Chap 17
-Thì ra trong mắt em tôi xấu xa như vậy sao?
Có phải cô làm hắn tổn thương không? Sao nghe giọng nói của hắn mà đau lòng quá vậy?
Trong đầu cô lúc này suy nghĩ tính kế nên làm thế nào rồi bật dậy bước lại ôm tay hắn:
-Tôi không có nói cậu mà, là... Là tôi nói ông chú bên cạnh thôi. Cậu nghe nhầm rồi.
-Tôi không nghe nhầm.
Mặt cô xị xuống, mếu máo không thành lời, ôm lấy hắn. Hắn đau lòng lắm, đối với cô hắn xấu xa đến vậy, đến nỗi cô phải nói xấu hắn thế ư? Thì ra bấy lâu nay cô đâu cần hắn bên cạnh,là hắn đang quấy rầy cuộc sống của cô. Tất cả là do hắn sai. Được, hắn đã sai sẽ sai đến cùng.
Nói rồi hắn gạt tay cô sang một bên, quay sang nói:
-Xin phép mọi người cháu không làm phiền nữa.
Từ "cháu" nghe chua xót làm sao. Có phải hắn đang muốn cự tuyệt với gia đình cô hay không? Cô sai rồi.
Hắn bước đi, cô cũng im lặng bước lên phòng. Bên cạnh hắn một năm vậy mà chẳng nhẽ cô lại không có tình cảm với hắn hay sao? Một chút cũng không có ư?
~~~~
Ở một tầng hầm dưới lòng đất...
-Hai ngày nữa tiến hành kế hoạch cho tôi. Chỉ trừ lại hai đứa con gái nhà đó. Còn lại...giết hết.
-Đã rõ.
~~~~~~
Trên phòng cô ôm con gấu khóc nức nở. Tay cầm điện thoại nhắn tin cho hắn "Nhất Thiên tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng giận tôi nữa mà."
"Nhất Thiên, đừng giận nữa"
"Nhất Thiên, tôi xin lỗi"
"Nhất Thiên, tôi sai rồi"
"Nhất Thiên, tôi biết lỗi rồi. Tha lỗi cho tôi đi"
"Nhất Thiên, trả lời tôi đi"
"Nhất Thiên đừng giận nữa mà."
"Nhất Thiên,...."
Hàng trăm tin nhắn được gửi cho hắn nhưng không có hồi âm. Cô bực bội mới nhìn sang bên phòng hắn rồi leo qua lan can.
"Rầm"
-Ây da đau quá.
Cô ngã xuống đất, cả người đau nhức nhưng vẫn cố đứng dậy mở cửa.
-Nhất Thiên, đừng giận tôi nữa.
Thấy hắn đang ngồi uống rượu, cô bước đến nài nỉ. Nhưng bù lại là bị đẩy một cái thật mạnh khiến phần đầu đập vào thành giường mà ngất đi. Hắn hận cô đến vậy ư? Cô xin lỗi rồi mà. Nhưng... Hắn bị tổn thương nặng trong tim, người con gái hắn trao trọn trái tim cho, yêu thương nhưng lại làm hắn đau lòng nhất.
~Tua Nhanh~
Sáng hôm sau khi thức dậy, phần sau gáy vẫn còn nhức mỏi. Nhưng... Phần dưới bụng còn đau hơn. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Quần áo của cô ở dưới đất, còn cả cơ thể thì trần như nhộng. Cô vội ôm lấy chăn khó hiểu.Lướt mắt nhìn xung quanh... Đây là phòng của cô mà. Vậy...
-Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ mình mơ rồi cởi hết đồ ra sao?
-Nhất Thiên?
Lúc này cô mới chợt nhớ đến Nhất Thiên rồi nhìn xung quanh, vội vã thay quần áo. Nhưng...kia là gì? Dưới tấm nền có chút máu tươi, không lẽ "dì cả" lại đến thăm? Không phải, cô mới hết xong... Vậy đó là...
Uyên Linh gõ cửa,cô bước ra mở.
-Chị hai, chị không sao chứ?
-Ổn. Nhóc sao vậy?
-Anh rể đâu rồi chị?
-Nhất Thiên ư?
-Vâng, tối qua anh ấy bế chị về nhà mà. Thấy chị bị ngất nên mẹ kêu anh ấy ở lại chăm sóc chị. Hôm qua hai người không xảy ra chuyện gì chứ?
-Chuyện gì là chuyện gì? Em toàn nghĩ linh tinh.
Uyên Linh cười cười rồi nói:
-Vậy thôi em đi học trước đây.
Nó nhanh chân chạy đi. Cô bước vào phòng ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện cũ nhưng nghĩ đến nhức óc vẫn không hiểu nổi tối qua có chuyện gì xảy ra. (Thôi thì nghĩ làm gì nữa.)
~
Có ai nghĩ tối qua chuyện gì đã xảy ra hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com