy cô cười gian, liền chống chế
- "Tại... chị chơi giỏi mà!"
Cô cầm phi tiêu, ngắm thẳng, *phập* trúng hồng tâm liền ba lần liên tiếp.
Nàng tròn mắt:
- "Trời đất ơi, chị là đặc vụ à?!"
Cô cười, đưa phần thưởng cho nàng.
- "Đặc vụ riêng của em đó."
Nàng nhận chiếc chong chóng, đôi má hồng hơn cả màu trời hoàng hôn phía xa.
⸻
Đến khi trời bắt đầu chạng vạng, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần tiệm trà ổi ven đường. Hương trà ổi lan tỏa trong không khí, mùi chua nhẹ xen ngọt thanh, hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn trẻ gần đó.
Cô ngồi tựa lưng, tay cầm ly trà, thỉnh thoảng khẽ nghiêng về phía nàng. Nàng chống cằm nhìn dòng người qua lại, ánh mắt thảnh thơi, yên bình. Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ khung cảnh này, hai người này... không cần lời nói, vẫn toát ra một thứ "khí chất yêu nhau".
Cạnh đó, một nhóm nữ sinh vừa bước tới quầy nước. Tiếng cười ríu rít xen giữa tiếng gọi:
- "Cho ba ly trà ổi, thêm trân châu nha người đẹp ơi~"
Một trong số đó, Suli, chợt liếc sang bên. Và rồi.. tim cô gái ấy rớt một nhịp.
Trời ơi.
Cặp đôi mà cả trường đang đồn đoán ngồi sát rạt nhau, vừa uống trà, vừa cười.
Suli há hốc mồm, đôi mắt mở to như bắt gặp kho báu.
Cô giả vờ cầm điện thoại "Em thanh toán QR", nhưng thực ra đang mở camera.
Một góc nghiêng hoàn hảo, Freen hơi cúi đầu nói gì đó với Becky, nàng ngẩng lên cười, mắt cong cong, vai hai người chạm nhau... click!
Tấm hình vừa chụp xong, Suli suýt hét lên. Trong lòng cô bạn là một chuỗi cảm xúc bùng nổ như pháo hoa.
- "Trời ơi... vậy là OTP mình real rồi!! Á há há há há há!!"
Cô quay lại, cố nín cười, trong khi hai "nhân vật chính" vẫn vô tư ngồi hóng gió, chẳng hề biết rằng tình yêu nhỏ của mình vừa được fan trong trường "ghi nhận chính thức".
_______
Lâu rồi tui hong ra chương mới có ai nhớ tui hong 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com