Chương 2: Tương tư
Vào giờ học, đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh của người con gái ấy, giáo viên giảng toàn nhưng kiến thức cô đã thuộc lòng thẩm chí là biết thêm 4 cách giải khác nhanh và gọn hơn, cô nghĩ đến giọng nói đó và tự cảm thấy có lỗi vì mình đã lớn tiếng với một việc không xứng đáng, tự trách bản thân làm con gái người ta sợ rồi lại cười trong lòng vì đã xin được Line của nàng, Rebecca Armstrong đúng là một cái tên hay, nghe thật ngọt ngào và đáng yêu.
Họ Armstrong thì cô đã nghe qua, đó là họ của người Anh có lẽ bé con này là con lãi giữa Thái với Anh nhỉ, đầu cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nếu cô và nàng hẹn hò sẽ như thế nào, rồi lại cười khúc khích, mùi thơm trên áo khoác nàng toả ra khiến cô có cảm giác quen thuộc, mùi hương này cô đoán rằng đây là sự kết hợp giữa Hoa Hồng và Tulip do nghệ nhân nước hoa Richard Armstrong sản xuất vào dịp sinh nhật em gái mình tròn 15 tuổi, nghe nói đây là hàng VVip rất khó mua và giá cũng rất đắt, số lượng thì chỉ 15 chai giống như cho mọi người đều nhớ tới tuổi của cô em gái bé nhỏ của anh ta, nghĩ đến đây Freen cũng dần biết được gia thế của Rebecca không hề thấp kém.
Tối hôm đó:
Màn hình của Becky hiện thông báo kết bạn ở Line, nàng bấm vào thấy người mời là Freen nên đã chọn chấp nhận ngay lập tức, nàng chủ động chào hỏi, nhưng bên kia chỉ xem tin nhắn rồi hiện "đã hoạt động 3 phút trước", nàng sợ mình làm phiền cô nên chỉ âm thầm thu hồi tin nhắn.
- "Thu hồi gì đó?"
- "Cậu còn thức hả, tớ tưởng cậu ngủ rồi nên thu hồi sợ phiền thôi."
- "Ai cho thu hồi."
Nàng đọc tin nhắn này cảm thấy khó hiểu vì sao người này xem rồi không trả lời, giờ lại trách tại sao nàng thu hồi tin nhắn đó.
- "Đọc kĩ này, tôi không trả lời thì cứ để đó tôi sẽ trả lời sau, cậu cứ nghĩ là tôi đang bận gì đó nên chưa trả lời lại là được rồi."
- "Oke"
- "À áo của cậu tớ giặt rồi, có thể sáng mai chưa khô kịp nên tan học cậu đứng đợi tớ một lát, tớ sẽ về lấy rồi đem lên liền cho cậu."
Nhờ nàng nhắc cô mới nhớ nàng đang giữ áo của mình và mình cũng đang giữ áo của nàng, cô định nhắn "Được, tôi sẽ đợi nhớ đi nhanh" nhưng khựng lại suy nghĩ gì đó rồi xoá đi những dòng vừa viết, thay vào đó là.
- "Làm như vậy mất thời gian lắm, tôi đứng đợi cũng chán, cậu còn là con gái đi một mình không tốt đâu, để tôi về nhà cùng cậu rồi lấy áo luôn."
- "À vậy cũng được, vậy hẹn cậu ở chỗ bác bảo vệ nhé."
- "Ừ."
Thấy cô nhắn cọc cằn vậy thôi chứ thật ra là khoái quá sợ nhắn nhiều không kiềm được mà nói mấy cái tào lao cũng không hay, huống chi mới gặp con gái nhà người ta lần đầu mà nhắn kiểu đó người ta sợ chết.
Sáng thứ 4 (ngày hôm sau):
Cô vẫn đến trường như bình thường nhưng hôm nay trên mặt cô có một nụ cười rất lạ, cười vui vẻ đan xen với khuôn mặt gợi tình, làm bao chàng trai, cô gái đi ngang cảm thấy đỏ mặt vì ngại, khi bước vào sân trường, có một nhóm bạn nữ đang ngồi ở ghế đá nói chuyện gì đó, khi Freen lướt qua ngang, một cô gái chỉ vào người Freen nói rằng.
- "Freen Sarocha, em ấy là người yêu tao đó, chiều nay bọn tao sẽ đi hẹn hò. Hahaha"
Nói xong cô gái đó và cả đám bạn cười lớn khiến Freen chú ý, nụ cười trên môi cô biến mất và để lại một gương mặt lạnh nhạt nhìn trông rất đáng sợ, cô nghe chứ nhưng vì ai cũng biết những lời đó không có thật, ra đó làm lớn chuyện cũng chỉ tốn nước miếng của bản thân mình thôi, cô liếc một cái xem người đó là ai, thì ra là chỉ là vài con nhỏ lớp trên không tên không tuổi, ngay cả bảng xếp hạng học sinh giỏi-khá cũng không có tên của tụi nó, nhìn chán hết chỗ nói. Cô đi một mạch vào lớp.
Khi vào lớp cô đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, để cặp xuống rồi nằm gục trên bàn, 3 đứa bạn của cô thấy vậy cũng đi lại hỏi.
Noey: - "Sao thế người đẹp, hôm nay chưa ăn sáng sao?"
Heng: - "Không đâu, tao nghĩ là thất tình."
Nam: - "Nó làm gì có tình mà thất, mày ngáo quá."
Bạn cô nói xong rồi cười khiến cô bắt đầu quạo.
F: - "Nín hết chưa? Tao muốn thì tao nằm thì tao nằm, không cần có lí do gì hết."
Nam: - "Nhưng bị gì phải nói để tụi này giải quyết phụ cho, nằm lì ở đó chết có ngày."
F: - "Nay tốt dữ ha, nhưng mà tao không bị gì thật, chỉ muốn nằm thôi."
Nam, Noey, Heng: - "Tụi tao mà không tốt thì không có ai tốt với mày đâu con."
F: - "Có chứ, mẹ tao đó. Hahahah"
Cả đám bàn mấy chuyện xàm xàm cũng tới giờ học, thật ra cô rất thoải mái với những người cô thân, ngoài mẹ, Nam, Heng, Noey ra thì chưa ai cho cô cảm giác an toàn cả. Hôm nay cô có tiết mỹ thuật, cô phải xuống tới tần trệt mới thực hành được, không biết là không hợp hay cố ý, trong họp bàn lớp mỹ thuật có một quyển vở note trên bìa để tên là Becky 10A3. Cô định đem lên bàn giao viên để nhưng muốn tạo nét học sinh ngương mẫu nên ra chơi cô lên lớp 10A3 tìm người mất vở note.
*Cốc cốc* (cô gõ vào cửa lớp cho mọi người chú ý)
F: - "Hình như lớp cái bạn có ai mất một quyển tập nhỏ đúng không? Tôi tìm thấy trong họp bàn lớp mỹ thuật, ai bỏ quên thì ra đây lấy vở nhé."
*Là em mất nè chị ơi.
Tui mất nè bà lấy tui được hong.*
Lớp trở nên rất ồn vì có học sinh nổi tiếng đến lớp trả tập, người sở hữu cuốn tập này thật sự rất may mắn, một trong số những người la hò đùa giỡn để dành tập note thì có một nữ sinh bước lại trước mặt Freen nói rằng.
Irin: - "Cho tui hỏi, trên quyên vở có đề tên không vậy, lớp tui hôm qua có tiết mỹ thuật, bạn thân tui hôm qua nhìn mệt quá nên tui có lấy để ghi yêu cầu chuẩn bị ở tiết sau vào trong đó."
F: - "Đúng, quyển note này có tên, nhưng cậu phải nói tên được ghi trên đó đã."
Irin: - "Là Becky, chữ Becky to đùng và trên góc trái có chữ 10A3."
F: - "Đúng là vở của cậu ấy rồi, tôi trả cậu nhé, có gì đưa cho người đó dùm tôi."
Irin: - "Tui biết rồi."
Cô tính rời đi nhưng nhớ ra gì đó nên có quay lại hỏi.
F: - "Sẵn tiện cậu cho tôi hỏi một chút được không?"
Irin: - "Được chứ, cậu hỏi đi."
F: - "Cậu biết Rebecca Armstrong học ở lớp nào không, cho tôi xin địa chỉ lớp với."
Irin: -"Ý cậu là Becky Rebecca Patricia Armstromg, hay gọi là Becky Armstrong, chuyển vào mình từ trường khác đúng không."
F: - "Đúng"
Irin: - "Cậu ấy là chủ của quyển note này nè, nhưng mà hôm nay cậu ấy bệnh rồi nên mai mới đi học."
F: - "Bệnh sao? Cậu ấy có nói bệnh gì không?
Irin: - "Không, mà cậu hỏi có chi không á."
F: - "Tại vì hôm qua cậu ấy có làm ướt áo tôi, nói hôm nay trả áo lại mà không thấy đi học nên hỏi thôi."
Irin: - "À rồi."
Irin: - "Chiều nay tui qua nhà Becky á, cậu có muốn đi không?"
F: -"Không, khi nào hết bệnh thì trả áo cũng được, không sao."
Miệng thì nói vậy chứ mặt cô buồn hiu, nhìn không còn sức sống, giờ đành lết cái thân về lại lớp một mình vậy, cô còn tính rủ nàng đi ăn này kia nữa cơ.
Tan học:
Cô đi từ từ phía sao Irin, lén lút nhìn theo từng cử động của Irin để trốn kịp thời, Irin thì đã thấy bóng dáng của cô từ xa rồi nhưng sợ cô quê nên cũng giả vờ không biết rồi đi đến nhà Becky. Tới trước cửa nhà cô nói lớn.
- "Becky ơi cậu khoẻ chưa, tớ có chuyện gấp nên phải về trước, mai tớ qua nhà cậu sau nhá."
Nói rồi cô chạy một mạch bỏ đi, Freen đứng ngơ người ra, nhìn vào nhà thì biết đây là nhà Becky rồi, cô chần chừ không biết nên vào hay không nhưng không kiềm được đành bấm chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com