Chap 16
Vừa tỉnh dậy mở mắt ra cô đã thấy cảnh tượng hắn đang khoả thân. À không, còn quấn quanh người chiếc khăn tắm kìa.
-Ah...ahh...ahhhhh....
Tiếng hét của cô vang vọng cả quàn bar. Mọi người bên dưới nghe thấy liền bật cười không thành tiếng.
Hắn nhíu mày khó hiểu rồi quát:
-Im.
Cô đành im ngay rồi lấy tay che mắt vào. Hắn ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc.
-Nhất Thiên, cậu mau mặc đồ vào đi.
Hắn lắc đầu đứng lên bước lại trước mặt cô,kéo hai tay cô ra. Cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi.
-Em không cần phải vậy chứ! Không lẽ cơ thể tôi không đẹp sao? Hay không đáng để em xem?
-Không..không phải đâu. Nhưng tôi ngại mà. Hức, cậu bắt nạt tôi.
Lúc này cô như đứa trẻ vậy, hắn cúi xuống hôn lấy bờ môi cô rồi dần nằm nhẹ xuống giường.
-Ưm...khó thở...ưm...
Hắn buông cô ra rồi lắc đầu:
-Tôi không hình dung được cậu trong sáng đến cỡ nào nữa.
Cô hậm hực một lúc rồi quay lên nói:
-Hàn Phong sao rồi?
-Em lo cho hắn?
-Ừ thì... Tại tôi mà anh ấy mới bị vậy.
-Em còn lo cho hắn nữa, đảm bảo hắn không chỉ bị thương nhẹ thôi đâu. Mà chân tay có thể sẽ không lành lặn đấy.
-Cậu...
Hắn mặc đồ xong, cô cũng đứng lên nói:
-Cậu đưa tôi về nhà đi.
-Về nhà để em đi thăm tên Hàn Phong đó sao? Mơ đi.
-Không có.
Hắn nói đúng, cô đang muốn về xem tình hình của Hàn Phong hiện giờ ra sao thôi. Nhưng sao hắn lại đoán được nhỉ?
Hắn nhìn đồng hồ:
-Còn sớm. Tôi đưa em đi chơi.
-Tôi không muốn đi.
-Tôi cho em nói lại
Hắn ngang bướng lúc nào cũng chỉ cho mình là nhất, chỉ cần hắn muốn đều được. Cô không thích hắn cũng vì điểm này.
Cô đành chấp nhận đi chơi với hắn. Chiếc xe phóng trên đường quốc lộ một mạch rồi dừng tại bãi biển. Bây giờ cũng xế tà rồi nên hoàng hôn cũng dần xuất hiện. Cô xuống xe ngắm nhìn cảnh hoàng hôn biển trông đẹp làm sao.
Bỗng một cánh tay vòng qua ôm lấy eo cô,nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô:
-Uyên Nhi, em đã từng thích Hàn Phong chưa?
Hắn đang nói gì vậy? Bây giờ cô phải trả lời sao đây? Đúng thật là cô có thích Hàn Phong, nhưng nếu giờ nói thật thì chết với hắn.
-Không có, mà sao cậu lại hỏi vậy?
-Không có thì được rồi.
-Đói quá.
Cô xoa xoa cái bụng,hắn lắc đầu:
-Không khéo tôi chiều em nữa, em sẽ thành con heo mất.
-Vậy là cậu tí không cho tôi ăn.
-Ăn tôi đi, ăn tôi no hơn.
Cô lắc đầu:
-Không, tôi không muốn ăn cậu.
-Thật?
-Cậu đừng mơ nữa. Thịt cậu không có ngon. Với lại tôi không phải yêu quái nên sẽ không ăn thịt người.
-Em không ăn tôi, nhưng sẽ có ngày tôi ăn em.
Cô buông tay hắn ra rồi bước lại nghịch nước. Hắn tựa người vào chiếc ô tô, ngắm nhìn dáng vẻ của người con gái hắn yêu.
Trời dần tối, lúc này hắn mới chịu đưa cô về nhà. Cả ngày hôm nay đi chơi với hắn thực sự mệt mỏi. Sau khi tắm xong cô bước xuống nhà.
-Mẹ à con đói quá.
-Nhất Thiên nó bỏ đói con sao?
-Vâng ạ. Cậu ta không thèm cho con ăn gì cả, lại còn bắt con nhịn đói cả bữa trưa nữa. Hắn nói con ăn như heo tốn tiền hắn không nuôi nổi.
Chuyên mục nói xấu hắn bắt đầu. Để mọi người trong gia đình bớt quý mến yêu thương hắn lại thì chỉ còn cách này thôi.
Mọi người trong nhà nhìn nhau rồi lắc đầu. Uyên Linh nói:
-Chị hai nói dối.
Cô nói:
-Thật đấy, chị còn nói đi vào thư viện mua truyện cho em Nhất Thiên còn không chịu vào. Thế là chị lại một mình vào trong. Đã thế cậu ấy còn không cho chị mượn tiền nữa đấy.
Uyên Linh nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ. Cô nói:
-Ba à, hắn còn nói xấu ba với đám đàn em của hắn nữa đấy. Con còn nghe rõ mồn một cơ mà.
Hắn không biết đứng trên tầng thì lúc nào, nghe vậy liền nhẹ nhàng bước xuống.
Uyên Linh bụm miệng cười nhưng rồi nghiêm túc,nói:
-Vậy anh ấy đã nói những gì?
Cô vừa ăn vừa nói:
-Ừ thì ba xấu tính.
-Rồi sao nữa?
Giọng đanh thép của hắn cất lên, cô đang ăn liền bất động,úp mặt xuống bàn. Đời cô coi như tiêu rồi.hức hức.
"Ba mẹ ơi cứu con" cô thầm nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com